Chương 21
"Đứa nhỏ đó vẫn không chịu ăn uống gì sao Nhã Phong?"
Nhật Tư ló đầu nhìn vào cánh cửa phòng im lìm,hôm nay cậu cùng Song Tử sang thăm Nhật Đăng sau khi nghe được những lời than thở của Nhã Phong,Nhật Tư cũng quý đứa nhỏ này lắm,lần đầu tiên cậu đến chơi nhà là em cứ quấn lấy Nhật Tư không rời,khiến cho Trần Ngọc Song Tử khi ấy đã cằn nhằn cậu mãi một ngày.
"Không chịu ăn,cả người gầy nhom."
"Em ấy chắc là rất yêu người tên Anh Chung đó."
"Tuy mình ngăn cản Nhật Đăng không được để tình cảm quá nhiều vào Joong,nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng có lẽ Nhật Đăng chính là người duy nhất không nể nang phép tắc khi ở cạnh cậu ấy mà chưa bị bắn chết."
Song Tử ngồi một bên,trong miệng vẫn còn nhai trái chuối tiêu nhỏ chợt nhăn mày.
"Joong?Joong Archen Aydin?Thống đốc của Thái Lan?"
Nhã Phong khẽ gật đầu xác nhận,bỗng Song Tử vỗ vỗ trán mình.
"Dính đến như vậy người quyền hành cao rất là phiền,đặc biệt lại còn là Thống đốc,Thái Lan đang chuẩn bị kế hoạch đánh chiếm toàn bộ miền Nam,chuyện này..."
"Đó là nhiệm vụ của cậu ấy phải làm."
Nhật Tư gõ lên đầu Song Tử một cái,cậu kêu thêm Trần Ngọc Song Tử đến là để an ủi Nhật Đăng,chứ có phải muốn thêm dầu vào lửa.
"Hỏng ấy để tui vào khuyên em cho."
"Được không?"-Nhật Tư ngờ vực.
"Được được,Tử là chuyên gia mà,em đừng có mà xem thường."
Song Tử vỗ ngực mình bộp bộp,trên môi vẫn là nụ cười ngơ ngơ hướng bước chân hướng về phòng Nhật Đăng mà tiến đến,mặc dù lúc trước em hay giành Nhật Tư với anh,nhưng giờ biết em đang thương thầm người khác thì Song Tử cũng không ganh tị với em nữa.
Anh đẩy cửa bước vào,thân ảnh Nhật Đăng ngồi bó gối thu mình vào một góc làm trái tim Song Tử khẽ rung lên,anh nhìn thấy lại những hình ảnh khi bản thân gồng mình đấu tranh vì tình yêu với Nhật Tư,nhưng Song Tử lại cảm thấy mình còn may mắn hơn em,vì người anh yêu là Trần Nhật Tư,là một người con Việt Nam.
"Nhật Đăng..."-Song Tử khẽ gọi em.
Nhật Đăng ngẩn đầu nhìn anh,một chút thoáng qua cảm giác đau lòng khi Song Tử nhìn vào đôi mắt của em,sưng to và đỏ lựng,quầng thăm hiện ra một cách rõ rệt,hẳn là em đã không nhiều lắm.
"Anh Tử..."
"Đừng khóc nữa em...em làm cho Nhật Tư và Nhã Phong rất lo lắng..."
Song Tử xoa đầu em,làm Nhật Đăng cứ như vậy mà ngẩn người nhìn anh,bất chợt em khóc lớn hơn,làm cho Trần Ngọc Song Tử thất kinh hồn vía.
Nhật Đăng lắc đầu nguầy nguyậy,khi Song Tử xoa đầu em làm cho những hình ảnh Joong hiện lên trong đầu em,Joong của em cũng rất hay xoa đầu em một cách nhẹ nhàng như vậy.Dường như mọi thứ xung quanh em chỉ toàn là hình bóng của Joong,đeo bám vào trí nhớ em một cách dai dẳng mà không cách nào dứt ra được.
"Ngoan,không được khóc nữa...bình thường đã xấu rồi,khóc còn xấu hơn."
"Đừng chằn gây với em...tại sao vậy anh Hâm?Tại sao xung quanh em thì ai ai cũng hạnh phúc...chỉ mỗi em..."
"Anh hai em...anh Nhật Tư và cả anh..."
"Sai quá sai rồi."-Song Tử cười khẽ.
