Chương 17
Nhã Phong ngồi trước gương chỉnh lại tóc tai gọn gàng,anh xịt nước hoa lên người rồi chỉnh lại chiếc áo sơ mi trên người,nhìn không khác gì mấy cậu xinh đẹp đang lượn qua lượn lại trên đường phố ngoài kia mà Nhật Đăng thấy,rất chuẩn là trai Sài Thành luôn.
Em giơ lên ngón tay cái tán thưởng cho anh,Nhã Phong nở nụ cười,anh dùng ngón trỏ gõ lên trán em làm Nhật Đăng nhăn mặt mà xoa trán.
"Đau em..."
"Ngoan ngoãn ở yên đây,út đi lung tung mà bị lạc thì hai không tìm được út đâu.Hai đi một lát rồi về liền."
"Hai đi đi,em ngoan mà."
"Hạnh trông coi cậu út nha con,về rồi cậu sẽ dắt cả hai đi tham quan Sài Thành."
"Dạ cậu hai đi cẩn thận."
"Ừ cậu đi."
Cánh cửa khép lại,Nhật Đăng liền nhào đến chỗ của con Hạnh đang đứng làm nó hoảng hồn té cái ạch xuống đất,cái nết của cậu út sao mà kì cục quá.
"Hạnh đứng lên,tao nói mày nghe cái này."
"Khoan...con biết cậu muốn nói gì rồi."
Nhật Đăng nhìn con Hạnh,cái điệu bộ này sao giống như nó đang đọc suy nghĩ của em quá vậy?
"Cậu muốn đến giờ chỗ dinh Thống đốc chứ gì."
"Ủa sao mày biết hay vậy?"
"Con có lạ lẫm gì cậu nữa đâu nhưng nguy hiểm lắm cậu ơi,lỡ như..."
"Hạnh,giúp tao đi mà! Nha"
Nhật Đăng níu níu tay con Hạnh mà đưa đẩy,nó nhìn em vừa thấy tội lại vừa thấy thương.Hạnh nó biết bữa giờ cậu út của nó khóc sưng mắt bụp mắt chỉ vì nhớ cậu Anh Chung rồi nhưng mà đi tới đó không quen không biết ai thì làm sao mà gặp anh được?
"Dạ,cái này..."
"Đi đúng không?Đi đi."
"Ơ con có nói đi hồi nào,áhhh."
Không để con Hạnh nó nói cho xong thì Nhật Đăng đã kéo nó vọt đi ra khỏi khách sạn chạy mất tiêu.
Nó bất lực bị em lôi lôi kéo kéo trên đường lớn,Hạnh nó cũng không thể ngăn cậu út của nó được nữa.Thôi đành đánh liều lần này vậy,chỉ cầu mong là mấy cây AK của mấy người trong dinh Thống đốc không xả đạn vào cậu út của nó là nó tạ trời tạ đất rồi.
"Hạnh,nhìn kìa."
Đang đi thì đứng sựng lại,Hạnh nó nheo mắt nhìn theo hướng tay Nhật Đăng.
"1,2,3,4...5,6,7,8,9,một nùi."
Một nùi binh lính đứng khắp nơi từ trong ra ngoài dinh Thống đốc,đừng có nghĩ đến chuyện đột nhập.Vừa đặt nửa bàn dò vô là súng nả đùng đùng rồi.
"Thôi cậu út,mình đi về đi cậu.Vô đó mà có chuyện gì,có mười cái mạng con cũng không đủ đền cho ông bà Hội đồng nữa."
"Hạnh,mày để cậu đứng ở đây...một chút nào thôi."
Ánh mắt Nhật Đăng vương vấn ngó nhìn vào bên trong dinh Thống đốc,em muốn nhìn thấy bóng dáng dù chỉ là lướt qua của anh.
Em thương cậu lắm,lại nhớ cậu nữa rồi.
Anh Chung à...
"THỐNG ĐỐC TRỞ VỀ,NGHIÊM."
Tiếng loa vang vọng toàn dinh Thống đốc,con Hạnh cùng Nhật Đăng ngơ ngác nhìn chiếc xe hộp đắt tiền đang từ từ tiến vào dinh.Em đưa mắt liếc nhìn vào trong xe,đôi mắt liền mở to ngạc nhiên nhìn khi chợt nhận ra hình bóng đó.Môi nhỏ khẽ mấp máy.
