Side story: Liều thuốc

Có người nói, đừng bao giờ hẹn hò với người mắc bệnh trầm cảm.

Bởi vì khi mối quan hệ đó kết thúc, người cần điều trị tâm lý sẽ trở thành bạn.

_____

Tiếng Nada khóc thét lên bên tai khiến anh tỉnh lại. Bé con sợ hãi chạy tới lay Dunk gọi ba nhỏ, thế nhưng cậu không như trước ôm bé con vào lòng để dỗ dành nữa.

Chân tay anh run rẩy, cổ họng anh khàn đặc và mắt anh mờ đi khi thấy Dunk nằm lặng yên trong vũng máu.

Giống như đang ngủ.

Cũng giống như sẽ không tỉnh lại nữa.

Rõ ràng là vài tiếng nữa cả gia đình sẽ cùng nhau lên chuyến bay đi du lịch, vì cái gì mà đột nhiên......?

"P'Joong đi mua thuốc chống say hộ em nha, mua cho Nada nữa. Anh đi cùng con đi để hỏi dược sĩ xem bé như Nada thì uống loại nào"

Anh đã quá vui vẻ vì nghĩ đến viễn cảnh một nhà ba người cùng nhau đi du lịch thì phải?

Cậu từ trước đến giờ.....chưa bao giờ say máy bay........

___________

Dunk lưu số anh trong điện thoại là Fluoxetine.

Anh không biết nó có nghĩa là gì, vậy nên đã từng thử tìm kiếm cái tên đó trên mạng, cuối cùng phát hiện ra rằng đó là tên loại thuốc chữa trị trầm cảm.

Joong đã nhìn chằm chằm dòng chữ đó trong suốt vài tiếng đồng hồ, tự tra tấn bản thân chỉ bằng việc tưởng tượng xem Dunk đã nghĩ gì khi lưu tên anh như thế.

Không có P'Joong, em sẽ phát điên mất.

Chỉ anh mới cứu được em.

Nhưng là....Dunk.....anh chưa từng là fluoxetine.....anh không có tác dụng tới mức đấy......

Em hi vọng ở anh nhiều thế, càng làm anh rõ ràng bản thân vô dụng tới nhường nào.

"P'Joong là thuốc của em"

Dunk Natachai, anh là thuốc độc.

Trong suốt những năm qua, tại sao anh lại có thể dày vò em tới mức này? Để rồi cho dù cố thế nào, thay vì kéo em lên khỏi vũng lầy đau khổ đó, anh lại như sắp cùng em chìm xuống.

Anh nghĩ mình cũng sắp phát điên rồi!

Dunk Natachai, em là thuốc giải.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em như trước, tất cả mọi điều anh làm đều là xứng đáng.

Anh biết bản thân đã yêu cầu ở em quá nhiều. Yêu cầu em thay thế cho người khác, yêu cầu em yêu anh, yêu cầu em chấp nhận tội lỗi không phải do mình, yêu cầu em phải vượt qua quá khứ........

"Đến cả chết đi em cũng không thể. Ai cũng muốn em sống nhưng chẳng ai biết phải sống là chuyện đau khổ tới mức nào. Mọi người cứ tưởng nó dễ dàng lắm khi suốt 9 năm người mình yêu nhất lại coi mình là kẻ giết người."

"P'Joong có mệt không? Anh có mệt vì em không? Bởi vì em bị như thế này và khiến anh suốt ngày lo lắng. Em đã đủ khổ sở vì bản thân rồi và chẳng muốn ai khổ sở thêm nữa cả. Em bắt đầu hối hận vì nhận nuôi Nada, bé con xứng đáng tìm được ai đó tốt hơn em."

Anh mệt không?

Có.

Rất mệt mỏi.

Thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Nếu không thể kéo em lên, anh sẽ không cố nữa.

Nhưng em biết gì không?

Kể cả là như thế, anh cũng sẽ chìm xuống cùng em.

__________

Dunk tỉnh dậy, phát hiện Joong đang ôm Nada ngồi ở đầu giường. Bé con trong lòng tựa vào ngực anh ngủ, hai mắt sưng lên vì khóc, nhìn thế nào cũng thật đáng thương.

Tội lỗi ngập tràn cắn nuốt lấy tâm hồn cậu.

Cậu đột nhiên thấy bị ung thư còn tốt chán, ít nhất thì cậu có thể chết đi một mình là xong. Thế nhưng cái căn bệnh trầm cảm này ép cậu sống mà phải làm khổ người khác, làm khổ chính bản thân mình!

