• Chap 7 (18+): Một đêm cuồng nhiệt

Từ lúc rời khỏi phòng, Dunk chỉ có đi cạnh Joong vật vờ như mất hồn, mắt mở muốn không lên vì thiếu ngủ trầm trọng, còn Joong tay xách nách mang kéo vali, đeo 2 túi xách còn phải đi thật chậm rãi để Dunk theo kịp mình.

- Mày lên xe trước đi, tìm giữa giữa mà ngồi, tao cất vali xuống gầm xe cái đã, đi đàng hoàng mở mắt ra mà nhìn đường coi chừng té đó **Joong đẩy Dunk lên xe, cẩn thận nhìn Dunk leo lên an toàn, mới quay sang để đồ đạc, vali xuống gầm xe**

- Nhanh lên nha, không có chỗ tựa là lăn ra giữa đường đó **thanh niên ló đầu qua cửa sổ xe để nhìn người yêu bên dưới**

- Joong ngước lên nhìn Dunk: Lấy cái đầu vô, lát người ta đóng cửa tự động trúng bây giờ.

Suốt quãng đường đi, Dunk không mở mắt nổi dù chỉ một lần, một giấc ngủ dài sẽ giúp Dunk có năng lượng và phấn chấn hơn. Ba Mẹ hai bên điện thoại hỏi về chuyến đi thì Joong nghe máy, bờ vai đang để cho Dunk tựa vào, Joong không dám nhúc nhích sợ làm người yêu thức giấc. Các em trong câu lạc bộ cũng tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi, vì thời gian qua vừa học vừa thi rồi đăng ký môn mới ai bảo tân sinh viên sướng, chứ tân sinh viên trường này thật sự tiêu hao không ít năng lượng cho ký nhập học đầu tiên này.

- Pond nhìn qua chỗ Dunk: Thằng Dunk tội nghiệp nó, tháng này phương trình mã số đè nó lớn không nổi. Tao kêu thôi thi xong rồi nghỉ ngơi đi, tài lanh tổ chức đi dã ngoại cho câu lạc bộ, rồi ai muốn đi thì đăng ký.

- Joong nhìn Pond: Uả sao mày với Phuwin không ở nhà du lịch trăng mật đi, ai bắt đi theo mà nhai nhai cục vàng tao hoài vậy? Biết bài tập nhiều thì ở phòng làm chung với nhau đi, mày toàn đi la cà, còn tao có phải chuyên ngành của Dunk đâu.

- Pawin lắc đầu: Ủa sao tụi mình đi theo hầu chi cho cực còn bị sỉ vã vậy trời. Lúc này kêu bác tài ngừng xe bắt taxi về còn kịp không? Bắt đầu từ giây phút này tụi tao xin trả anh Dunk lại cho mày. Không trả cho miếng công còn bắt lỗi, đúng là thằng chó không hiểu sao chơi chung không dứt ra được.

- Joong phì cười: Chứ ai hồi nhỏ suốt ngày anh Dunk anh Dunk. Còn giơ tay hứa với tao là sẽ chăm sóc Dunk khi tao đi nước ngoài. Mày tình nguyện mắc gì tao phải trả ơn?

- PhuWin mặt mài tái nhợt: Anh Pond, mau cho em cái bọc đen...nhanh đi sao khúc này gập ghềnh quá vậy... ọe ọe

Không còn thời gian để nói móc méo nhau cho vui nữa vì Pond phải chăm Phuwin say xe đang treo bọc vào 2 bên vành tai để nôn hết những thứ khó chịu ra ngoài. Đây có thể gọi là chuyến đi chơi cùng nhau yên bình nhất của JoongDunk sau khoảng thời gian hiểu lầm, có thể làm cho Dunk vui vẻ thoải mái thì Joong mới cảm thấy không còn có lỗi nữa. Dunk chọn theo ngành học mới mẻ này yêu cầu não phải hoạt động liên tục, mắt thì thường xuyên tiếp xúc với màn hình vi tính, laptop...Lại còn phải quản lý câu lạc bộ nên có hôm về ký túc xá 9 giờ 10 giờ đêm. Nghe tiếng gõ cửa, lần nào Joong ra mở cửa thì Dunk cũng ngã vào lòng để Joong bế vào. Đến nằm ngủ cũng đọc mấy phương trình khó hiểu. Nhưng tận sâu trong con người chọn chuyên ngành khô khan ấy Dunk vẫn thích vẽ, thích vô cùng. Đôi khi làm bài tập mệt thì cầm viết chì lên lấy giấy A4 quẹt vài đường là môi tự khắc nở nụ cười.

