Chương 18

Con Hạnh lo lắng nhìn cậu út của nó,lúc đi vui vẻ bao nhiêu thì hiện tại càng trở nên buồn bã bấy nhiêu,cậu út còn không thèm cho nó xem vết trầy ở khủy tay,rướm máu mà còn dính đất cát,để lâu sẽ bị ngưng mủ cho mà xem,còn để lại xẹo thì nó chết chắc với ông bà Hội đồng.

Nhật Đăng vẫn ngồi bó gối trong một góc,em gục đầu vào giữa hai cánh tay khoanh trên đầu gối mà khóc,tiếng khóc không phải là thất thanh cũng không phải gào to như mỗi khi em bị cha la mắng hay bị bọn lính cai ức hiếp,lần này chỉ là những tiếng nức nở ngắt đoạn,nhưng lại khiến người nghe đau đến xé lóng.

Cậu hai Nhã Phong vẫn chưa về,con Hạnh phải nghĩ cách để dỗ dành cậu út trước khi cậu hai về,nếu cậu hai mà biết nó để cậu út đi đến tận dinh Thống đốc thì nó chỉ có nước bị đánh gãy luôn cặp giò,cậu hai bình thường rất hiền,nhưng nếu ai làm gì hoặc động chạm gì đến cậu út thì cậu hai chắc chắn sẽ không bỏ qua.

"Cậu út ơi,cậu đừng khóc nữa mà..."

"Hức...Hạnh ơi...hức..."

"Cậu khóc như vậy con cũng buồn thúi ruột thúi gan."

Con Hạnh không nhịn được nữa mà khóc theo em.Nó coi cậu út như anh em ruột thịt,từ nhỏ gia đình nó đã bán nó cho ông Hội đồng để cấn nợ,nó đã theo hầu Nhật Đăng từ thời tấm bé,nhìn em khóc thì sao mà nó chịu cho nổi.

"Anh Chung...hức...đẩy tao...cậu chê tao...hức...là dân...đen...hức..."

"Cậu để con xem tay...chảy máu kìa cậu."

"Nó không đau...hức...tao đau ở đây nè Hạnh...hức...đau lắm..."

Em vỗ mạnh vào ngực mình,sao mà lòng em đau quá,trái tim em cũng đau,em đi lên tận đây rồi chỉ đổi lại là vài lời nói lạnh nhạt cùng cái đẩy cạn tình của Joong thôi sao?Em rõ ràng là đã cầu xin anh nhiều như vậy,nói nhớ anh nhiều như vậy,Joong muốn đẩy ngã luôn cả cái tình yêu sai trái mà em dành cho anh rồi.

Con Hạnh quýnh quáng ngăn bàn tay em lại,rốt cuộc là thương yêu bao nhiêu mà lại khiến cậu út nó từ một người vô lo vô nghĩ ngày trước lại trở nên bi sầu như vậy cơ chứ.Nó không dám trách cậu Anh Chung,nhưng nó giận cậu lắm,cậu út Nhật Đăng thương cậu Anh Chung vậy mà.

Tiếng khóc vẫn vang vọng trong căn phòng,nhỏ dần rồi im thin thít,con Hạnh nhìn cậu út nó gục đầu mà thiếp đi,nó thở dài một hơi,đỡ Nhật Đăng nằm xuống,cậu út của nó khóc gần hai giờ đồng hồ,không mệt cũng uổng.

Lúc này nó mới dám nâng cánh tay em lên xét vết thương.

"Cậu út ngu ghê,cậu Anh Chung không yêu cậu thì thôi,cái này mà không đau thì con đi bằng đầu."

Nhật Đăng từ nhỏ đã được nuông chiều,không phải chịu bất cứ tổn thương nào dù chỉ là một chút,ông bà rồi cậu cả,cậu hai,chỉ cần nghe được ai mà làm cậu út khóc,thì đều sẽ đến tận nhà mà trả đũa,nhẹ thì đánh đập,nặng thì đốt luôn căn nhà.

