Lời xin lỗi
Dunk tỉnh dậy trong bệnh viện.
Xung quanh chẳng có một ai. Một lúc sau hộ lý từ bên ngoài vào kiểm tra thấy cậu tỉnh, liền hỏi cậu có muốn ăn gì không?
Dunk lắc đầu, cậu không đói, chỉ không hiểu tại sao mình lại ở trong bệnh viện.
Cậu cũng đâu còn bị bệnh gì....? Sức khoẻ cậu vẫn ổn định sau lần phẫu thuật trước mà? Tại sao lại đưa cậu đến đây?
"Suy giảm hệ miễn dịch, có dấu hiệu viêm cơ tim nhẹ, đợi cậu tỉnh thì kiểm tra lại kĩ càng một lần nữa."
Lúc bác sĩ đọc chẩn đoán, cậu còn không tin, làm gì đen đủi tới mức đột nhiên một đống bệnh rơi vào đầu chứ?
"Tại sao bỗng dưng......."
Thấy cậu tỏ ra bất ngờ như thế thì bác sĩ liền ngắt lời:
"Không có gì là bỗng dưng cả. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý của cậu, bệnh trầm cảm không phải là chỉ tổn hại đến mỗi tinh thần của cậu đâu."
Dunk nghe tới đây liền không nhịn được mà bật cười phủ nhận:
"Làm sao có thể?"
Cậu vẫn ổn, bao nhiêu như thế vẫn ổn mà? Trầm cảm gì đó thực sự quá vô lý rồi đi........
Vị bác sĩ bất lực tháo kính xuống, xoa xoa mắt rồi ngẩng lên hỏi Dunk:
"Bạn cậu - người mà đã đưa cậu tới đây đã kể về cậu: cả ngày chẳng mấy khi cười, khẩu vị thay đổi, gần như chẳng còn hứng thú với bất kì điều gì trừ con trai mình, cố gắng nhịn khóc không lý do......"
"Nhưng......"
"Bác sỹ tâm lý còn nói rằng cậu còn dằn vặt bản thân rất lâu vì một tội lỗi nào đó, còn có......ám ảnh về một việc đã xảy ra trong quá khứ....."
Dunk giật mình:
"Không phải là bác sĩ tâm lý không có quyền tiết lộ tâm sự của bệnh nhân hay sao? Tại sao lại......"
"Cái đó.....Cậu nên hỏi bạn cậu thì hơn.....cậu ta ban nãy làm loạn ở khoa điều trị tâm lý, còn có bác sỹ của cậu cũng đâu tiết lộ hết mọi thứ cho chúng tôi đâu? Chỉ có bạn cậu là đòi nghe bằng hết.....?"
"Nhưng cũng không tới nỗi trầm cảm......." Dunk ra sức phủ nhận.
Vị bác sĩ trước mắt đặt hồ sơ bệnh án xuống, nghiêm túc mà hỏi người nãy giờ vẫn không tin này:
"Cậu có muốn chết không?"
Dunk im lặng cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, mãi mới có thể ngẩng lên lắc đầu phủ nhận, có chút tự tin mà khẳng định:
"Không"
Gia đình cậu đã mất bao nhiêu công sức để giành giật lại sự sống cho cậu, tại sao lại muốn chết chứ? Nếu cậu chết đi rồi thì Nada phải làm sao đây? Bé con đã từng bị bỏ rơi một lần, nếu lại một lần nữa bị bỏ lại thì thật quá tàn nhẫn. Dunk rất chắc chắn rằng cậu hiện tại nhất định phải sống.
"Cứ cho là cậu không muốn chết. Thế nhưng đã bao giờ cậu nghĩ tới nó dù chỉ một chút chưa?"
Dunk sửng sốt, thật khó khăn mới có thể gian nan phun ra hai chữ:
"Mỗi ngày.........."
Có quá nhiều thứ kéo cậu lại, có thật nhiều lý do để cậu bắt buộc sống tiếp. Những trách nhiệm đè nặng lên vai không cho phép cậu làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
Chỉ là........sâu trong thâm tâm cậu.......
Mỗi ngày đều mơ hồ cảm thấy......
Chết đi, hình như cũng không tệ lắm.