"Anh Chung..."
Trơ mắt nhìn chiếc xe đi sâu vào bên trong,Nhật Đăng vẫn không thấy tin được Joong vừa lướt qua em.Anh ở ngay trước mắt,ở ngay trong xe.
"Là Anh Chung,chính xác là Anh Chung!"
Xe chở Thống đốc chầm chậm chạy cho đến khi dừng hẳn,một tên lính cẩn trọng tiến đến mở cửa xe cho anh.Joong bước xuống với bộ dạng trang nghiêm,anh liếc mắt nhìn xung quanh rồi lại thở dài định cất bước vào bên trong dinh.
Đột nhiên bên tai lại truyền đến một tiếng gọi thất thanh truyền đến từ ngoài cổng khiến Joong giật mình dời ánh mắt đến.
"ANH CHUNG!"
Anh Chung sao?
Anh có nghe lầm hay không,ngoài người đó ra làm gì có ai dám gọi thẳng tên Joong như thế?
"Đừng nói là..."
Anh quay người lại,ánh mắt nóng rực ngước nhìn ra cổng.Tức khắc bắt gặp được thân ảnh bé nhỏ của em,tim lại vô thức nhói lên một cái.Anh nhíu mày sóng mũi cay cay khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Nhật Đăng.
Joong muốn chạy đến ôm lấy em vào lòng mà vỗ về,muốn chạy đến lau đi những giọt nước mắt đó.
"Nhật Đăng à..."
Không ổn rồi,ngực trái anh đau quá.
Nhật Đăng à,em muốn tôi phần làm sao đây?
Bước chân không kiềm được mà đi về phía em,anh chầm chậm bước từng bước ra cổng.Nhật Đăng như thế mà dần hiện rõ trước mắt Joong.
Bọn người có mặt tại dinh khó hiểu nhìn Thống đốc của họ đang cất bước đến gần một cậu con trai và một cô gái lạ mặt đứng trước cổng.
" ไม่เหมือนคนข้างๆเลย?"(Đó là ai?)
" ไม่เหมือนคนข้างๆเลย"(Nhìn không giống người bên ta.)
" อย่าบอกว่าขายชาติใช่ไหม?"(Đừng nói là tạo phản đấy chứ?"
" ไม่เป็นไร! ต้องปกป้องเจ้าเมือง"(Không ổn! Phải bảo vệ Thống đốc."
Hàng loạt khẩu súng vươn cao đều chỉa về phía Nhật Đăng,Joong hoảng hồn chạy đến ôn chầm lấy em vào lòng mà che chở.Khiến đám người ngơ ngác hạ súng xuống,họ không thể chỉa súng vào Thống đốc.Làm như vậy chính là làm phản.
Siết chặt lấy Nhật Đăng vào lòng,anh thiết tha ngửi lấy mùi hương từ tóc em.Chính mùi hương này nó đã khiến anh nhớ đến da diết,cánh tay hấp tấp vuốt nhẹ đôi vai run lên từng cơn của Nhật Đăng mà lòng đau như cắt.
"Sao em lại đến đây chứ?"
"Hức...em nhớ cậu...nhớ cậu...hức..."
"Em biết đến đây là nguy hiểm lắm không hả Trần Nhật Đăng?"
"Không đến gặp cậu...hức...em cũng chết dần chết mòn vì thương nhớ...hức..."
"Mau về đi,đừng để...."
"PHÓ ĐÔ ĐỐC CHANASIT,NGHIÊM."
Joong run rẩy há hốc quay đầu lại nhìn về phía sau,anh thở dốc khi thấy bóng dáng tên Chanasit đang từ từ bước ra từ dinh.Thất kinh quay sang nhìn Nhật Đăng đang khóc nức nở trong lòng mình rồi lại nhìn đến vẻ mắt nhíu mày của tên Chanasit sắp đến gần đây.
Không được,nếu để tên Chanasit phát hiện ra mối quan hệ này.Chắc chắn cả anh và em đều nguy hiểm đến tính mạng.
"Nhật Đăng,tôi xin lỗi..."
Anh cắn răng nhắm mắt đẩy ngã Nhật Đăng về phía trước khiến em đau đớn ngồi dài dưới đất,con Hạnh thấy thế liền vội vã chạy đến bên cậu út hỏi han.
"Cậu út có sao không?Có trầy ở đâu không cậu?"
"Anh Chung..."
