27

Phuwin : là họ nợ anh , anh cũng biết không phải tôi

Ánh mắt Phuwin đau khổ khi nhắc đến chame mình. Khi còn nhỏ, họ đã chẳng coi cậu là con mình, họ coi cậu như kẻ chắn đường phát tài, họ cho cậu vào trại trẻ mồ côi, đến khi họ chết cậu cũng không thấy đau lòng cho họ. Cậu chỉ cảm thấy, sao trên đời lại có người bỏ rơi con mình, nếu đã bỏ rơi sao còn sinh cậu ra. Cậu im lặng một chút rồi mơ hồ lên tiếng

Phuwin : Pond

Cậu bất lực thều thào

Phuwin : anh biết không họ cũng nợ tôi, họ nợ tôi cả cuộc đời. Họ không làm tròn trách nhiệm với tôi

Phuwin : họ là người cho tôi nhìn thấy ánh sáng, nhưng cũng là họ cho tôi sống trong bóng tối

Phuwin : Pond, anh và tôi đều là nạn nhân, nhưng anh lại lấy đó để trút hận lên tôi

Phuwin : tôi chỉ thấy cuộc đời này chẳng còn công bằng nữa

Anh ngồi im lặng mà nghe cậu nói, anh lại càng bất ngờ với những thứ cậu trải qua ,như cảm thương cho cậu, mà ôm cậu vào lòng, ánh mắt anh vẫn căm hận mà lên tiếng.

Pond : ngoan, đừng khóc, tôi xin lỗi

Phuwin : Phuwin, tôi không biết những chuyện này

Pond : họ là kẻ mà ngàn kiếp tôi cũng sẽ kiếm họ báo thù

Phuwin nằm trong người cậu, chỉ biết đau đớn mà khóc nấc lên. Mọi tủi thân, cậu khóc cho hết. Pond, anh chỉ ôm cậu mà đau lòng an ủi. Anh từ khi nhìn thấy cậu, nổi câm thù đã chèn ép bao nhiêu cũng đã bộc phát hết ra ngoài. Nhưng cũng là cái kế hoạch trả thù ấy, làm anh yêu cậu. Anh còn cảm thấy nực cười cho chính mình, con của kẻ giết chame mình, bây giờ chính anh lại yêu hắn.

Nhưng chắc ở một nơi xa xôi nào đó mà ta không thể đến , chame anh vẫn muốn anh hạnh phúc, vẫn ủng hộ cho tình yêu của con trai mình.

Tay anh ôm cậu con trai đang thút thít trong tay mình mà đau đớn lên tiếng

Pond : Phuwin, em có yêu anh không

Nghe anh nói, cậu sững người

Pond : anh sẽ bù đắp cho em , được không Phuwin

Cậu im lặng , một chút những rồi cũng gật đầu chấp thuận anh. Nếu thế giới này đã làm cậu tổn thương quá nhiều, vậy để anh xoa dịu nó đi. Hai người xóa bỏ thù hận, mà ôm nhau ngủ. Hơi ấm của anh làm Phuwin cảm thấy nhẹ lòng mà an tâm

Phuwin : cảm ơn anh, Pond

Pond : bé ngoan, ngủ đi em, hôm nay mệt rồi

.... Sáng hôm sau, cậu dậy trước anh, cầm chiếc điện thoại bị tắt nguồn mà bật lên. Chỉ mới bật lên, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ làm cậu hoảng hồn, đều là của wine và dunk. Cậu gọi lại cho Wine, bên kia cũng vội bắt máy

Wine : Phuwin, em làm gì mà anh gọi em không bắt máy , định vị trên máy Dunk cũng không tìm ra , anh cho người tìm cả tối, em có sao không anh và Dunk lo cho em cả tối

Phuwin : bình tĩnh anh ơi, em không sao, hôm qua điện thoại em sập nguồn, lại đang có việc không sạc được ạ

Wine : không sao là tốt

Wine : Phuwin, anh có thể hỏi em không

Phuwin : chuyện gì sao

Wine : Phuwin, chẳng phải em nói dunk đã chia tay rồi sao, nhưng hôm qua anh biết dunk ở nhà Joong

.........phát hoảng......

.................................................
Thương phuwin, giờ khóc cho dunk 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top