________
Dunk tự mình làm thủ tục xuất viện rồi ra về, từ đầu tới cuối Joong cũng không xuất hiện, cũng chẳng điện cho cậu lấy một cuộc.
Thậm chí tới khi Dunk muốn gọi anh hỏi rằng Nada đã đi đâu rồi, điện thoại anh vẫn là không liên lạc được. May là trước khi cậu hoảng loạn thì mẹ anh đã gọi tới, nói rằng Nada sau khi được Joong đưa tới thì chơi đến vui vẻ, hiện tại vì mệt quá mà ngủ mất tiêu, hẹn cậu ngày mai hẵng tới đón bé.
Trước khi cúp máy, Dunk rất muốn hỏi bà rằng anh đang ở đâu? Tại sao anh không trả lời điện thoại của cậu? Song cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Biết thì có tác dụng gì?
Nếu có một điều cậu học được sau bao nhiêu năm qua thì đó chắc hẳn là không biết sẽ không đau lòng.
Dunk trở về căn nhà trống không, xách túi thuốc đủ loại mà bác sĩ kê đơn vào trong phòng ngủ.
Chậm rãi quỳ xuống sàn, lấy từ trong túi áo một chiếc chìa khoá nhỏ, mở ra ngăn cuối cùng của chiếc tủ được đặt bên đầu giường.
Bên trong là rất nhiều hộp thuốc rỗng đã được dùng hết.
Cậu tìm trong đó một hộp còn thuốc, không chần chừ mà nhét vào miệng hai viên, cũng không cần phải dùng nước để uống.
Vị đắng ngắt nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng.
Dunk tới tận bấy giờ mới có thể thở phào một hơi, tuỳ tiện ném chỗ thuốc bác sĩ kê cho vào trong góc.
Ổn rồi.
Cậu sẽ không sao cả.
Mọi đau đớn - đều đã biến mất rồi.
__________
Chiều muộn, Dunk đang ngủ bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại từ đồn cảnh sát.
"Cậu có phải là người nhà của Joong Archen......"
Dunk bật dậy - ngay trước cả khi cậu kịp hoảng hốt trả lời.
.
Lúc đến bảo lãnh cho anh, Joong đang bị còng hai tay ngồi một chỗ, cả người chật vật, đến khuôn mặt đẹp trai của anh cũng xanh xanh tím tím. Joong nhìn thấy cậu tới thì hai mắt sáng lên, vội vã nhổm dậy, sau đó hình như nghĩ đến điều gì liền sững lại, buồn bã cụp mắt xuống, ngồi yên quay đầu sang chỗ khác.
Không muốn Dunk nhìn thấy dáng vẻ của anh hiện giờ.......
Cảnh sát nói Joong đánh nhau với người khác, còn khiến người ta gãy tay phải vào viện băng bó. Nếu không phải cả hai người cùng đánh và người kia không định kiện cáo gì thì có khi anh đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dunk nghe xong thì vô cùng hoang mang, trước giờ anh có phải người sẽ hành động như vậy đâu chứ?
Cho tới khi cậu biết được người cùng anh đánh nhau là ai.
Lúc hai người làm xong thủ tục rồi rời đồn cảnh sát thì sắc trời đã tối. Dunk đi trước, giận không thèm nói lời nào, còn Joong chỉ đành lẽo đẽo theo sau cậu, mãi về sau mới đáng thương kéo nhẹ tay áo Dunk:
"Dunk à......anh đau........"
"Sao em lại không chịu nhìn anh......Đừng giận anh nữa......"
"P'Joong biết đau mà còn tới nhà người ta đập cửa rồi đòi đánh nhau hả!"
Dunk cuối cùng cũng không nhịn được, quay ra to tiếng với anh. Nhìn lại Joong cả người bầm dập, cúi đầu đứng yên, một tay vẫn bám lấy góc áo cậu thì lại càng bực mình!
"Nhìn qua cũng biết.....là rất đau rồi......."
Rõ ràng giây trước vừa lớn tiếng với Joong, giây sau đã nghẹn ngào được anh ôm vào lòng an ủi. Joong Archen của cậu, từ lúc quen anh cậu còn chưa từng thấy anh chật vật như hiện tại như thế này đâu. Thử tưởng tượng người mình thích bao nhiêu năm, thích tới nỗi chấp nhận kết hôn dù biết anh không yêu mình, đột nhiên lại bị người khác đánh tới mức này thì sẽ là bực tới mức nào chứ?