Đi đến địa điểm định sẽ dựng lều và vẽ tranh tại đây, khoảng mấy năm trước đi ngang chỗ này Dunk thấy rất đẹp, nên muốn trở lại lần nữa, ai có mà ngờ xe vừa đến nơi thì mới thấy biển cảnh báo sạt lở núi và khu vực hay có đá to lăn xuống chân núi nguy hiểm. Vậy là Dunk phải nhảy số tìm ngay địa điểm khác. Bản đồ cho thấy cách đó không xa, khoảng chừng 5km có một homestay vừa mở, phong cách như khu rừng cổ tích và mặt trước là vị trí biển. May mắn bác tài xế cũng từng chở sinh viên trường khác đến đó vài lần nên Bác biết đường đi, và còn giới thiệu diễn tả cảnh quan ở đó để vực dậy tinh thần của mọi người khi kèo dựng lều không thể thực hiện được.

Thời gian hôm nay sẽ hoàn toàn dành cho sinh hoạt riêng tư và nghỉ ngơi sau một đoạn đường đi dài, để tất cả lấy lại sức cho ngày mai bắt đầu các hoạt động và Dunk đã lên kế hoạch đâu vào đấy. Ở homestay đều có phòng riêng chia theo khu, Dunk vẫn chưa tỉnh táo mà cứ đi theo sau Joong, níu lấy balo trên lưng Joong. Mở cửa phòng bước vào, Dunk ngồi trên giường cố gắng dụi mắt thì Joong lấy tay giữ lại, cởi bỏ giày ra khỏi chân Dunk và đặt Dunk nằm xuống giường

- Mày ngủ tiếp đi, tao xếp đồ vào tủ cho. Nằm ngay ngắn chỉnh tề mà ngủ giùm. Cái tật gặp giường là ình xuống không có nhìn trước nhìn sau gì hết.

- Có anh người yêu đảm đang tốt phết nhỉ. Cái xác tao đi theo mọi người chứ hồn chắc còn ở trong laptop. Tao ngủ nha, lát kêu tao thức đi ngắm sao. Tiện tay thì thay đồ giùm tao luôn, tao mệt quá. **Dunk thều thào**

Sau khi sắp xếp quần áo xong, Joong lấy nước ấm lau người cho Dunk và thay đồ ngủ cho Dunk thoải mái. Vừa mới chạm vào gò má Dunk, Joong đã đổi sắc mặt sang hoảng hốt

- Joong sờ vào gò má, dưới cổ và trán của Dunk: Sao người nóng thế. Bệnh thế này còn gồng mình đi nữa, thật tình toàn làm tao lo lắng. Tao mà không đi theo rồi không biết sao nữa. **Joong cởi quần áo bên ngoài của Dunk để nhiệt được tỏa ra ngoài. Đến khi thấy quần lót của Dunk hình shin bút chì thì Joong vừa cười vừa lắc đầu. Vì đây là 1 trong 20 30 chiếc mà Joong gửi về cho Dunk, cứ ngỡ Dunk đã quăng bỏ**

Đang mải mê nhìn chiếc quần lót của Dunk dễ thương quá đáng và mỉm cười một mình. Thì bất giác Dunk kéo chặt chăn kéo lên tay run run, mắt vẫn còn đang nhắm chặt rồi nói

- Joong tao xin lỗi. Tao biết khi yêu nhau thì chuyện đó là không thể thiếu, nhưng mà... Tao sợ... tao làm mày tổn thương phải không? Mày có bỏ tao nếu gặp người tốt hơn không ?**thanh niên trong cơn mê sảng vì sốt còn phát biểu chuyện chăn gối 18+**

