trở trời.


1.

mình thuộc dạng rất dễ cảm sốt mỗi lần thời tiết thay đổi bất ngờ. mình nhạy cảm và siêu siêu nhạy cảm với loại thời tiết như thế. mỗi lúc đó thì mình chả muốn làm gì, chỉ muốn nằm một chỗ ngủ ngon lành thôi.

cũng có một tính xấu của mình là khi ốm thì mình siêu bám người, nhưng đặc biệt là chỉ bám mỗi archen. mình dính người yêu tới nỗi khiến archen sốt ruột không biết mình khó chịu ở đâu. và việc nhìn thấy archen lo lắng chạy khắp nhà để chăm sóc là thú vui của mình mỗi lần mệt nhão như thế.


2.

hôm nay cũng là một ngày giống vậy. trời trở gió, người mềm nhũn và sẵn tinh thần nhìn thấy một archen lắp bắp.


3.

hôm nay anh ấy không chịu dậy mà cứ nằm lì trên giường thôi, nhìn là biết khác biệt rồi. với một người chuẩn chỉn như natachai thì khó có khi nào thấy được hình ảnh rề rà ấy lắm.

làm bữa sáng rồi kiểm tra lịch trình, không có gì quá quan trọng. và ngoài trời gió là gió, giao mùa mà nên dễ hiểu thôi. còn anh ấy thì chắc chắn là cảm nhẹ rồi, ở nhà chăm "em bé" natachai thôi.


4.

archen đâu rồi ạ, sao để bé trong phòng một mình thế.

mệt không muốn đi đâu, muốn archen thôi mà archen không có ở đây ôm bé. giận ghê.


5.

cuối cùng thì cũng phải tự xuống, sáng này ăn gì thơm thế nhỉ.

thơm thật sự, nhưng vẫn giận vì không lên nằm với mình đó nha.


6.

"em không gọi anh dậy mà ngồi đây xem điện thoại à?"

"hôm nay lạnh, anh dễ cảm mà. nghĩ anh mệt nên để anh nghỉ thêm thôi"

"à"


7.

rỗng thế, anh ấy giận à. ơ đi đâu đấy, không ăn sáng hả?


8.

"thôi nào, không giận nhé. ăn sáng đã ạ"

"em không vào ôm anh"

"em xin lỗi mà, anh đang cảm. em cũng sẽ lây bệnh cho coi, em mà bệnh thì anh lại mắng em cơ"

"anh không có mà"

"rồi, tí em ôm bù. ăn sáng đã nhé, bỏ bữa không tốt, nhất là với người cảm như anh"


9.

ôi natachai ơi, vừa ăn vừa ôm như này là sao vậy trời?


10.

như này có kì quá không ta?

thôi kệ, coi như bù cho hồi sáng một ít đi ha.


11.

"mình có thể ăn xong rồi ôm cũng được mà anh, em sẽ ôm anh đến khi anh ngạt thở luôn cũng được"

"không biết đâu, ăn đi, anh đói"

"chịu anh rồi, thứ mèo con bám người ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top