"Nhưng mà anh thắng....."
Joong vẫn còn cười được, cho dù là lúc cười khoé miệng hơi đau.
"Người ta mở cửa anh liền đá vào cánh cửa để nó kẹp tới gãy tay người ta. Đánh với người bị thương tay thì chẳng thắng?"
"Xứng đáng mà!"
Dunk đang đè vào chỗ đau của anh, rõ ràng là cảm thấy không đau tới mức đấy, thế nhưng chẳng hiểu sao Joong vô cùng muốn khóc.
Cuối cùng là khóc thật:
"Nhưng Dunk của anh không xứng đáng để bị đối xử như thế......"
"Anh xin lỗi....."
"Anh cứ nghĩ là mình đối xử đủ tốt với em rồi, thế nhưng bao nhiêu năm qua Dunk khổ sở thế nào anh đều không biết. Anh cứ nghĩ rằng làm cho em như thế là đủ để bản thân không cảm thấy tội lỗi........."
"Thế rồi anh đã để em thay anh gánh chịu mọi tội lỗi đó thay anh......"
Đã có thể nói với cậu rằng em thật tàn nhẫn, là em hại chết cậu ấy, trong khi tất cả những gì cậu làm chỉ là gọi điện cho bạn trai mình khi cần nhất.
"Dunk - em không làm gì sai cả, không một điều gì........."
"Anh thật vô dụng quá......anh không cứu được ai cả.....kể cả là người kia......kể cả là em........"
Dunk thở cũng không ra hơi, giọng anh ngày càng nhỏ dần, cơ hồ còn run rẩy:
"Nhất định là đau lắm.....Dunk của anh đã đau lắm....."
Kể cả lúc mà anh nghĩ là anh hận Dunk nhất, cũng chưa một lần có suy nghĩ làm tổn thương cậu. Vậy mà người khác lại dám đối xử với cậu như thế?
"Tại sao em lại không nói cho anh........?"
Để rồi cuối cùng, người chân chính cùng cậu kết hôn là anh mà lại phải đi nghe tất cả khổ sở chồng chất của cậu từ miệng người khác.
"Dunk à, anh đau, chỗ nào cũng đau, lại đều không đau bằng nơi này......"
Joong run rẩy cầm nắm tay cậu, đặt vào lồng ngực đang phập phồng không thở nổi của mình.
"Nếu lúc đó anh tới kịp, nếu lúc đó anh có thể ôm em vào lòng thì tốt. Anh nhất định sẽ nói em đừng sợ, sẽ không để ai làm tổn thương em nữa......"
Nhưng mà rốt cuộc.....người phải ôm nỗi ám ảnh và sợ hãi đó, miễn cưỡng gánh chịu thứ tội lỗi mà cậu không đáng phải nhận, cố gắng sống những ngày tháng bị đối xử lạnh nhạt........Vẫn lại là Dunk.
Còn anh?
"Dunk, em thật tàn nhẫn, anh yêu cậu ấy tới như thế!"
Cuối cùng thì ai mới là người tàn nhẫn?
Chắc chắn không phải là cậu - người vừa được phép xuất viện đã cố lết cái thân thể tàn tạ của mình, vội vã chạy tới ôm anh vào lòng, xoa dịu anh khỏi nỗi đau mất đi người thân.
Cuối cùng thì ai mới là người anh yêu?
Anh chưa từng một lần tỏ tình với bạn thân của mình, cho dù trước hay sau khi người kia có bạn gái, bởi vì anh chịu đựng được. Anh đã bình thản chấp nhận rằng người kia sẽ không thuộc về mình.
Nhưng mà anh không giữ được bình tĩnh như vậy đối với Dunk Natachai. Tất cả mọi thứ liên quan tới cậu đều làm anh mất kiểm soát. Từ lần đầu tiên gặp đã cảm thấy nhất định phải xin số em ấy, nhất định phải làm quen, nhất định phải trở thành bạn trai của em ấy, sau đó là chồng em ấy! Hành động kiên quyết mà dứt khoát tới nỗi chính anh còn chẳng kịp nhận ra điều gì.