- Joong thật tình là muốn đánh đòn cho 1 cái: Mày nói khùng điên gì vậy? Mày nghĩ tao cũng như mấy thằng khốn khác sao ăn xong rồi bỏ hay gì? Chỉ cần mày vui vẻ hạnh phúc làm điều mày thích là được. Tao yêu mày vì mày đáng yêu, mày là độc quyền duy nhất chứ không phải yêu để thỏa mãn nhu cầu sinh lý hiểu không? **Joong vừa lau người Dunk vừa nói thật to thật rõ cho Dunk nghe kịp**

- Dunk lại khóc tiếp: Thật ra hôm đó, dù bị thuốc ngấm nhưng tao cũng cảm nhận được sự dịu dàng của mày. Tao cũng muốn tụi mình thật sự hòa vào nhau hơn nữa. Chuyện hôm ấy như xoa dịu mọi thứ đối với tao. Lần đầu tiên của tao là cùng với mày dù hoàn cảnh có hơi ngang trái nhưng tao chấp nhận, cảm ơn vì dù tao nặng lời nhưng vẫn không ghét bỏ tao. Cái tao không chấp nhận được chính là cơ thể của tao đã từng bị người khác chạm vào, tao sợ mày chê bai tao. Tao sợ mày bảo tao bẩn... Nhưng ngoài mày ra tao không muốn làm điều đó với ai cả... Tao yêu mày... Không biết phải nói sao cho mày dễ hiểu với sự hỗn độn của tao.

Trời ơi đau lòng chết mất. Cái tên nhóc con này sao lại buông ra mấy câu nghe ruột gan thắt lại như thế. Lại còn khóc nức nở đến đỏ cả mũi. Từ hôm xảy ra chuyện đó thì cơ thể Dunk trở nên nhạy cảm, Pawin hay Pond vô tình khoát vai, nắm tay cũng làm Dunk giật mình hoảng hốt. Vậy nên mỗi lần muốn ôm hay hôn Dunk, Joong đều xin phép để Dunk cảm thấy bản thân được tôn trọng. Joong lau nước mắt trên mặt Dunk, dán miếng hạ sốt lên trán và nắm lấy tay Dunk dỗ dành hóa ra Dunk vẫn còn giữ trong lòng nhiều thứ như thế

- Mày là của tao, cơ thể này cũng là của tao, nên tao phải yêu thương gìn giữ nâng niu chứ, từ khi sinh ra đã liên kết với nhau rồi. Tao làm chuyện đó với mày là không còn lựa chọn nữa vì không muốn mày bị thuốc giật, mày cũng biết thứ thuốc đó nguy hiểm ra sao mà chúng ta chứng kiến một lần trong bệnh viện người đó phát điên mày nhớ không. Tất cả mọi thứ tao làm đều xuất phát từ tình yêu của tao, trừ khi mày muốn nếu không tao sẽ không ép buột gì mày, hiểu không, làm ơn nín dứt và nghỉ ngơi giùm tao, bên cạnh tao thật ngoan là tao biết ơn rồi **Joong vuốt tóc Dunk dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để giải thích cho Dunk nghe**

Dunk cứ thế khóc đến khi mệt mỏi lịm đi nhưng tay vẫn giữ chặt tay Joong không buông. 10 giờ đêm cả hai đều đang say sưa trong giấc ngủ thì Joong nghe giọng nói bên tay liền mở mắt nhìn sang Dunk

- Lạnh quá... Joong tao lạnh quá... Ôm tao được không? Đừng rời đi đâu hết... Làm ơn... Khó thở nữa, tao không nhớ có mang thuốc theo không nữa

Chăn đã đắp lên người Dunk 2 cái nhưng vẫn còn than lạnh. Joong cởi áo đến nằm cạnh Dunk, ôm Dunk thật chặt vào lòng, chỉ còn cách da kề da thì mới sưởi ấm được cho Dunk mà thôi. Dunk nép vào người Joong như mèo con đang tìm nơi trú thân vậy. Cái tật nhỏ lớn không bỏ được chính là thay vì người ta sẽ có cái mền hay cái gối làm đồ ghiền không thể không có bên cạnh thì Dunk sẽ mân mê bộ ngực của Joong mới ngủ ngon được.

