Chương 1
Sống trong xã hội bất công, nơi mà em đã lớn lên chẳng đối xử nhẹ nhàng với em tí nào. Thuở nhỏ, em có một gia đình chấp vá, cứ như một chiếc áo rách rưới được khâu vá cẩn thận, trông vô cùng thảm hại.
Bản thân Natachai là một con riêng không chính thống của một Đại gia ở đất Thái, mẹ em là một nữ ca sĩ xinh đẹp. Nghe có vẻ hào hoa, ai cũng mơ ước nhưng không người nào có thể hiểu cảm giác bị gọi là con của tiểu tam nó đáng sợ đến mức nào. Một đứa trẻ không ai thương chính là em, mẹ rất ghét Natachai vì sự nghiệp của bà đã sụp đổ chỉ vì sinh đứa trẻ ra đời. Mỗi lần trong cơn say cùng men rượu, em lại bị đánh. Đây có gọi là bạo lực gia đình không nhỉ? Đứa trẻ chỉ biết ngồi khóc một mình, chẳng dám cầu cứu.
Lên 9 tuổi, đứa trẻ càng giống ông Nanprath Boonprasert. Chính tay người mẹ yêu quý đã đẩy em đến trước mặt ông ta, đổi lại bà ấy sẽ có một khoảng tiền khổng lồ vì đã nuôi dưỡng em. Năm ấy em đã vô cùng đau lòng, dù bà ấy có đánh em đau đến mức nào em cũng tình nguyện ở cạnh. Thế mà... người mẹ ấy chẳng thương tiếc, xem em như món đồ để giao dịch.
Nhà Boonprasert có hai người con trai kể từ đó, nhưng em lại giống như người hầu hơn. Bất cứ khi nào cũng đi theo đuôi Jivariat Boonprasert để lấy lòng. Mặc dù em lớn tuổi hơn nhưng đứa trẻ kia lại có uyền uy, còn em chỉ là cỏ ven đường.
Tự biết mình là kẻ thừa trong gia đình, em cố sống như một hồn ma vất vưởng trong nhà Boonprasert. Thời gian trôi dần, em cuối cùng tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xuất sắc ngành diễn viên điện ảnh. Rất nhanh em có một bộ phim đầu tay, danh tiếng nhờ đó mà đi lên. Dần dần em chuyển ra căn hộ ở riêng, không còn chạm mặt người nhà Boonprasert. Viễn tưởng cuộc sống sẽ tốt lên nhưng Jivariat lại không tha. Bất cứ thứ gì em có được, cậu ta đều muốn có!
Dựa trên các mối quan hệ của ông Nanprath, cậu ta nhanh chóng nổi tiếng với ngoại hình đáng yêu, gia thế khủng. Em chỉ biết cười trừ vì bản thân là con riêng. Những việc sai trái của Jivariat luôn có người chống lưng, kể cả việc cậu ta...cướp đi người yêu em.
Những chuyện ấy đã là gì chứ? Nhìn cái bộ dáng hiện tại của em xem, như một miếng mồi mặc cho lũ chuột cắn xé. Jivariat nhẫn tâm đến mức đẩy em cho bọn biến thái để cậu ta chạy trốn một mình. Rõ ràng cậu ta muốn đi chơi đêm cơ mà, về còn chẳng cho tài xế đưa về. Một mực phải đi bộ, em đành theo sau. Con đường tối đen này làm em sợ hãi, có rất nhiều người nói rằng khu này nhiều tên bệnh hoạn. Quả nhiên chẳng sai, bọn em bị một đám biến thái chặng giữa đường. Jivariat vốn say chẳng thể chống cự, em cố tìm lấy viên gạch bên đường đập vào đầu một tên. Thừa cơ hội, cậu ta vùng ra chạy đi, còn em bị 2 tên khác bắt lại. Âm thanh cầu cứu bị nghẹn nơi cổ họng, bóng dáng ấy khuất dần. Bao nhiêu sinh sức em đã cố để trốn chạy nhưng bất lực. Thật là một cơn ác mộng, em trở thành một con búp bê vỡ nát. Đôi mắt chứa ánh sao trời ấy dần tối lại.
Lúc em được tìm thấy người ta đều thấy kinh tởm. Thân thể mang đầu những thứ ô uế, thậm đôi mắt ấy chẳng thể nhìn thấy mặt trời. Tận cùng của đau đớn là phát hiện mình mắc bệnh HIV...Sự nghiệp của em đã vỡ tan như bọt biển, em sống trong lời phỉ nhổ. Rõ ràng là nạn nhân...em xứng đáng nhận chỉ trích hay sao? Công ty từ bỏ em, quản lý rời đi, gia đình ấy kinh tởm em...Vậy thì chết đi còn hơn!
Chiều hôm ấy, ánh nắng đã dần yếu đi, không lấp lánh bằng màu máu em chảy xuống. Thân thể áp xuống mặt đất thô ráp, em cười một cách mãn nguyện...
Lâu lâu lại lên, chưa end nha trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top