"Tại sao...?"
"Trước khi anh và Nhật Tư được như hiện tại thì bọn anh đã phải trải qua rất nhiều đau đớn...từ gia đình đến mọi thứ,còn anh hai em thì đang đau đầu vì cha mẹ em liệu có chấp nhận con trai họ yêu một người con trai khác hay không?"
Nhật Đăng chợt nhớ ra gì đó,cha mẹ đã từng có ý định gả anh hai của Nhật Đăng đi,lần đó Nhã Phong đã phải dùng cả mạng sống ra để hủy đi ý định của cha mẹ,nhờ vậy mà sau này ông bà Hội đồng cũng không đề cập đến vấn đề cưới hỏi với Nhật Đăng,họ sợ cậu con trai út này sẽ giống với anh hai mình mà làm chuyện quẫn trí.
Song Tử bước đến cái bàn tròn trong phòng từ tốn ngồi xuống.
"Dẫu biết phải đau thì mới trưởng thành,nhưng em còn quá nhỏ Nhật Đăng,cũng chưa..."
"Tại sao đau đến mức không thở nổi mà vẫn yêu vậy anh?"
"Vì đi là tình cảm xuất phát từ tận con tim,dù là đau nhưng đó vẫn là từ trái tim của em mà phát ra."
Anh uống một ít trà,liếc mắt đã thấy Nhật Đăng mỉm cười một chút,tuy không tươi rói như mọi khi,nhưng nó vẫn là một nét cười.Song Tử vẫn ngồi đấy nhìn em,anh thấy được trong mắt em đang có sự suy tính,điều mà anh chưa thấy một lần nào ở Nhật Đăng,làm cho Song Tử có chút tò mò.
Giây phút em đứng lên bước lại gần anh,bên tai Song Tử dường như có một cơn gió nhẹ thoảng qua.
"Cho em theo anh để phục vụ cho cách mạng."
Song Tử mở to mắt nhìn em,Nhật Đăng vẫn giữ nụ cười ấy,Song Tử chưa bao giờ thấy em chín chắn đến như vậy.
"Làm sao em biết?"
"Em đã thấy anh cùng một người liên lạc nói chuyện ở bìa ruộng."
"Nhỏ tiếng."
Song Tử vội vàng che miệng em lại,anh sợ Nhật Tư nghe được,nếu cậu biết được thì chắc chắn là Trần Ngọc Song Tử sẽ đầu rơi xuống đất.
"Nếu anh không đồng ý thì..."
"Đây không phải chuyện đùa đâu Nhật Đăng,nó rất nguy hiểm,em..."
"Em biết,đây là ước mơ từ khi còn bé của em,em muốn giúp nước mình."
"Nhưng còn..."
"Chuyện cá nhân là cá nhân,em sẽ không để nó ảnh hưởng."
"Em chắc chắn chứ?Nếu đã tham gia thì sẽ không thể quay đầu,hoặc là chết,hoặc là chết cùng bí mật."
"Em thề..."
Ánh mắt kiên định của em nhìn anh làm Song Tử lưỡng lự,một khi đã tham gia vào tổ chức rồi thì không thể quay đầu lại,Nhật Đăng chỉ mới ở độ tuổi xuân xanh,nếu em làm một người liên lạc cho cách mạng thì đồng nghĩa với việc em đang đối đầu với người mà em thương trong bóng tối.
Tình yêu nước của em lớn hơn tình yêu thương dành cho Joong sao?
Chắc là cũng không hẳn như vậy...
"Được rồi,anh sẽ báo cáo với đội trưởng,nhưng em phải mạnh mẽ mới được,yếu quá thì bị địch rượt bắt thì sao mà chạy kịp."
"Cảm ơn anh,em sẽ yêu thương bản thân hơn."
"Ừm,vậy anh ra ngoài đây,có gì sẽ thông báo cho em sau nhé."
"Dạ."
Song Tử đi rồi,Nhật Đăng mới lặng lẽ lấy dưới gối ra một chiếc vòng làm bằng chỉ đỏ,ngày hôm Joong rời đi anh đã để lại cho em cái này,em đeo nó lên tay mình rồi đặt lên nó một cái hôn nhẹ,đôi môi lần nữa nỗ ra nụ cười.
*"Kiếp này đã dở dang nhau,vậy xin kiếp khác duyên sâu lại lành..."*
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top