• CHAP 4: Đừng khiến tao lo lắng được không?
Từ hôm xảy ra chuyện tới nay cũng nửa tháng, nhưng mấy khi Dunk gặp được Joong, có hôm Joong về ký túc xá thì Dunk đã ngủ, sáng sớm lại đi mất, cũng có khi không về nhà. Đang giờ giải lao, Pawin, Pond và Dunk gặp nhau ở căn tin trường. Vừa ngậm ống hút, Dunk vừa cắm mặt vào điện thoại
- Chiều nay JD ra bài mới, 5 giờ chiều đừng ai rủ tao đi đâu nha! Chiều nay còn được livestream nghe trực tiếp nữa.
- Pond lắc đầu: Mê lắm mê rồi, ca sĩ gì giờ còn chưa ai biết mặt, livestream lần nào cũng chỉnh giọng khác đi. Vậy mà cũng có fan hâm mộ.
- Pawin khều Pond: Mày bớt cái miệng mày lại. Anh Dunk thích JD lắm, mày nói 1 hồi anh ấy từ mặt mày luôn giờ.
- Pond đưa tờ giấy ghi chú cho Dunk xem: Hôm nay 4h30 mày đến câu lạc bộ vẽ tranh để giúp các em tân sinh viên mà. Người tạo ra câu lạc bộ định hủy kèo à?
- Pawin thở dài: Hồi xưa anh Dunk mở ra câu lạc bộ này là vì thằng Joong mà. Dân kỹ thuật máy tính mở câu lạc bộ vẽ tranh coi ngộ đời không.
- Dunk lườm Pawin: Mày nói nữa là mình chia tay tại đây luôn đó. Vậy thì tao nhắn tin vào group rồi đi xuống câu lạc bộ sớm đây.
Sau khi nhắn tin vào group và chờ học xong tiết cuối. Dunk đi xuống khu vẽ tranh một mình và thấy mọi người đã ở đó đầy đủ, thời gian nhanh thật mới ngày nào Joong bỏ đi và trường bảo sẽ dẹp câu lạc bộ vẽ tranh vì không ai đứng ra quản lý, để nguôi đi sự tức giận cũng như nhớ nhung Joong mà Dunk tiếp nhận chịu trách nhiệm với nhóm vẽ tranh này của các đàn em khoa Mỹ Thuật - Nghệ Thuật. Có lẽ người khác sẽ bảo với một đứa học máy móc kỹ thuật như Dunk làm sao vẽ tranh, nhưng người biết được Dunk là con trai của nữ họa sĩ kiêm nhà thiết kế thì sẽ thấy đây gọi là di truyền. Chỉ là Dunk đi theo con đường mình muốn chọn mà thôi bởi cái tính thích khám phá nghiên cứu, nhưng vẽ tranh cũng là sở thích từ nhỏ chảy trong máu và được mẹ dạy bảo.
- Anh Dunk, anh mở lại mạng xã hội bọn em vui biết bao. Tìm anh dễ dàng, chứ hồi trước điện thoại tốn tiền xỉu.
- Yuen cứ trông ngóng anh nãy giờ. Anh mà không đến chắc nó nhai em nhức đầu luôn quá.
- Yuen đưa ly nước cho Dunk: Em có mua cho anh ly nước trái cây. Để anh uống cho mát nha! Em có điều muốn nói với anh... Em thích anh!
Ai ai cũng biết Yuen nổi đình đám trên mạng vì hay livestream đập hộp đồ đắc tiền. Trong một lần livestream gần đây cũng nói với cư dân mạng là thích đàn anh trong trường và tự tin sẽ cưa cẩm cho bằng được đến khi đàn anh đổ thì thôi. Dunk chưa kịp từ chối thì Joong từ đâu đi đến đưa bình nước giữ nhiệt cho Dunk, trong khi ở đó các em sinh viên rất đông
- Cổ họng mày không khỏe, đêm nào cũng ho. Sáng tao bảo thằng Pond đem theo nước mát tao nấu mà nó vác mỗi cái thân đi.
- Yuen nhìn Joong: Này anh gì ơi. Em đang đưa nước cho anh Dunk, anh là ai mà xen vào? Em đang livestream luôn đó.
- Là ai không quan trọng. Nhưng trước khi bạn muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, muốn quan tâm người khác thì hãy đặt tâm vào trước. Dunk bị đau họng làm sao uống nước đá được. **giọng lạnh lùng của Joong**
- Yuen nhìn Joong: Anh Joong... Anh quá đáng thật đó.
- Joong nhìn vào điện thoại Yuen: Lượt xem cũng khủng đấy. Nhưng rất tiếc Dunk không uống được đá lạnh. Bạn để dành vừa vẽ vừa uống đi.
