7. nó có ( h ) nữa rồi🙈

Hai cậu thấy nút đỏ hiện lên ,liền bất giác nhìn nhau. Dunk và Phuwin đứng dậy khi đã phục vụ xong 4 cậu quý tử kia. Trên cổ hai người đã chi chít những dấu hôn mờ nhạt.

Hai cậu bưng khay rượu đến chỗ Joong và Pond , mỗi người ngồi một bên nhưng gương mặt lại cùng một biểu cảm bất đắc dĩ. Nhìn hai cậu tới hai anh luồng tay qua eo hai cậu, bất giác siết chặt kéo hai cậu về phía mình. Pond lúc này nhìn thấy dấu hôn trên người Phuwin không chịu được mà kéo cậu đi , đi về phía phòng phục vụ cho khách vipp ở quán bar.

Phuwin có chút khó hiểu nhưng vẫn mặc anh kéo đi, lực kéo của anh rất lớn khiến tay phuwin mềm nhũn ,đau đến mức không còn cảm giác mà bất giác kêu anh bỏ tay ra.

Phuwin :  Pond, đau anh bỏ tay tôi ra , anh bị điên à

Pond :  Im miệng

Anh nghe phuwin nói càng nổi cơn điên hơn, sao phải ghen khi anh và Phuwin chưa từng gặp nhau. Phuwin nhìn anh rất quen nhưng không nhận ra anh là ai cả. Mở cửa phòng Pond quăng Phuwin lên giường một cách không thương tiếc.

Phuwin : Um~ con mẹ nó anh không biết nhẹ nhàng à

Cậu xoa cổ tay đã bị kéo đến đỏ lên , lại nhìn lên người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm, tay thì cởi từng nút áo của chính mình. Phuwin bây giờ có vẻ hơi hoảng.

Phuwin : này anh định làm gì

Pond : làm theo những gì hợp đồng yêu cầu

Phuwin : tôi không lên giường , ch...chỉ um~ um~

Chưa kịp nói hết câu, pond anh đã nhanh chóng đè câu ra mà hôn sâu , anh liếm láp hai cánh môi của cậu, đưa lưỡi luồng vào khoang miệng kia ,vị ngọt lan tỏa làm anh thèm thuồng mà tiến sâu hơn vào khuôn miệng đang không kịp tiếp thu kia. Phuwin không kịp phản ứng thấy anh hôn mình liền ra sức đẩy anh ra.

Phuwin : um~ um

Anh từ từ di chuyển xuống cổ cậu , nhìn những dấu hôn mới vừa tạo ra của mấy thằng nhóc kia anh xé toạc áo của cậu ra mà liếm lấy cơ thể cậu. Cậu bây giờ thở như chưa từng được thở , khi thấy anh xé áo mình liền hoảng hơn.

Phuwin : pond, anh dừng lại tôi không lên giường um~ d..dừng um~ lại

Pond : nhưng chẳng phải em đã lên giường với người khác rồi sao , hay tôi còn phải bỏ tiền ra thêm hả

Nói tới đây anh vứt hai, ba thẻ đen lên người phuwin

Phuwin đó là bất đắc dĩ, pond anh dừng lại nha , tôi tiếp rượu cho anh , chúng ta... Không làm chuyện này nha

Cậu nhìn người con trai trước mắt , lời nói nỉ non ấy xin hãy chạm đến người đàn ông kia . Nhưng anh ta lại chẳng nghĩ thế nhìn cậu lắc đầu rồi lại cuối xuống hôn lên cơ thể trắng mịn kia , từng chỗ đi qua để lại dấu hôn đỏ tím to nhỏ không xác định. Dừng lại ở hai hạt đậu của Phuwin, anh ngậm lấy nó , như đứa con nhỏ thèm khát sữa. Cậu bây giờ đã bất lực mà nằm im đấy như chịu trận , cậu vẫn nghĩ sẽ nhanh thôi. Anh nhìn cậu không phản kháng cũng chẳng rên lên như không cảm giác , cứ nhìn lên trần nhà mặc anh làm gì. Liền không kìm được mà nói

Pond :  Em thật sự không nhớ ra tôi sao

Tất cả hành đồng bất giác dừng lại, Phuwin nhìn anh với vẻ khó hiểu, anh cười khổ nhìn cậu. Nhìn tấm thân nhỏ kia quên mọi thứ về mình, trong lòng có chút chua xót tức giận. Hành động kia lại bắt đầu mạnh mẽ hơn ánh mắt kia bắt đầu sắc lạnh hơn.

Pond : vậy tôi sẽ làm em nhớ mọi thứ

Hai con người bây giờ đã trần truồng, không một mãnh vãi. Nhìn cậu nhỏ của pond nó to , thật sự rất to. Làm cậu có vẻ khiếp sợ mà kéo lê người lên tránh sự va chạm với nó. Anh thấy thế liền kéo cậu lại , một cách rất nhanh chóng đưa phần đầu của mình vào trong cậu.

Phuwin : Aaa~ đa..đau nhẹ thôi

Anh một thúc đâm hết vào trong

Um~

Cậu đau tới thấu xương mà nằm liệt ra giường thở hổn hển, nước mắt sinh lý đã bắt đầu rơi ,khuôn mặt thư sinh của cậu bây giờ tuyến rũ chết người. Anh không nể nang mà thúc từng cú điếng người

Phuwin :  ha~ cha..chậm lại um~um~um~ pond ..ch..chậm hức chậm lại um~

Càng nói anh càng thúc mạnh hơn, cứ thế mà trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ van xin từ pond. Khi cậu cảm giác như anh sắp bắn ra

Phuwin :  pond~ um~ anh đ..đừng um~ um~ bắn vào um~ hức vào tr..trong um~ um~ anh bắn hức đau.. Đau quá um~~ an..anh chưa đeo bao um~ um~ bắn ra ngoài đi.

Nghe cậu nói thế , anh càng không kiên nề như thúc mạnh hơn. Cậu thì giật mình mà rên to hơn ,tiếng khóc cùng tiếng rên hay tiếng va chạm của hai người làm Pond càng hưng phấn. Anh thúc thêm vài cú nữa mà bắn thẳng vào trong. Cậu bây giờ mệt đến không thở được, thiết nghĩ mọi chuyện cũng đã xong mà thả lỏng, nhưng cậu lại giật bắn người khi cái còn đang bên trong cậu bất giác phòng to hơn. Cậu nhìn Pond với vẻ hoảng sợ ,mà đẩy anh ra

Pond : con điếm như em ,khi nào nhớ ra được tôi , tôi sẽ tha cho em, chẳng phải bao thằng khác đã ở trong em rồi sao tôi coi em còn dám cho ai vào trong nữa không hả

Vừa nói anh lừa liếm láp thân thể tê dại kia ,phía dưới vẫn không ngừng ra vào, từng hiệp từng hiệp , tiếng rên trong phòng cứ mãi không gớt. Người ngoài nghe được chẳng đỏ hết cả mặt lên mất. Khi hai con người kia đang quấn lấy nhau thì bên Dunk cậu cũng chẳng tốt hơn là bao.
.....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top