Anh bảo anh yêu bạn thân mình. Vậy mà sau khi người đó chết, anh lại vội vã kết hôn với người"gián tiếp gây ra cái chết đó" - cho dù là không phải sự thật, cậu không có lỗi gì cả.
Ngược đời đến như thế, vậy mà anh vẫn tự cho mình là đúng?
Nếu muốn tìm lý do.....cũng không cần phải nực cười đến thế......
Chỉ cần nói rằng lúc đó anh sợ vuột mất Dunk là được rồi........Nhẫn cưới còn mua trước, sợ cậu không thích còn lén cất đi, vậy mà vẫn mạnh miệng nói bản thân không nguyện ý?
.
Dunk thấy Joong như vậy thì sửng sốt một lúc lâu.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, có người nói với cậu rằng cậu không làm sai gì cả.
Có điều, gánh nặng tội lỗi đè nặng trên vai cậu lâu như thế, đến tận giờ vẫn khiến cậu chẳng thể đứng thẳng.
Tại sao lại không nói với anh?
"Tại sao em lại phải giải thích với người ngay từ đầu đã không tin mình?"
Dunk thấy anh ôm siết lấy mình, gục đầu dựa vào mình mà khóc lâu như thế, đau đớn hình như không phải giả thì có chút bất ngờ.
"Em gọi cho anh, anh liền nghĩ em giận không muốn cho anh đi đón bạn mình. Em không đến được lễ tang, anh cho rằng em sợ tội mà trốn tránh. Em gặp người khác thì anh nghĩ em ngoại tình. Em mang Nada về anh mặc định luôn là em có con riêng."
Trong mắt anh, cậu làm gì cũng sai.
Dunk lại tiếp tục dùng cách thức tổn thương người khác duy nhất mà cậu biết: Làm đau người khác bằng cách tự đâm vào chính nỗi đau của mình.
"Anh bảo em nói, vậy anh có muốn nghe không?"
"Em bảo Leon cưỡng bức em, anh có muốn nghe không?"
Cả người Joong cứng đờ.
"Anh biết tại sao lúc đó em còn có thể gọi cho anh không? Bởi vì Leon để điều đó xảy ra......."
"Anh ta sẽ không tới"
Leon nói như thể là hắn biết được Joong sẽ lại đặt ai lên hàng đầu.
"Ít nhất thì sẽ không tới kịp"
Hắn giật chiếc điện thoại đã bị Joong cúp máy từ trước trên tay Dunk, ném nó ra xa. Sau đó "ầm" một tiếng, đem cậu đẩy ngã xuống sàn. Leon cắn mạnh lên vai Dunk một ngụm, tiếng hét lên đau đớn lại bị ép nuốt trở lại vì tay hắn đang bịt chặt lấy miệng cậu.
Đến lúc Dunk không chịu được mà bật khóc, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt đỏ bừng, Leon lại đột nhiên dừng lại, hôn lên nước mắt đang lăn dài trên má cậu một cái.
"Lần này........."
"Dunk Natachai cuối cùng cũng vì tôi mà khóc rồi, đúng không?"
Nực cười thật. Hắn lần đầu tiên nhẫn nại với một người như thế, cuối cùng đổi lại được cái gì?
Luôn mắng cậu ta là ngu ngốc mù quáng, vậy mà hắn hình như cũng chẳng khác nổi.
Dunk kêu khóc tới khản đặc cổ họng bên tai, hắn đều nghe rõ mồn một, mãi tới khi không còn hơi sức mà kêu nữa......
Trong miệng cậu ta vẫn là:
"P'Joong cứu em"
Leon nhìn xuống Dunk đã khóc ngất đi, trên người không chỗ nào lành lặn, đều là do hắn làm thì đột nhiên trở nên sợ hãi, khổ sở ôm lấy cậu vào trong lòng.
Hắn điên rồi đúng không? Sao lại nhẫn tâm làm thế với cậu.
Rõ ràng đang ôm chặt người mình yêu thích trong lòng, trái tim vẫn là một mảnh nguội lạnh.
"Dunk...cả tôi và cậu......"
"Không ai cứu chúng ta"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top