"Dunk Natachai.......thuốc chống say của em....anh đã mang về rồi....."

"Tất cả mọi việc....anh đều làm theo ý em.....vô cùng cẩn thận....không dám làm sai bất cứ thứ gì......."

"Tại sao em lại làm thế với anh, sao lại làm thế với Nada? Bé con đã sợ tới khóc thét lên và nhất quyết ngồi trông cho ba nhỏ tỉnh lại, chỉ tới khi khóc đến mệt mới có thể ngủ thiếp đi trong lòng anh."

"Em xin lỗi......"

"Đừng xin lỗi anh nữa khi mà em cố giết chính bản thân mình!"

Kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng phải bộc phát. Anh quá sợ việc mất đi Dunk, có trời mới biết nhìn thấy cậu nằm trong vũng máu anh đã điên cuồng như thế nào, suýt thì không thể với máy gọi cấp cứu.

Trước khi cậu kịp phản ứng, anh đã sợ hãi giật mình, trái tim lại tự nhói lên khi nghĩ đến việc thì ra anh vẫn chẳng thể thay đổi.

Trách móc cậu.

Dunk hôn mê tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là trách móc cậu.

Hết lần này đến lần khác, khiến Dunk cảm giác tội lỗi là do mình.

Dunk nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Joong, lại chẳng tỏ ra cảm xúc gì, chỉ cắn môi chịu đựng khiến anh càng đau lòng.

Cậu ấy đến phản bác cũng không muốn nữa.......đến đòi lại công bằng cho bản thân cũng không nghĩ đến.....

"Anh xin lỗi. Không phải lỗi của em, không phải lỗi của Dunk "

Kích động tới mức khiến bé con trong lòng tỉnh lại. Nada vừa mở mắt, nhìn thấy ba nhỏ đã lại oà khóc:

"Ba Dunk.......ba Dunk......"

Sau đó với người qua giường bệnh, nếu không phải có Joong đỡ bé thì chắc chắn đã ngã rồi.

"Nada...."

Dunk vươn bàn tay cắm đầy ống truyền của mình ra, ôm lấy bé con.

"Papa đừng bỏ Nada....con sẽ ngoan....sẽ không đòi đồ chơi....không đòi sữa.....xin đừng bỏ con.....đừng bỏ Nada nữa mà......."

Đến cả Dunk cũng phải khóc theo bé con:

"Papa xin lỗi Nada....sẽ không bao giờ bỏ con đâu....ba hứa sẽ không bao giờ để Nada một mình cả....."

Bé con đang khóc nấc chỉ liên tục lắc đầu không nói, cố ôm chặt lấy Dunk.

Lời hứa của người lớn....

Đã từ lâu, bé con đã không thể tin nữa rồi.

Lần đầu tiên gặp ba Joong đã sợ ba muốn đuổi mình đi, bởi vì bé con đã từng bị đuổi đi như thế. Từng được nhận nuôi và ngay lập tức bị trả về viện phúc lợi, đến cả bé cũng không biết mình đã làm gì sai.

Người kia rõ ràng cũng....hứa với con.....

Nhưng cuối cùng con vẫn chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ mà thôi.

Joong im lặng nhìn hai người ôm nhau như thế, mãi đến khi bé con lại một lần nữa khóc đến mệt mà thiếp đi thì mới ôm Nada lên:

"Để anh nhờ đưa bé con về"

Nói rồi kéo chăn lên cho Dunk, nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định cúi người hôn trán cậu:

"Ngủ thêm một chút đi, anh quay lại sẽ mang đồ ăn cho em"

"Xin lỗi P'Joong...." Giọng cậu lạc đi và run run vì vừa khóc, rũ mắt không dám nhìn thẳng. Dunk muốn giải thích rằng cậu không phải cố tình bị ngã, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua bản thân mà lựa chọn im lặng.

"Không phải lỗi của em, đừng xin lỗi nữa"

Chưa bao giờ anh nhận thức được rõ ràng lời xin lỗi thực ra lại khó nghe như vậy.

"Nhưng em.........."

Joong ngắt lời cậu:

"Nhưng em đã tỉnh lại rồi và đó là điều quan trọng nhất"

Dunk có chút sững sờ nhìn anh, thực sự không ngờ Joong lại nói như vậy. Vài phút trước anh còn đang trách cứ cậu, vì cái gì hiện tại lại đồng ý tha thứ chứ?

