Chương 20
Joong lật đật trèo xuống khỏi cánh cửa,chân cũng không kịp mang lại đôi giày,anh vội vã tiến đến nắm chặt lấy tay em,Nhật Đăng cũng không từ chối để mặc cho Joong nắm lấy tay mình,em tuy rất đau lòng nhưng cũng vừa rất thương Joong,em muốn bản thân phải thật kiên cường nhưng dường như chỉ cần thấy khuôn mặt anh thì em lại không thể ngăn được sự nhớ nhung dành cho Joong đang trào dâng trong trái tim bé nhỏ của em.
"Đừng như vậy mà Nhật Đăng,tôi có thể giải thích..."
"Không có gì để giải thích cả Anh Chung à...cậu là người Thái Lan còn em là người con của đất nước Việt Nam,Thái Lan đã không tốt với Việt Nam...ngay cả chính bản thân cậu cũng không tốt với em..."
Joong nâng cánh tay mình chạm nhẹ vào gò má em,lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống,anh đau lòng lắm,Nhật Đăng của anh lại khóc nữa rồi.
"Nhật Đăng...hãy nghe tôi,tôi chưa bao giờ muốn xâm lược Việt Nam,tôi không muốn làm hại đến đất nước của em,và tôi càng không muốn làm tổn thương đến em...vì em hiện tại là tất cả những gì mà tôi muốn bảo vệ..."
Nhật Đăng bật cười,là Joong đang nói muốn bảo vệ em sao?Hết lần này đến lần khác anh đều làm em đau lòng...như vậy là đang bảo vệ em sao?
"Vậy Anh Chung hãy nói cho em nghe,rốt cuộc là cậu đang muốn bảo vệ em khỏi điều gì?"
Lần này Joong im lặng,nếu anh nói tất cả chỉ vì muốn tên Chanasit không chú ý đến em thì chắc chắn Nhật Đăng sẽ không tin anh,Joong lại càng không thể nói về tư thù của anh cùng Chanasit,việc đó liên quan đến cả một bí mật quốc gia của Thái Lan.
Joong chỉ biết hướng mắt cầu xin mà nhìn em,anh mong em sẽ có thể hiểu cho anh,Joong là một lòng một dạ muốn em được bình yên,vui vẻ như ngày đầu mà anh gặp em,đôi mắt của em trong veo chứ không nhuốm màu đau đớn như hiện tại,nụ cười ấm áp của em chính là thứ cướp đi sự lạnh lùng và tàn nhẫn bên trong trái tim Joong.
Hiện tại Nhật Đăng đứng trước mặt anh cũng là đang cười đấy,nhưng tại sao Nhật Đăng ơi...nước mắt em lại rơi nhiều như vậy?
"Anh Chung...hức...đừng đến đây tìm em làm chi nữa...hức...em xin cậu..."
"Trần Nhật Đăng..."
"Khi em lên Sài Thành...hức...em đã cầu xin cậu đừng bỏ rơi em...nhưng rồi cậu đẩy ngã em...hức...đẩy ngã luôn bao nhiêu yêu thương của em rồi...hức..."
"Tôi có nổi khổ mà em ơi..."
Bàn tay em đang được nắm chắc bởi Joong được Nhật Đăng rút ra,em cẩn thận lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh.
"Đừng khóc mà Anh Chung...em thương Anh Chung nhưng em không thể phản nước...em thương cậu nhiều lắm,nhưng em cũng thương đất nước...nơi mà em được sinh ra,trái tim em đang đập là vì tình yêu dành cho cậu còn đượm cháy nhưng dòng máu chảy trong người em là dòng máu của con người Việt Nam..."
Joong không ngừng lắc đầu mình,anh muốn cầu xin em đừng nói thêm nữa,trái tim anh nó đau đến mức không còn cảm nhận được nhịp đập vội vã trong ngực trái,em là người đầu tiên khiến anh muốn điên cuồng mà bảo vệ,nhưng tại sao chứ?Tại sao đất nước của anh và em lại đối nghịch,một tình yêu đẹp đẽ chưa kịp nở rộ đã phải lụi tàn.
"Xin người hãy hiểu cho em...hiểu cho chúng ta...hức...người còn vác trên vai nhiệm vụ của đất nước mình...em còn có lòng yêu nước của riêng em..."
"Đừng mà Nhật Đăng ơi...tôi thương em,thật sự rất thương em..."
"Em ước gì...hức...Anh Chung của em là một Anh Chung của Việt Nam...hức...chứ không phải là Thống đốc quyền cao chức rộng của Thái Lan Joong Archen Aydin..."
"Tôi chưa bao giờ ghét chính nơi tôi sinh ra như lúc này..."
"Đừng như vậy...Anh Chung không được sinh ra và tồn tại...vậy thì làm sao mà gặp được Trần Nhật Đăng..."
Em mỉm cười nhẹ nhàng,nước mắt đọng lại nơi khóe mi,Nhật Đăng đã nghe được những lời mà em muốn nghe rồi,nhưng tại sao em lại cảm thấy nhẹ lòng hơn là hạnh phúc?Joong nói thương em nhưng em cũng hiểu được,*đời này kiếp này có lẽ anh và em cũng không thể thương nhau trọn vẹn một chữ thương.*
"Tôi phải làm sao đây hả Nhật Đăng?Em nói cho tôi biết đi,làm ơn...làm ơn...xem như thương hại Joong Archen Aydin này cũng được...nói cho tôi biết cách quên đi một Trần Nhật Đăng được không?Cầu xin em..."
Đến mãi sau này,vẫn nhớ như in câu trả lời mà em nói cho anh nghe,bầu trời ngày hôm đấy xanh ngát màu xanh của sự hy vọng nhưng trong lòng người lại là một màu xám đen,ướt đẫm trong nỗi tuyệt vọng.Joong ghi tạc vào trong tim mình nụ hôn đầu đời của người con trai mà Nhật Đăng dành tặng cho anh trong ngày hôm nay,nó không có sự hạnh phúc,không có sự mê luyến,anh đã nếm được mùi vị mặn chát nơi đầu lưỡi,là nước mắt của em hay của anh?Hay là của cả hai đang hòa vào nhau?
Bầu trời không mưa nhưng mắt người lại ướt đẫm.
Từng lời em nói thì thầm vào tai Joong,một cách rõ ràng.
"Trong lòng em là tình yêu đất nước,nhưng trong trái tim thì lại yêu Trương Anh Chung,sau này đất nước thái bình,hai bên hữu nghị thì người hãy đến tìm em,lúc đấy chúng ta sẽ nên nghĩa vợ chồng..."
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top