Như có cơn gió lành lạnh nào vừa thổi qua đây. Mọi người đều nhìn thấy ánh mắt của Joong nhìn Dunk dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng bao nhiêu thì khi trả lời câu hỏi của Yuen thì ngược lại bấy nhiêu. Mặt Yuen đỏ bừng, nhưng đang livestream không thể tắt ngang và phải giữ hình tượng với cộng đồng mạng. Nói xong Joong đi khỏi, nhìn theo bóng lưng Joong, Dunk cảm thấy có chút gì đó ủy khuất. Rõ ràng Joong giận nhưng mỗi ngày vẫn ủi đồng phục cho Dunk rồi treo sẵn ở cửa tủ quần áo. Trong balo đi học của Dunk lúc nào cũng có hộp sữa và bánh. Tất nhiên Dunk thừa biết là do Joong chuẩn bị tất cả. Nhưng Joong đã mấy hôm rồi không nói chuyện hay nhìn lấy Dunk dù chỉ một lần. Giá như Dunk có ai tai mắt bên khoa Joong thì hay rồi, đằng này có mỗi Pawin là bạn thân mà lại không học chung. Buổi vẽ tranh diễn ra như thường lệ, Yuen mặc dù rất tức giận nhưng cũng không thể làm được gì hơn. Các em muốn được vẽ tranh ngoại cảnh, nhưng Dunk bảo sẽ suy nghĩ chứ không hứa trước.
- Ủa JD vừa cập nhật định vị gần đây!
- Không lẽ anh ấy học trường mình? Hay là đi đâu ngang đây, lát livestream gần đây hay sao? Mà không biết mặt làm sao mà tìm?
Nghe mọi người ở dưới bàn tán, Dunk cũng cầm điện thoại lên xem. Bất ngờ xuất hiện là Dunk được JD follow, chỉ follow mình Dunk thôi. Trái tim Dunk muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì hạnh phúc, vội cho các em tan buổi học vẽ và nhanh chóng cầm bình nước quay về phòng ký túc xá. Nhưng đang chạy thì dạ dày Dunk lại đau, kiểu đau như thắt khó chịu, đầu óc choáng váng, chưa kịp tìm chỗ ngồi xuống thì Dunk ngã nhào xuống cầu thang trật chân
- Xui thế không biết **Dunk cố đứng dậy nhưng không được** giờ mà bó về ký túc xá chắc nửa đêm.
Dunk cầm điện thoại định gọi cho Pond thì bỗng dưng có bóng dáng quen thuộc ngồi xuống trước mặt Dunk, đỡ lấy chân Dunk tháo giày và vớ ra, nhẹ nhàng xoay xoay cổ chân Dunk, động tác dịu dàng nâng niu chân Dunk như vàng như bạc khiến Dunk quên mất cảm giác đau.
- Lại không ăn bánh và uống hộp sữa trong balo rồi phải không? Đi xuống phòng y tế.
- Dunk lắc đầu: Tao phải về ký túc xá gấp, sắp tới giờ JD livestream rồi. Eo ơi anh ấy follow mỗi mình tao thôi đó. Cũng xem như đu idol thành công 50% rồi.
- Joong nhìn Dunk: Rồi JD có làm mày bớt đau hơn không? Vậy về phòng tao thoa thuốc rồi băng cố định cho.
- Dunk hỏi Joong: Mà mày đi đâu đường này vậy? Theo dõi tao à?
- Joong đáp: Tao đâu có rãnh. Đi cửa hàng tiện ích bên đường về. Tao không đi về đúng lúc chắc mày xỉu ở đây không ai hay
Nhanh như chớp, Joong quàng tay Dunk quay vai mình và cõng Dunk trên lưng. Lâu lắm rồi Dunk mới được cõng như thế, nhớ khi trước đi học về bằng xe buýt, từ trạm chờ về tới nhà Joong đều là người cõng và có khi Dunk ngủ quên trên vai Joong không hay. Có vài giọt nước mắt bất chợt lăm dài trên má, nhưng Dunk kịp lau đi trước khi rơi xuống áo Joong. Định cõng lên luôn cầu thang nhưng Dunk không chịu, nên Joong đành dìu Dunk đi lên phòng
Về đến ký túc xá, Joong để Dunk ngồi lên ghế rồi tranh thủ làm đồ ăn cơm. Dunk cũng chưa muốn tắm thay đồ vì còn mệt nên nằm xuống sofa bấm điện thoại cứ thoát ra rồi vào trang IG và twitter của JD, vì đến giờ mà chưa thấy động tĩnh gì
- Dunk thở dài: Rồi luôn, hôm nay JD không live luôn, anh ấy update là sẽ live vào ngày khác vì hôm nay bận chăm người bị thương.
- Joong đứng chỗ bếp nói lại: Vậy là idol của mày có bồ rồi. Chứ ai mà quan trọng như thế.
- Dunk lườm Joong: Ba Mẹ anh chị gì của anh ấy rồi sao. Thà tao thích 1 người không biết mặt nhưng ít ra âm nhạc của người ta xoa dịu tâm hồn tao, còn hơn là bỏ thời gian thích mày.
- Joong lắc đầu: Đúng là trẻ con. Vậy Tee của mày mày để ở đâu rồi?