- Ngực mày đúng là ấm quá! Lâu lắm rồi mới được chạm vào. Cho phép tao được hôn vài cái được không? Tao cũng muốn thử cảm giác chủ động **Dunk vừa nói vừa dùng ngón cái và ngón trỏ mân mê ngực Joong còn áp mũi vào cọ nguậy hôn lấy một cách đáng yêu**

- Joong hít một hơi thật dài: Tao đang kìm nén đấy Dunk. Ngủ giùm tao liền và ngay lập tức, nếu không tao cho mày thức hết đêm nay đấy. Người gì mềm mềm còn thơm thế không biết, lại giỏi làm nũng với tao nữa chứ. **tay Joong vỗ về nhẹ nhẹ lên lưng Dunk để ru đứa nhóc này ngủ nhanh nếu không Joong sẽ chịu không nổi mà làm trái lại lời hứa ban nãy**

Cái tên nhóc con này thật sự dù lớn hơn có mấy tháng nhưng vẫn là đứa trẻ con. Joong không thể chịu nổi nữa rồi nên mạnh dạng thốt ra câu "tao xin phép hôn mày nhé". Trong cơn sốt mê man Dunk khẽ gật đầu còn nhóm người xích lên gần mặt Joong dù cho mắt không mở ra nổi. Cảm giác vừa buồn ngủ, vừa đang nóng lạnh trong người bức rức vô cùng, nhưng nhờ có Joong bên cạnh mà mọi thứ dễ chịu hơn rất nhiều. Môi chạm môi với nhau, dù rằng trong tình cảnh nào thì Joong cũng nhẹ nhàng đối xử với Dunk hết mức có thể. Âm thanh phát ra từ miệng Dunk mỗi khi Joong đưa môi siết chặt

- Mày có muốn làm luôn không? Tao cho phép, tao tỉnh chứ không phải vì đang mê sảng đâu.

- Joong xoa đầu Dunk: Nhiêu đủ rồi. Làm ơn đi ngủ giùm đi. Mai còn nhiều thứ phải làm, thời gian còn dài sau này mỗi ngày bắt mày trả bài 2 3 lần tao mới cam tâm.

- Nhưng mà tao....

Hình như Dunk đang muốn nói điều gì đó, đang cần Joong thực hiện điều gì đó nhưng tới đó lại không nói được nữa.

- Joong sờ thấy người Dunk nóng hừng hực: Mày đang muốn à? Thật sự là sẵn sàng chứ, khi nào mày hoàn toàn khỏe mạnh đi, tao muốn mày tỉnh táo cảm nhận tình yêu tao dành cho mày. Chứ không phải lúc nửa tỉnh nửa mê thế này.

- Mày nói nhiều thật đó. Tao muốn chủ động 1 lần xem sao. Xem mày chịu được bao lâu. Ai bảo tao chỉ có thể nằm dưới chứ, thật không công bằng.

Chưa nói xong thì Dunk đã leo lên người Joong môi vẫn không rời nhau. Bởi vì Joong mặc quần jeans nên Dunk cởi ra có chút mất thời gian, Joong nằm im kiểu để Dunk làm gì thì làm không dám có bất cứ động tác nào sợ làm ảnh hưởng cả một cục diện. Còn Dunk chỉ mặc quần sọt ngắn bên ngoài nhưng cởi bỏ một cách khó khăn, vậy là Joong phải làm giúp một tay, trước khi tên mèo con này bắt đầu khó chịu.

- Ưmm...thơm thật biết tao thích mùi đào nên mày đổi sữa tắm đúng không? **Dunk cắn nhẹ đầu ngực Joong**

- Dunk đừng nghịch.. AA cắn đau...

- Tao chưa từng bảo là tao thích ngực mày phải không? Muốn cắn để làm dấu. À tao có mang theo ba con sói hương đào mà tao thích nữa. Thấy tao kỹ lưỡng chu đáo chưa?

Mỗi câu nói của Dunk như chất xúc tác đối với Joong vậy. Thật sự đáng yêu không thể tả, với người ta cần có sexy mới có thể vào trận thuận lợi. Nhưng với Joong thì chỉ cần những thứ đáng yêu từ Dunk đều khiến Joong gục ngã. Nếu như cứ nằm im làm kèo dưới với cái sự chậm rãi màu mè của Dunk thì chắc Joong phát điên lên quá. Sợ Dunk ngại nên Joong tắt hết đèn chỉ có ánh sáng bên ngoài rọi vào mà thôi.

