Ngoại truyện
Sự dằn vặt dây dứt, sự hối hận muộn màng. Cái hôm đầy mùi máu tanh đấy, đã qua được 10 năm. Anh cứ sống trong ân hận, dằn vặt. Khuôn mặt thanh tú điển trai ngày nào, bây giờ lại gày gò ốm hẳn đi. Ngày nào cũng có cồn trong người. Mọi thứ cứ lập đi lập lại, ngày qua ngày cứ trôi qua lãng phí.
Pond và Phuwin cũng về chung một nhà. Phuwin lúc đầu không tha lỗi cho Joong, tha lỗi cho những gì anh làm đối với Dunk, nhưng cuối cùng đó cũng là người Dunk yêu Dunk dành hết tâm tư. Cậu vẫn khuyên anh thoát khỏi quá khứ đầy đau thương nhưng anh lại dằn vặt mãi.
Wine cũng đã đầu thú sau vài ngày Dunk mất, anh lãnh án tù 30 năm. Tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi mất đi cậu.
Đêm hôm ấy, Joong lại trở về phòng trong cơn say. Anh im lặng ngắm nhìn bức hình mà rơi nước mắt
Joong : Em cô đơn lắm không, anh đến bên cạnh em nhé
Trời tối đêm đấy đổ một cơn mưa, sấm như đang ngào thét. Trong căn phòng tối, nơi những viên thuốc trắng vương vãi, nơi có người đàn ông nằm im trên giường. Nơi tiếng chuông điện thoại rung liên hồi. Cuối cùng anh cũng là đi tìm cậu.
Anh có lỗi với cha với mẹ, chưa nói lời nào đã ra đi, mong kiếp sau vẫn gặp lại hai người. Pond, không liên lạc được với anh, sáng hôm sau cũng biết anh đã mất. Pond có lẽ cũng mong anh hạnh phúc, cậu mong kiếp sau hai người gặp lại , yêu nhau trong êm đềm. Sự ra đi như sự giải thoát cho chính
Nơi chiếc Cầu Nại hà, có linh hồn đứng mãi 10 năm. Dù cho tâm trí đã bất đầu mơ hồ, dù cho nhan sắc đã phai bạc đi nhiều phần. Nhưng chẳng biết vì sao, linh hồn kia đúng ngày Joong mất, lại bước đi, chuyển kiếp người...
Ở một thế giới khác.
Dunk là một cậu sinh viên tài sắc vẹn toàn, cậu hôm nay lại đi mua đồ ăn về kí túc xá để học. Đang loay hoay không nhìn đường, cậu vô tình va phải người nào đó, ngước mặt lên nhìn thử. Tim cậu lại đập mạnh không hiểu. Là Joong, anh là thầy giáo của cậu, mỗi khi gặp anh, trong lòng cậu lại đau lòng thương xót, lại dành cho anh sự dịu dàng.
Anh nhìn cậu, ánh mắt yêu chiều , ánh mắt yêu thương. Anh lần đầu gặp cậu, như biết kiếp này anh sinh ra là để bảo vệ cậu. Sự bén duyên của hai người lại bắt đầu từ đây. Đúng như lời cậu nói
Dunk: Kiếp sau ta bắt đầu lại anh nhé, nhưng lúc đó em sẽ là người yêu anh đầu tiên và anh cũng vậy nhé.
……………………………………………………
S
ự chữa lành muộn màng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top