dỗi.

1.

"thôi mà, archen đừng dỗi anh nữa mà. anh xin lỗi mà"

"ai thèm dỗi gì anh. em cũng lớn rồi chứ, không có làm mấy trò con nít mà hờn dỗi đâu"


2.

à, em đâu có dỗi đâu. chỉ là em nằm sát mép giường cách xa anh chứ không ôm anh dụi dụi như trước nữa thôi.


3.

"vậy thì nằm gần lại đây anh ôm ngủ rồi thơm thơm má được không nào?"

"anh đừng có mà dụ dỗ, em không phải con nít đâu. thích thì tìm nó mà ôm ôm, mà thơm thơm í"


4.

ra là chuyện đó, nhóc này cũng dai ghê chứ.

mà có nhất thiết phải nói to thế không, anh cũng buồn đó


5.

mình nói đến thế mà anh ấy lại im lặng à? hết thương nhau rồi có đúng không?

nói gì đi, không dỗ nữa à.


6.

"anh thì hay lắm, em tức giận như thế mà lại giả câm giả điếc, không thấy em bực, không nghe em nói, không hỏi em vì sao như vậy. anh là muốn em tức chết để đường đường chính chính đến với thằng đó đúng không?"


7.

gọi cún có sai đây, quấn chủ là bản năng luôn rồi.

vừa nãy còn giãy nãy cách càng xa càng tốt mà giờ đã chui vào lòng mà dụi loạn cả rồi.


8.

natachai thấy em người yêu nhỏ hơn mình một tuổi vừa giận hờn vừa ôm mình ủy khuất như thế thì cũng không biết nên làm gì ngoài vuốt ve, vỗ về. bởi vì natachai biết giờ có giải thích gì thì archen cũng không chịu nghe hiểu đâu, vì chính archen đã tận mắt nhìn thấy cảnh anh yêu chiều vui vẻ với "thằng đó" mà.

ơ mà khoan đã..


9.

"nhưng mà con mèo trắng đó là giống cái mà? chứ có phải thằng đâu em?"


10.

đã vậy còn không phải là người nữa cơ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top