- Mày lâu thật... Tao vào nhé! Tao xin phép nhé! Tao muốn nằm im cho mày được quyền quyết định tất cả nhưng tao sắp nổ tung rồi. Hãy để tao yêu mày lần nữa nha! **Joong lật người Dunk nằm xuống phía bên dưới**

- Hứa...ưmm..chỉ làm chuyện này với mỗi tao thôi nhé. Không được... Ưmm.. bỏ tao đi đâu nữa. Tao không muốn xa mày, tao yêu mày rất yêu. Sau này một tuần 7 ngày cho mày 5 ngày thao túng tao, cón 2 ngày kia để tao nghỉ ngơi dưỡng sức **mặc dù đang trong cơn đê mê nhưng Dunk vẫn cố nói hết câu xen lẫn âm thanh đang hưởng thụ của mình**

Bỗng dưng nghe tiếng thở dồn dập của Dunk bên dưới, Joong khựng lại

- Mày đau à? Hay không ổn ở đâu nói với tao đi. Thôi ngừng nhé tao lột ba con sói ra đi tắm đây **Joong động tác chậm lại một chút khi thấy Dunk hơi cau mài**

- Dunk lắc đầu kéo Joong lại: Không... Đau nhưng chịu được còn thoải mái hơn cả lần trước nữa cơ... Mày cũng biết lồng ngực tao có vấn đề, tao sợ đang cao trào ngất ngang làm mày lo lắng. Tao muốn tập làm quen một chút. Thấy tao yêu mày ghê chưa?

- Joong hôn ngực Dunk: Mày đừng nói nữa Dunk, mỗi khi nghe mày bảo yêu tao là tao lại muốn chiếm hữu. Ai nhìn mày lâu hay lại gần mày là tao ghen. Để tao dịu dàng làm một người bạn trai người chồng chín chắn được không? Tao muốn mỗi ngày đều có mày. Muốn mày biết chuyện làm cùng nhau thế này sẽ giúp tụi mình gắn bó hơn. Tao muốn khám phá tất cả về cơ thể đáng yêu của mày.
//trời ơi Joong ơiiiiiiiiiiiii khen cơ thể người ta đáng yêu là mỗi em thôi đó.//

- Mày không cần kìm nén. Tao chịu được, tao cũng bệnh sẵn rồi nằm liệt cũng... Ưmm không sao...Ưmm... Làm tiếp đi, làm những gì mà mày muốn. Đừng dừng lại tao không muốn mất hứng **Dunk ôm lấy eo Joong**

Da thịt mềm mại thơm phức của Dunk dù đi xe chặn đường dài khiến Joong say đắm. Miệng Joong không thể rời đi mà cứ cúi xuống ngậm lấy đầu ngực Dunk đến ửng đỏ, đó cũng là điểm nhạy cảm nhiều nhất của Dunk. Ban đầu hai cánh tay Dunk còn gồng lên khi Joong bất ngờ đẩy Dunk nằm xuống dưới, nhưng bây giờ lại hoàn toàn thả lỏng để Joong muốn làm gì thì làm. Dunk vuốt ve tấm lưng trần của Joong và nhẹ nhàng sờ vào chỗ vết thương dài cộm lên trên lưng Joong, bây giờ Joong không còn che chắn giấu diếm nữa.

- Joong thì thầm vào tai Dunk: Tao cũng yêu mày. Từ khi ra sân bay đi, tao đã biết cảm giác luyến tiếc ấy là yêu chứ không phải tình anh em hàng xóm cùng lớn lên trưởng thành. Tao muốn có mày, muốn làm chuyện này với mày vì hy vọng mày vững tin rằng trừ khi tao chết đi, ngoài ra không yêu ai không bỏ mày dù nửa bước.

- Dunk với tay ghì chặt Joong xuống: Tao cũng muốn mày sẽ mê mỗi tao. Ưmmm... Tao... cảm thấy... Ưmm hạnh phúc khi làm chuyện này với mày. Sau này mỗi ngày đều muốn cùng với mày thế này.

- Joong giật mình khi bị Dunk đè đầu xuống hôn: Dunk mày từ từ thôi tao không muốn mày ngất. Cái tên mèo con này học ai hấp tấp thế...Tao có chạy đâu mà mày siết chặt thế chứ.