"Đi!đi cho khuất mắt tôi,ở đâu ra vậy không biết."
Anh dùng vẻ mặt tức tối mà chỉ tay về phía em,Joong vuốt thẳng lại nếp áo bị nhăn cùng lúc Chanasit đã bước đến bên cạnh anh mà xem chuyện gì đang xảy ra.
"Ngài Thống đốc,có chuyện gì vậy?"
"Bọn lính này ngu dốt hay sao mà dám để một đứa dân đen thấp hèn này đứng trước dinh của Joong Archen Aydin?"
Chanasit nhìn người con trai bị Joong hất vẫn còn ngồi dưới đất,rồi lại liếc mắt ra hiệu cho phụ tá của mình đuổi người.Tên phụ tá cuối đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng đi đến lôi kéo con Hạnh và Nhật Đăng ra ngoài.
Nhưng Nhật Đăng lại vùng vẫy không muốn đi,em muốn ở cạnh Joong của em.Em không thể rời đi thêm lúc nào nữa.
"Không!Anh Chung đừng đuổi em đi,không đừng mà Anh Chung à...hức."
Bàn tay siết chặt lấy ống quần,cắn răng nhìn lính của mình thô bạo đuổi Nhật Đăng đi mà lòng anh như hệt lửa đốt.
Không được Joong Archen Aydin,mày phải kiềm lòng.
"Ahhh!"
Em không nhân nhượng mà cắn lên tay tên phụ tá một cái rõ đau,thoát khỏi vòng tay của tên đó.Nhật Đăng liền chạy bán sống bán chết về hướng Joong nhưng lại bị hai ba tên binh lính ngăn chặn lại.
Em chỉ có thể khóc lóc nức nở dang tay về phía anh mà cầu xin nài nỉ.
"Anh Chung...Anh Chung của em,cậu đừng đi mà.Em xin cậu đó Anh Chung à..."
Joong đứng một bên mà bất lực để nói không thể làm gì,đột nhiên tên lính lại dùng súng hất văng Nhật Đăng ra khỏi cổng.Anh nhịn không đặng mà la lên một tiếng.
" เป็นไปไม่ได้."(KHÔNG ĐƯỢC!)
Ai nấy đều giật mình hoảng hốt nhìn về phía Joong,cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Chanasit đang phóng về phía mình liền khiến anh thoáng chốc chột dạ.
Joong ho khan,lấy lại bình tĩnh.
"Khụ khụ... ยังไงซะเขาก็เป็นแค่เด็กอ่อนแอ เอาแต่ใจ เข้มแข็งไม่ได้หรอก...ใจเย็นๆ นะ!"(Khụ khụ...ờ,dù gì cũng chỉ là một thằng con trai chân yếu tay mềm,không thể mạnh tay như vậy được...nhẹ tay thôi!"
Tên lính cuối đầu nhận lệnh,anh thấy thế cũng nhanh chóng cất bước trở vào bên trong dinh Thống đốc,ở đây càng lâu thì anh sẽ để lại càng nhiều sơ hở.Chanasit cùng vẻ mặt bán tính bán nghi nhìn anh và Nhật Đăng nhưng rồi cũng trở vào theo sau Joong.
Cổng dinh Thống đốc được đóng lại,Trần Nhật Đăng phía sau hàng rào mà khóc la thảm thiết.Tầng mắt em nhòe đi cho đến khi bóng anh khuất hẳn.
Nhật Đăng vô lực mà khụy người xuống đất nức nở,con Hạnh tiến tới an ủi vỗ về cậu út của nó.
"Thôi mà cậu út,nín đi cậu."
"Chung...Anh Chung đi nữa rồi Hạnh ơi...hức..."
"Đừng mà cậu,đừng khóc nữa.Mình về nha cậu,kẻo cậu hai lại lo lắng cho cậu đó."
Hạnh nó khó khăn đỡ Nhật Đăng ngồi dậy,em tựa vào lòng nó mà đứng lên.Ánh mắt vẫn không thể dứt khỏi trông chờ hình bóng Joong bên trong dinh Thống đốc.
Chờ mãi,chờ mãi mà chẳng có thấy anh đâu...
Phải chăng chuyện tình vốn dĩ đã không còn kết cục?
Một Thống đốc Thái Lan và một con người của Việt Nam sao?
"Tại sao phải là em và cậu chứ?"
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top