Nó cẩn thận rửa vết thật nhẹ nhàng,lâu lâu lại nhíu mày một cái.

Lúc này Nhã Phong trở về thì nó cũng vừa làm xong việc,nhìn em trai mình nằm ngủ mà trên mi mắt vẫn còn ướt nước,anh nhíu mày nhìn con Hạnh làm nó rụt đầu mà né tránh.

"Cậu hai ơi,để cậu út ngủ một lát,khi nào cậu út thức rồi cậu hãy la con."

"Không sao đâu Hạnh,cậu cũng biết là đứa nhỏ hư đốn này sẽ chạy đến dinh Thống đốc mà."

"Con ngăn hỏng được cậu ơi..."

"Ừ,thôi không sao,chắc con cũng mệt rồi.Ngủ một lát đi chiều nay cậu dắt hai đứa đi tham quan."

Nhã Phong vỗ vỗ vai nó,anh lấy bộ đồ thoải mái hơn rồi đi tắm rửa,anh không thể trách con Hạnh vì ngay cả bản thân anh là anh hai còn không biết nên khuyên nhủ em mình như thế nào cho phải,ngay từ đầu anh đã nghĩ đến lý do mà Nhật Đăng muốn đi theo mình,nhưng anh vẫn dung túng cho em,vẫn mang theo em lên đây.

Tình yêu vọng nó không có lỗi,kể cả Joong hay Nhật Đăng cũng vậy,chỉ do mối duyên này quá ngang trái,đất nước mỗi người mỗi khác,không phải hữu nghị lại còn là thù địch,chỉ tội cho en trai anh,rung động đầu đời đã nhận đủ đắng cay.

---------

"Chỗ này là nhà hàng,kia là nhà hát."

"Đẹp quá trời luôn kìa cậu hai ơi."

"Có muốn vào đó không?"

"Con muốn..."

"..."

"Nhật Đăng?"

Con Hạnh thấy cậu hai nhíu mày nó liền khều khều cậu út.

Em giật mình nhìn đến anh hai cùng con Hạnh đang nhìn mình,Nhật Đăng cười gượng một cái,câu chuyện hai người đang nói nãy giờ không có chữ nào là lọt vào tay em cả,trong đầu em chỉ nghĩ đến Joong,em lên đây chỉ để gặp anh thôi,mấy cái khác em hoàn toàn không đặt vào mắt.

Nhã Phong chỉ đành thở dài nắm lấy tay em dắt vào nhà hàng,dù sao cũng đã lên đến tận đây,cũng nên cho em biết vài điều,mang danh con trai út nhà Hội đồng mà không biết gì hết cũng kì.Em ngồi nép người vào anh hai,con Hạnh thì lơ ngơ nhìn không gian sang trọng,nó vẫn chưa tin được rằng bản thân đang được đi ăn nhà hàng,đến cả trong mơ mà nói còn không dám mơ đến.

" สวัสดีสุภาพบุรุษ! คุณมีกลิ่นอะไร"(Xin chào quý cậu! Cậu muốn dùng gì?)

Nhật Đăng gật đầu cảm thán,thì ra đây chính là tiếng nói của đất nước Joong,phải chi còn anh ở đây,em nhất định sẽ nhờ anh dạy cho mình,em nhất định sẽ không bỏ học nữa,em muốn hiểu được tiếng nói của anh.

Nhã Phong gọi một lượt các món ăn,anh chàng bồi bàn kia liền ghi lại rồi mỉm cười mà rời đi,tiếng nhạc du dương làm Nhật Đăng mỉm cười,em nhớ đến lúc Joong hát cho em nghe khi trước,em đã cười anh rất nhiều vì anh hát không được hay,giờ muốn nghe lại cũng không được.

Đồ ăn được bày ra đầy một cái bàn xoay tròn,mùi hương tỏa ra làm Nhật Đăng muốn chảy nước miếng,em đã ngủ rất nhiều vào buổi trưa,cái bụng hiện tại hoàn toàn trống rỗng.

"Ê Hạnh,lấy cho tao miếng thịt đó đi."