- Dunk để tay Joong lên ngực trái của mình: Mày có nghe nhịp tim tao đập loạn không. Chỉ khi bên cạnh mày tao mới thế. Nếu như ngất ngay đây cũng là do tao quá mãn nguyện. Mày không phải lo, thường thì tao ngất nửa tiếng tỉnh rồi.

Không thể ngừng lại được, con tim thì mách bảo phải nhẹ nhàng từ từ sợ Dunk đau. Nhưng lý trí lại muốn thỏa mãn cho cả hai, mấy khi Dunk mở lời chủ động. Thật sự không thể kìm lòng mà dứt ra ngay được, Joong ôm lấy eo Dunk đều đều hành động có khi mạnh bạo một chút vừa "gắn vòi nước" vào vừa quan sát nét mặt của Dunk. Khi Joong muốn nhẹ nhàng lại thì Dunk lắc đầu. Mỗi người đều có xu hướng trong chuyện ấy khác nhau, nhưng dường như Dunk thích bạo mà bản thân còn e ngại và che giấu vì sợ Joong sẽ cảm thấy Dunk không bình thường.

- Joong cắn vành tai Dunk: Mày dễ thương ngàn lần nói không hết luôn đó Dunk. Không cần sexy quyến rũ gì hết, mà là kiểu đáng yêu chuẩn gu tao. Không cần e dè đâu, ít ra thì với tao mày không cần dựng hàng rào làm chi cả, tao yêu tất cả những gì thuộc về mày.

- Mày nói thì nói đừng ngừng lại được không? Khó chịu bực cả mình luôn đó...Chết tiệt sao tao lại nói ra được mấy câu mất giá trị thế này cơ chứ. Hình như tao thích bạo ... mày mày có thấy tao kỳ cục không? **Dunk lắc lắc vai Joong**

- Có gì thì nói ra tao còn biết đường mà lần. Chả gì kỳ lạ cả, mày càng kìm lại thì sẽ càng bức rức không đạt đến nơi mày muốn. Lần sau tao sẽ thử sẽ chiều theo mày, nhưng tao sẽ không làm nữa nếu việc đó khiến mày đau hay tổn thương đâu đó trên người nhé!

Miệng thì bảo lần sau sẽ thử, chắc là thử món gì mới mẻ, chứ hiện tại nghe chình miệng Dunk nói ra xu hướng mong muốn, nhu cầu tính dục của mình làm cho Joong không thể kìm lòng mà động tác trở nên thô bạo hơn, cứ thế cả hai cuốn lấy nhau trong đêm tối, âm thanh hân hoan từ giọng Dunk khiến Joong càng thêm mãnh liệt.

" Tao không thích ai lại gần mày. Không thích mày cười với ai, nếu bắt gặp tao sẽ phạt thế này. 1 đêm 3 hiệp xem xem ai hơn ai"

" đừng ghẹo tao, đừng ngừng lại mà",

" Tao ngừng lại đó thì sao. Đồ đáng yêu của tao"

" Này Joong mày trả thù tao hả, đừng có mà cắn ti của tao, tao chịu không nổi đâu. Đừng có ngừng vậy mà, đừng cắn ti tao"...

" Đến năn nỉ cũng khiến tao xao xuyến"

AAAAA Joong tao không chịu nổi nữa. Tao "tưới cây" nhé, mày có "tưới cây" một lượt luôn không? **Dunk bắt đầu tự mình hành động nhanh hơn lại lật Joong nằm xuống và leo lên trên**

- Khoan. Khoan Dunk, tao đưa mày vào nhà tắm nhé, để dính grap giường đó. Từ từ đừng cử động để tao rút "vòi nước" mày đừng có mạnh bạo như thế**Joong bỗng dưng lúng túng**

- Nhưng mà không kịp rồi... Tao muốn "tưới cây" gấp. Tao buồn ngủ. Mày không thương tao gì hết.

