45. (h) này hơi đauu
Dunk : Joong, anh định làm gì, Joong cậu ta còn ở dưới , anh mau xuống khỏi người tôi
Joong : im miệng
Anh quát to, vẻ mặt cậu tái xanh đi, cứ lùi về sau tới khi đầu đụng phải đầu giường. Nhìn người đàn ông thân không còn mảnh áo, nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Anh cuối xuống hôn lấy cậu, mảnh liệt tách hai bờ môi cậu ra, xâm nhập vào bên trong khoan miệng cậu, anh mút mạnh tới nổi đầu óc cậu tê dại. Mắt cậu phủ một màng nước, từ từ chảy xuống hai gò má. Cậu bị hôn tới đỏ mặt, mà anh vẫn chưa chịu buông, tới khi anh buông, cậu đớp lấy từng luồng không khí một cách khó khăn. Anh nào buông tha cho cậu, cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người cả hai. Không khuyết chương, không mở đầu, anh đưa cự vật đang cương mà gân guốc của mình ,đâm mạnh vào bên trong. Anh thúc mạnh , ép cự vật kia phải ở trọn bên trong. Cậu đau mà hét lớn lên, cậu khóc không thành tiếng, xen lẫn với tiếng rên của mình. Anh thúc mạnh vào bên trong mà không kiên nể.
Cứ nghĩ lại, từ đầu đến cuối, ngay cả việc trên giường, anh cũng không bao giờ nhẹ nhàng với cậu.
Joong : rời đi, em rời đi nổi không
Joong : em dám bỏ tôi, tôi đánh gãy chân em, để coi em dám bò đi đâu
Joong : muốn đi tìm thằng khác , thằng này chưa đủ thỏa mãn em sao
Joong : vậy rên đi , rên to lên, nhanh lên
Anh như phát điên, mặc cậu khóc mà thúc càng ngày càng nhanh càng ngày càng sâu. Cậu chỉ biết khóc rên thảm thiết mong anh tha cậu, bên dưới cậu đau rát không chịu nổi. Máu cũng bắt đầu chảy, rách rồi, nó rách rồi, máu tươi chảy xuống ga giường. Nhưng lại chẳng mảy may mà tận hưởng khoái cảm mang lại
Dunk : joong, dừng lại
Dunk : Joong, tôi hận anh, mau dừng lại, rách rồi ... Joong xin anh.. Hức tôi xin anh.
Cậu vừa khóc vừa kêu in ỏi. Anh mặc cậu khóc vẫn lên tiếng đe dọa, bên dưới vẫn ra vào liên tục
Joong : mới sáng , tôi hỏi em lên cơn điên gì
Joong : em định đi đâu
Dunk : tôi không đi, không đi nữa, dừng lại đi , tôi đau
Như nhận được câu trả lời vừa ý, anh dừng hẳn người lại, rút hạ vật ra ngoài, bên trên vẫn còn vương phần máu. Anh bỏ mặc cậu mà vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn anh, mà thống khổ, nhấc chiếc điện thoại gửi tin nhắn cho Wine
Dunk : cứu em
Vừa nhắn xong, cậu cũng gất đi mà đau. Anh đi ra nhìn thấy cậu, vẫn không nhẫn tâm mà tắm rửa, bôi vết thương cho cậu đặc cậu xuống giường mới rời đi. Nhìn người con trai vì mình mà chịu khổ, trong lòng anh vẫn dấy lên sự đau lòng, nhưng phần lớn trong ánh mắt anh là sự chiếm hữu, không cho cậu rời xa mình. Anh ngắm nhìn , đưa tay lên xoa nhẹ mặt cậu, rồi mới rời đi
Wine bên kia nhận được tin nhắn liền nhắn lại, nhưng không có hồi đáp
Dunk , em làm sao
Dunk, trả lời anh
Dunk, anh đang ở anh, anh đặt vé rồi, chờ anh
Dunk
Dunk
Dunk, em bị làm sao không
Bên cạnh đó còn có tiếng điện thoại của Wine và Phuwin, hai người đều không thể về kịp bên cậu. Chỉ cần cậu đợi tới chiều họ có liều mạng cũng sẽ dẫn cậu đi. Nuea, cậu lúc về thăm thú quanh nhà, một cách yên tĩnh không làm phiền đến ai. Cậu nhớ nó rất nhiều, lâu lắm rồi cậu mới về lại. Nhìn bức hình cậu và anh chụp chung, lòng lại dâng lên câu nói
Nuea : anh còn yêu cậu
Mà muốn giành giựt lại anh, lên tiếng nó với chính mình
Nuea : em về rồi , anh còn chịu ở bên em không , joong archen
Cậu rời đi, xuống sảnh chờ anh. Thấy anh bước xuống, với bộ dạng không mấy vui vẻ. Liền nhào người tới
Nuea : ....
................................................
Đang viết cái quỷ gì đâyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top