Cứ như là.....thực sự không phải lỗi do cậu........

"Dunk là quan trọng nhất"

Joong lặp lại lần nữa, ngoài ý muốn lại thấy Dunk giống như lại muốn tiếp tục khóc, trong lúc anh đang bối rối không biết bản thân đã làm sai điều gì thì Dunk lại.......cười?

Cũng không rõ là đang cười hay đang khóc......

"Em không biết tại sao, thế nhưng trong lòng đang cảm thấy vui lắm......."

"Thật nhẹ nhõm khi biết được rằng hình như không phải lỗi do mình thật và có người tin tưởng mình"

"Thật hạnh phúc khi người đó là P'Joong"

"Cuối cùng thì em cũng không yêu sai người đúng không?"

Joong im lặng, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu:

"Em không sai"

Cho dù anh nghĩ rằng em xứng đáng tìm được người tốt hơn.

Nhưng nếu đây là lựa chọn của em, anh sẽ cố gắng biến nó thành đúng đắn.

Nụ cười yếu ớt của cậu chẳng hiểu sao rực rỡ tới mức ấy.

Tay cậu kéo theo thật nhiều ống dây truyền dịch, run rẩy nắm lấy tay anh, môi cậu mấp máy không thành tiếng ba chữ mà không cần nghe, anh cũng có thể hiểu được.

Dunk biết bản thân bây giờ vì căn bệnh này mà tính tình thật chẳng ra làm sao.

Vậy nhưng chưa bao giờ cậu tự tin rằng bản thân sẽ vượt qua nó được như lúc này.

Tất cả rồi sẽ chỉ còn là một cơn ác mộng đáng sợ khi cậu nhớ về quá khứ thôi. Sẽ có một ngày, cậu sẽ hoàn toàn buông bỏ được mọi thứ mà bắt đầu lại.

"Em đợi P'Joong quay lại nha"

Cậu mỉm cười nói với Joong đang chuẩn bị đưa bé con về.

Lần này, cậu rốt cuộc đợi được người mình muốn rồi. Bao nhiêu năm như thế, cuối cùng cũng đợi được người ấy một lòng vì mình.

Tay em đã vươn ra rồi, P'Joong hãy nắm nó thật chắc nhé!

Kéo em lên! Cứu em đi!

Sau đó mãi mãi không buông tay em nữa.

________

Joong phát hiện lỗi không phải do Dunk sau khi nói chuyện với bác sĩ.

Ít nhất là không chủ động tìm đến cái chết.

Vết bầm ở chân cậu cho thấy Dunk là bị ngã, vậy nên mới đập đầu xuống sàn như vậy. Bởi vì ban đầu chỉ tập trung chạy chữa vết thương ở đầu nên mới không để ý điều đó. Thế nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Dunk lại nhờ anh đi mua thuốc chống say rồi lại xảy ra chuyện vào lúc anh đi vắng? Nếu không phải là do cố tình thì một người chưa từng say máy bay như cậu lại yêu cầu một liều thuốc không dùng đến?

"Em không được khoẻ như trước nữa. Nghe nói sức khoẻ yếu thì dễ bị say mà? Từ sau khi phẫu thuật thì em cũng chưa bay lần nào.....Mà bình thường đã hay bị chóng mặt rồi.......Đây là chuyến du lịch đầu tiên cùng anh và Nada nên em không muốn ai phải bận tâm hay mệt mỏi vì em......."

Dunk ngồi trên giường bệnh tự tay ăn cháo, bình thản nói ra lý do khi được anh hỏi. Cậu thực ra vẫn luôn ý thức được bản thân phiền hà tới mức độ nào sau khi mắc bệnh, vậy nên khi nào có thể đều cố giảm thiểu nó tới mức thấp nhất.

Hình như chẳng có tác dụng gì, quả nhiên vô dụng thì cứ mãi là vô dụng thôi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng vừa bắt đầu lạc quan của Dunk lại trùng xuống. Cậu ý thức được cảm xúc tiêu cực lại đang vây lấy mình nhưng những gì cậu làm lại chỉ là cố ăn hết phần cháo trước mắt.

Cậu từng rất thích ăn uống, cho đến khi ăn uống đối với cậu chỉ là một hình thức duy trì sự sống. Mọi người sẽ lo lắng khi cậu không ăn nên cho dù không có cảm giác ngon miệng, cậu vẫn sẽ ăn hết phần của mình. Ăn cho xong, ăn cho qua bữa, chẳng còn thèm ăn nữa vì tất cả mọi thứ đều có vị như nhau.

