Chương 16
"Hạnh,mày lại đây."
"Cậu út gọi con hả?"
"Ông bà đâu?"
"Dạ ông bà trời vừa sớm thì đã theo cậu cả xem mấy người tá điền nộp lúa rồi cậu út."
Nhật Đăng thở ra một hơi nhẹ lòng,hôm nay anh hai Nhã Phong đi lên Sài Thành,em muốn theo anh lên đó,dinh Thống đốc của anh trên trển,nếu em theo anh hai biết đâu may mắn sẽ gặp được Joong.
Chạy một hơi vào phòng Nhã Phong,tay anh vẫn đang bận rộn sắp xếp lại đóng quần áo chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa đã đoán được ai vào phòng mình,ngoài Nhật Đăng ra thì cũng không còn ai khác dám đủ gan dạ mà xông vào phòng anh một cách vô ý tứ như vậy.
"Hai ơi,hai sắp lên Sài Thành hả hai?"
"Ừ,út sao vậy?"
"Em muốn theo hai."
"Hả?Không phải...nhưng hai đi có hai ngày thôi,lên làm chút việc..."
"Em muốn đi theo,hai cho em theo đi,con Hạnh đi theo nữa."
Nhã Phong nheo mắt nhìn em,thôi thì mấy hôm nay em cũng buồn vì chuyện của cậu Anh Chung,cho em theo anh hai chơi vài ngày cho khuây khỏa thì cũng không có gì là lớn việc.
Nhìn anh hai gật đầu ưng thuận,Nhật Đăng liền vui vẻ chạy về phòng,tay em chọn những bộ quần áo đẹp nhất,đôi mắt có chút sưng lên vì khóc hết mấy đêm nay tạo thành ý cười nhỏ nhoi,mấy ngày nay khi Joong rời khỏi nhà em,Nhật Đăng đều ngủ ở phòng anh,em muốn lưu lại chút mùi hương ít ỏi của Joong,em biết làm vậy chẳng khác gì như một người điên tình,nhưng nổi nhớ anh trong em cũng lớn như tình cảm em dành cho anh.
Xách cái cặp nhỏ của mình đi ra đã thấy anh hai cùng con Hạnh đứng đợi ở cửa.
"Cậu út đòi đi mà lại ra trễ hơn cả con."
"Ừ mày thì hay rồi."
"Cậu út phải yêu đời lên thì mới nhanh nhẹn được."
"Đợi tao quỳ xuống đã."
"Chi vậy cậu,mau lên xe đi,cậu hai đợi nãy giờ."
"Để mày leo lên đầu tao ngồi,riết rồi mày như là chủ còn tao như người ở."
Nhã Phong nở nụ cười nhẹ,anh không quên dặn con Tường với con Duyên trông nhà cẩn thận,hổm rày nhiều vụ trộm cắp xảy ra,để mất đồ thì lại bị ông bà Hội đồng đánh đòn,mang tội.
Chiếc xe bon bon qua mấy con đường nhỏ,đầu óc Nhật Đăng bắt đầu quay cuồng,em bị dị ứng với mấy cái phương tiện này,chỉ cần ngồi một lát thì lại cảm thấy chóng mặt buồn nôn không chịu nổi,dựa đầu vào vai anh hai em nhầm an tĩnh.
Con Hạnh phía trước nói gì đó với thằng Hưng lái xe,tiếng nó cứ líu ríu làm em nhăn mặt,mà mở miệng ra la thì lại sợ không kiềm nén nổi sự ứ nghẹn nơi cổ họng.
Con Hạnh thế nào cũng cười vào mặt em.
"Chời ơi cậu hai,cái tòa nhà nó bự chảng luôn cậu ơi."
"Ừ,nó là dinh Thống đốc đó,bự là chuyện đương nhiên rồi."
Cái đầu đang dựa vào vai anh liền bật dậy,đụng lên cái nóc xe một cái rõ to,Nhật Đăng xoa đầu mình nhìn ra cửa kính xe,thật sự rất to,Joong đang ở trong đó sao?
Nhã Phong ngồi một bên nhìn đôi mắt sáng rực của Nhật Đăng thì cũng hiểu ra lý do vì sao em lại muốn theo anh lên Sài Thành,từ nhỏ em đã không thể chịu được những phương tiện di chuyển,đi xe thì chóng mặt,đi tàu cũng vậy,kể cả đi xuồng,ghe thì cũng như vậy,đó là lý do em chẳng thể đi xa nhà,dù đi đâu cũng hầu như là đi bộ,lần đầu em bước lên xe là vì Joong mà lên huyện đăng ký làm cán bộ,lần hai chính là theo anh hai lên Sài Thành cũng vì muốn gặp lại anh.
"Đau không?"
"Hả?Không đau,đầu em làm bằng đá mà hai."-Cậu cười khúc khích.
"Hai hỏi lòng em đau không?"
"..."
"Út theo hai lên đây chốt chỉ là muốn gặp cậu Anh Chung đúng không?"
"Em...xin lỗi...tại em nhớ cậu quá..."-Em cuối đầu khi bị anh hai phát hiện.
"Cái đứa nhỏ này,người của chỉ mới ở nhà mình có hơn hai mươi ngày,sao út lại mê mẩn người ta như vậy hả?"
Nhã Phong xoa mái tóc em,tuổi xuân mười tám bắt đầu có những rung động đầu đời,chỉ tiếc rằng đó lại là người Thái Lan,anh không có hiềm khích gì với Joong,ngược lại Nhã Phong còn thấy Joong đối với Nhật Đăng là cực kỳ chu đáo,sự dịu dàng ấy so với Phú Thắng trao cho anh không hề thua kém.
Nhưng Joong là người Thái Lan,anh mang trong người dòng máu của đất nước đang xâm chiếm Việt Nam.
"Nếu mang Anh Chung ra đặt cùng anh Phú Thắng,em dám cá với hai là không thua kém."
"Yêu rồi thì chỉ có chết mê người ta."
"Đừng ghẹo em nữa..."
"Được,không ghẹo nữa,nhưng dinh Thống đốc không phải muốn đến là đến,út không được đi lung tung,nếu để bị bắt thì chỉ có thể là đạn xuyên qua đầu."
"Dạ."
"Ngoan."
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn mà Nhã Phong chọn từ trước,thằng Hưng cùng con Hạnh xách đồ lỉnh kỉnh đi theo em và Nhã Phong.
Trong đầu em hiện tại chỉ muốn nghĩ cách để chạy đến cái dinh mà Joong của em đang ở trong đó,chỉ cần được gặp lại anh thì em bất chấp mọi thứ,mọi hậu quả.Em không sợ chết đứng,em chỉ sợ không cùng Joong nói rõ,em muốn anh biết rằng em đang vô cùng nhớ anh.
Em đã gác lại hết nỗi sợ của bản thân chỉ để lên tận đây nếu không gấp gáp được anh thì sẽ uổng phí lắm,bằng mọi giá Nhật Đăng phải nói cho Joong biết rằng em rất nhớ anh.
Nhớ đến đau lòng nhưng vẫn nhớ.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top