"Để con để con."

"Cái kia nữa."

"Từ từ cậu út,để con chạy qua."

"Lẹ lên,đói quá."

"Cái bàn gì mà bự quá,dọn gần gần đây không dọn,bày hết nguyên cái bàn vậy cà."

"Mày ngu quá,cái này là bàn xoay hay gì nè,phải hong hai?"

Nhật Đăng nhìn qua Nhã Phong,thấy anh gật đầu rồi mỉm cười một chút.Tay em đặt lên vành bàn.

"Nhìn nè Hạnh."

Em xoay cái bàn làm nó quay vèo vèo,con Hạnh hoảng hồn đến mức xém la lên,Nhã Phong đập trán mình một cái,may là khi nãy anh gọi đồ ăn khô,nếu mà là đồ có nước thì chắc chỉ có thể che mặt mà đi về.

Con Hạnh cùng em dành đồ ăn chí chóe,những vị khách gần đó chỉ lâu lâu lại nhìn sang bàn của em,họ không cảm thấy phiền vì có hai mỹ nam ngồi đấy,một người thì điềm đạm ngồi ăn,người còn lại thì hai chân leo lên cái ghế ngồi chồm hổm cãi nhau với một đứa nhỏ khác.

"TẤT CẢ,NGHIÊM."

Giọng nói to lớn làm Nhật Đăng dừng đũa,ánh mắt nhìn ra cửa chính,hình ảnh người đi vào vừa xuất hiện thì đôi đũa trên tay em cũng rớt xuống,Anh Chung của em đang ở trong đó.

Nhã Phong với con Hạnh cũng đã thấy,cả hai một lượt nhìn em.

"Sao lại nhìn em?Ăn đi."

"Ăn đi Hạnh."-Anh khẽ hắng giọng.

"Dạ dạ,con gắp cho cậu út thêm nè cậu."

"Khỏi,tao no rồi,mày với hai ăn đi."

Ánh mắt em nhàn nhạt nhìn hình ảnh tay Joong đang được một chút người con gái khác ôm ấp liền nổi máu nóng,em đập bàn đứng dậy bước đến chỗ anh.Nhã Phong vội vàng nắm tay em lại,tánh tình lỗ mãng cờ này thì chỉ có thiệt thân,bên kia bao nhiêu là súng đạn,lính Thái Lan không khoan nhượng mà nã súng với những người tiếp cận Thống đốc của họ đâu.

"Trời ơi cậu út,cậu bình tĩnh đi."

"Bỏ tao ra,cái con nhỏ nào đang xà nẹo xà mẹo bên cạnh Anh Chung của tao kìa."

"Em bình tĩnh lại đi Nhật Đăng."

"Anh hai..."

"Đó là Joong Archen Aydin không phải Anh Chung ở nhà mình,một cánh tay bị đau chưa đủ?Trái tim đau đớn chưa đủ?Cái tấm lòng của em vỡ vụn vẫn chưa đủ hả?Hay em muốn mất luôn cái mạng nhỏ của em."

Nhật Đăng mặt lạnh nhạt nữa nhìn anh ân cần gắp thức ăn cho cô gái kia,còn cười với cô ấy nữa,đó là Joong Archen Aydin...không phải Anh Chung của em sao?

Đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng bị phủ bởi một tầng sương mỏng manh,em lại khóc rồi,Anh Chung của em lại làm em khóc rồi.

"Hai ơi...mình về nhà đi hai...hức...em không muốn ở đây nữa đâu..."

"Ừ...mình về nhà."

Nhã Phong nắm lấy tay em,thuận tay để lại mấy tờ tiền lớn trên bàn rồi rời đi.

Joong nhận ra được bóng dáng quên thuộc kia,nhưng vì họ đi quá nhanh khi len qua hai hàng lính của anh khiến Joong nghĩ rằng bản thân đã nhìn lầm.

"Trần Nhật Đăng...tại sao tôi nhìn đến ai thì cũng tưởng rằng đó chính là em..."

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top