Hương vị của hi vọng sống đang dần mục rữa.

Anh nói xin lỗi vì ban nãy trách lầm cậu, Dunk cũng chỉ lắc đầu.

Thực ra cũng không hoàn toàn là trách lầm đâu....

Cậu không cố ý bị ngã.

Thế nhưng khi sau khi ngã xuống, cậu lựa chọn không đứng dậy nữa.

Nằm yên đó, yên lặng chờ cái chết từ từ đến với mình, cho đến khi máu thấm ướt đến vai và mất máu khiến cậu chẳng thể đứng nổi.

Khi đó, cậu thậm chí còn nghĩ là ông trời cho cậu cơ hội.

Ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi ngất đi.

Thấy Dunk bỗng bắt đầu trở lại trạng thái trầm tư thì Joong lại lo lắng. Thế nhưng anh không muốn biểu hiện quá nhiều vì anh biết rồi cậu sẽ lại vì an ủi người khác mà nói dối:

"Em không sao cả, thật đấy"

Không muốn ép cậu phải nói dối anh, nói dối chính mình.

"Mau khoẻ lại rồi còn về với Nada nữa. Con sẽ nhớ em lắm nếu em cứ nằm viện mãi đấy....."

"Anh cũng sẽ nhớ em"

Biểu cảm của cậu cuối cùng cũng lộ ra nét gì đó không phải là chán nản mệt mỏi hay buông xuôi.

"Anh đã lùi lại hết vé và lịch đặt phòng du lịch rồi, đợi em khoẻ lại rồi nhất định phải đi tiếp."

"Bác sĩ nói rằng bởi vì gần đây em hay bị chóng mặt, nếu sàn trơn thì rất dễ ngã. Cũng may là em không vội vã đứng lên vì lúc đấy em sẽ đang rất choáng. Nếu ngã thêm lần 2 thì vô cùng nguy hiểm."

"Vậy nên thật may mắn là Dunk đã làm rất tốt nhỉ?"

Cậu nhíu mày, thậm chí hoài nghi lời cậu vừa nghe được.

Cậu? Làm tốt?

May mắn sao?

"Anh đã nói rồi mà, em không làm sai gì hết"

Joong cuối cùng cũng nhận ra cách tốt nhất để giúp Dunk không phải là đem những áp lực hay trọng trách đặt lên vai cậu rồi ép cậu sống tiếp.

Không phải là hỏi cậu tại sao lại làm như thế, không phải là trách móc cậu.

Trước giờ anh cố gắng để hiểu cậu, nhưng lại quên mất rằng làm sao có thể hiểu được người trầm cảm được khi bản thân không phải họ?

Hoặc là hiểu sai, hoặc là vô tình dần biến mình thành một bệnh nhân trầm cảm.

Có một số cố gắng sẽ là cố chấp nếu cứ đâm đầu.

Dunk đã từng cố chấp vì anh như thế, cuối cùng người đau khổ không chỉ là mình anh.

"Em biết ai sai không? Là cái sàn nhà đấy"

Cậu cuối cùng cũng bật cười, nụ cười mà nhìn thôi cũng khiến anh nhẹ lòng:

"Em đã đánh nó bằng đầu rồi nên nó sẽ hối lỗi thôi"

Joong cũng cười theo cậu:

"Vì em cứng đầu quá nên hình như nứt cả sàn rồi thì phải"

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Không sao cả, anh thích sàn nứt"

"P'Joong thích sàn nứt hả?"

Dunk cười đến híp cả mắt, chẳng nghĩ anh cũng sẽ ngang ngược cái gì cũng nói được như thế này đâu.

"Hơn cả thế, anh thích em"

"Cũng yêu P'Joong na~"

____________

Một buổi tối của rất lâu sau khi Dunk cuối cùng cũng khỏi bệnh, đang cuộn chăn cùng Joong ngồi trên sofa xem phim thì dựa vào lòng anh ngủ quên mất.

Joong buồn cười nhưng không nỡ gọi cậu dậy, cho dù phim đã kết thúc thì vẫn giữ nguyên tư thế đó. Mãi về sau mới vươn tay với lấy laptop trên bàn để làm việc.

Cứ thế mỗi khi công việc làm anh cảm thấy mệt mỏi, Joong lại cúi xuống "giận dỗi" hôn người đang ngủ không biết gì trong lòng mấy cái.