Thanh niên Dunk ở bên trên "tưới cây" có phần quá nhiều năng lượng nên dính hết lên grap giường. Sau đó Joong cũng nhanh chóng rút "vòi nước" ra nhẹ nhàng "tưới cây" chỗ khác. Kết thúc một cuộc rượt đuổi nhau, Dunk lăn ra ngủ ngon lành như chú mèo con trốn trong chăn vậy.
Joong phải gọi lắm mới chịu bước xuống giường đi vào nhà tắm. Đi được vài bước lại nhìn Joong

- Mày bế tao đi, tao không đi nổi. Mày có muốn làm 1 hiệp nữa trong bồn tắm không? Tao có thể chiều 1 lần nữa.

- Joong bật cười: Nói chuyện còn không nổi mà bày đặt gợi ý cho tao à?
Đang thách tao đó hả?

- Thì từ khi công khai đến giờ mới đi chơi xa, tao cho mày hưởng tuần trăng mật còn gì nữa, chê nữa **Dunk bĩu môi**

Sau khi để Dunk ngâm mình trong nước ấm của bồn tắm thủy lực trong phòng cho đả thông kinh mạch xong, Joong cẩn thận tắm cho Dunk thơm ngát mùi đào loại sữa tắm mà Dunk cực kỳ ưa thích. Kiểu nửa tỉnh nửa mê, đang bệnh thế này dường như khiến Dunk kích thích nhiều hơn

- Tao ghiền hơi mày quá phải làm sao bây giờ. Cứ mỗi khi bệnh thế này lại càng cảm nhận được con tim mình đang đập rất nhanh, càng muốn dành cho mày tất cả mọi thứ của tao. Có phải mày thấy tao hơi có xu hướng bạo không? Tao cũng không biết tai bị làm sao nữa **Dunk ngã người ra sau tựa vào bồn tắm**

- Joong tiếp tục điều chỉnh nhiệt độ nước: Vậy là lúc tỉnh mày không cần tao chứ gì, lúc tỉnh thì ghét bỏ phải không?

- Dunk đạp đạp chân lắc đầu: Không phải... Mày vào đây với tao một chút đi, tao muốn được ôm mày trong nước âm ấm thế này lắm. Nhanh lên!

- Joong thở dài: Cái tên nhóc này rõ ràng mệt đừ còn muốn nữa hay sao? Chắc mình phải tẩm bổ cho nhiều vào mới có thể đáp ứng được. Đi lên lau mình rồi lên giường muốn ôm tới sáng thì ôm.

Lau người và mặc quần áo ngủ vào cho Dunk và đưa Dunk lên chiếc giường vừa thay grap mới xong đắp chăn thật ấm. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có gì ở Dunk mà Joong chưa nhìn thấy nữa chứ. Chỉ là khi lớn lên rồi có những thứ riêng tư mà đối phương ngại xâm lấn, mặc dù ngày thường hay cãi nhau chí chóe, Dunk hay chọc tức ghẹo gan Joong, nhưng Joong cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Bởi vì chỉ có nụ cười của Dunk mới khiến cho bệnh tình tâm lý của Dunk tốt hơn mà thôi. Đến giờ chuyện khó nhất chính là thuyết phục Dunk uống thuốc chống rối loạn lo âu trầm cảm, dạo gần đây việc học dày đặc, Dunk áp lực khá nhiều khiến Joong càng lo lắng mọi thứ tệ hơn, nên luôn muốn ở cạnh Dunk nhiều nhất có thể để chăm sóc và theo dõi tình trạng của Dunk. So với ngày thường thì khi làm chuyện ấy lại có thể mở lòng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nằm bên cạnh Joong vuốt tóc Dunk và thì thầm

- Ngốc thật, việc mày thích bạo chẳng có gì bất thường cả. Chỉ có tao là không muốn làm mạnh sợ đau nhóc con bảo bối của tao thôi. Nhưng mà lần sao có thể kìm lại nhẹ nhàng không thì tao không chắc lắm. Điển hình là khi nãy tao đã vượt qua giới hạn mà tao tự đặt ra rồi. Ngủ ngoan nhé! Thương mày thật nhiều ❤

[LẦN ĐẦU TIÊN VIẾT FIC CÓ YẾU TỐ CÂU TỪ 18+. HY VỌNG CÓ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý VÀ BỎ QUA CHO. CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ ĐỌC FIC. HÃY ĐỂ LẠI CMT ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU NÀY NHEEEEEE]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top