Dunk vẫn đang mơ màng, không làm gì được chỉ có thể nhăn mặt kháng nghị, môi khẽ há ra lẩm bẩm, lập tức bị một đôi môi khác chặn lại.

Sau khi cảm thấy đủ rồi, Joong mới tiếp tục ngẩng đầu làm việc, chốc chốc lại lặp lại, cứ nhằm cậu sắp tỉnh thì lại thôi.

Dunk tự dưng mơ thấy ác mộng mà không hiểu tại sao: "............"

Nada nửa đêm trốn sang phòng bếp uống sữa, quay trở lại đột nhiên thấy ba lớn ba nhỏ: "..........."

Joong nhìn thấy Nada cầm cốc sữa đứng im nhìn mình: ".........."

"Con bình tĩnh! Ba......."

Đang muốn giải thích liền nghe bé con lên tiếng:

"Nada cũng muốn được thơm thơm nữa"

Sau đó bước đến. Vào lúc anh đang mỉm cười định thơm bé con một cái thì thấy Nada nhón chân lên thơm má Dunk:

"Ba nhỏ ngủ ngon na"

Joong : "........."

Nhưng mà rất nhanh đã ngước lên nhìn ba lớn:

"Nada cũng muốn ngủ ngon. Papa ngủ rồi không thơm Nada được, Dada thơm Nada đi!"

Joong cười rồi hôn lên trán bé con một cái, nhẹ nhàng dịu giọng:

"Con tưởng như thế thì ba sẽ quên mất con nửa đêm không ngủ chạy ra phòng bếp uống sữa à?"

Nada: "......"

"Huhu Nada xin lối. Ba lớn đừng nói với cả ba nhỏ nha"

"Ko"

"Hôm nọ ba Joong quên đón Nada rồi dặn không được nói cho......."

"Ok. Đi ngủ đi"

"Dạ" Nada gật đầu, nhanh chóng chạy vào phòng mình.

Không lâu sau thì Dunk cũng tỉnh, dụi mắt hỏi anh hết phim rồi ạ sau đó đòi về phòng ngủ vì ngủ ở đây đau lưng. Nói xong thì trực tiếp đứng dậy cuộn chăn về luôn, bỏ lại Joong ngồi ở sofa một mình.

Ủa nói đi là đi luôn hả?

Cuối cùng cũng chỉ đành lưu nốt file dữ liệu, cắm sạc lap rồi vào phòng cùng cậu. Lúc trở vào thấy Dunk hình như lại ngủ luôn rồi, Joong dỗi hôn cho cái.

Ai ngờ nghe được tiếng cậu cười khúc khích:

"Eo ôi hun trộm người ta"

"Em chưa ngủ hả???" Joong giật mình.

"Đợi P'Joong vào ngủ cùng mà"

"Thế tại sao lại giả vờ là đang ngủ?"

"Em có giả vờ đâu, em chỉ nằm im nhắm mắt thôi"

Joong cuối cùng cũng bỏ qua cho con thỏ nhe răng nhăn nhở cười kia, ôm cậu đi ngủ.

"P'Joong ơi phim kia có hay không? Em chưa kịp xem nữa, mai mình xem lại nha"

"Mai xem cái khác hay hơn"

"Phim gì ạ?"

"Main Character"

"Như nào hả Pi? Em chưa nghe bao giờ nữa"

Joong cụng đầu hai người lại với nhau, sau đó cọ mũi với cậu, miệng không nhịn được lại mỉm cười. Dunk không biết gì, chẳng hiểu sao thấy anh cười cũng cười theo.

"Hay lắm hả Pi? Nói em đi"

"Mở đầu không tốt, diễn biến không tốt, kết cục lại là tốt nhất"

"Ngoài ra thì nhân vật chính khá đáng yêu......"

"Phim tên gì dọ Pi?"

Dunk nghe kể thì tò mò, có chút háo hức nghĩ mai nhất định không ngủ quên nữa.

"Cuộc đời của anh"

"Còn tên nhân vật chính?"

"Dunk Natachai"

"Tên giống em nhỉ?"

Cậu vẫn chưa nhận ra điều gì, vẫn tiếp tục bất ngờ hỏi lại.

Joong lắc đầu:

"Không phải tên giống em"

"Mà chính là em"

Vậy nên anh hãy nhường anh vai chính trong cuộc đời của em nhé?

Vì cái kết nhất định sẽ là Happy Ending.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top