- Dunk la lên: Này, ai của tao? Tee và tao đâu có gì đâu, nó bất ngờ hôn tao làm sao tao biết đường mà né. Gặp nó tao chạy trước rồi, đã nói không muốn bị hiểu lầm mà nó cứ khiển người ta tưởng đang quen. Mà sao tao phải nói với mày nhỉ.
- Joong kéo Dunk dậy: Đi tắm còn ra ăn cơm rồi băng chân, đỏ ửng lên hết rồi. Hay muốn tao gọi cho anh Mek?
Nghe tới tên ông anh mình là 3 hồn 7 vía Dunk hoàn về làm một. Anh Mek mà biết mình bị thương là thế nào Ba Mẹ đều biết, rồi điện thoại tới tấp, rồi sẽ kéo nhau vào trường thăm nôm các thứ. Rồi thể nào bà Ngoại ông bà Nội hai bên chứ chẳng phải một bên kéo vào trường làm ầm lên cho mà xem. Nghĩ tới cảnh tượng này là Dunk rùng mình rồi. Vào đến nhà tắm thì thấy Joong đã chuẩn bị cái ghế sẵn và đem vòi tắm để xuống cạnh bồn tắm vừa tầm tay cho Dunk lấy.
- Không được thì gọi tao vào tắm cho.
- Dunk đẩy Joong đi ra: Mày đừng biến thái. Tao bị chân mà có bị tay đâu mà không tắm được.
- Joong đóng cửa: Ai thèm nhìn của mày, làm như nhỏ lớn chưa thấy vậy. Hồi trước ai năn nỉ "anh Joong tắm chung với em cho vui".
Khi Joong chạy vào mở cửa nhà tắm thì thấy Dunk ngồi dưới sàn nhà, vừa mặc được quần xong, còn áo thì rớt xuống dính nước ướt sũng. Joong lắc đầu, kéo Dunk đứng dậy đi ra ngoài. Rồi Joong đi lấy chiếc áo khác đến mặc vào cho Dunk, Joong săn áo rồi chồng vào đầu Dunk một cách tốc độ mà có muốn từ chối cũng không được, không hiểu sao Dunk lại giơ tay bên này và bên kia lên ngoan ngoãn như cún con như thế.
- Ăn cơm đi. Pond nó đi ra ngoài ăn với Phuwin rồi, còn Pawin thì về nhà Ba Mẹ nó gọi về ăn cơm.
- Mấy thằng nó giỏi bỏ bạn là hay.
Nhìn trên bàn ăn Dunk giật mình vì mới hôm qua điện thoại về bảo với Mẹ là thèm ăn món cơm trộn Hàn Quốc, mà cơm trộn nhưng kèm soup mì cay mới đúng ý Dunk. Trên bàn là cơm trộn bày trí không thua gì ngoài cửa hàng, nhưng lại là soup rong biển
- Ủa gì trớt quớt vậy. Mẹ tao điện thoại cho mày nhưng lại kể thiếu món à?
- Viêm họng ho muốn lồng phổi mà đòi húp soup mì cay, chắc tao đem đi rửa bao tử mày luôn quá. Soup rong biển cho cổ họng ổn ổn rồi tao nấu mì cay cho. **Joong ngồi dưới sàn ngước lên trả lời**
Trong khi Dunk đang ăn ngon lành thì Joong đang ngồi bệt dưới sàn thoa thuốc và dùng băng vải để cố định chân cho Dunk.
- Mày lên ăn luôn đi, tô cơm nhiều thế muốn tao thành heo hay sao?
- Joong cất đồ và trả lời: Tao sợ ngồi đó rồi mày ăn cơm không ngon miệng thôi. Để tao ăn sau cũng được.
- Dunk liếc Joong: Tao bảo ngồi xuống thì ngồi, bây giờ lời nói của tao là lệnh đó. Đừng mãi lo cho người khác mà không quan tâm sức khỏe của mình.
- Joong ngồi xuống: Ngoài mày ra tao còn ai nữa mà người khác. Chỉ có mày là có người khác rồi thôi. Mà bồ bịt kiểu gì, té cũng không hay, không qua hỏi thăm câu nào. Vậy mà đòi theo đuổi mày. Tao là chấm rớt rồi đó. Chứ đừng nói dắt về ra mắt Ba Mẹ.
Nghe đến câu dắt về ra mắt Ba Mẹ mà Dunk xém sặc cơm. Không hiểu sao cái tên ngốc này đến giờ vẫn tưởng Dunk và Tee hẹn hò thật sự với nhau. Mà ai đời biết người ta có bồ rồi vẫn quan tâm, tắm cho, nấu ăn cho, rồi cả chăm sóc vết thương. Sao không có câu nào sẽ giành lại Dunk hết vậy.
- Dunk uống nước: Thề là trà hoa quả nhà mình số 1. Uống nóng cảm nhận được hương vị nhiều hơn.
- Joong rót thêm cho Dunk: Uống nhiều vào, trong này có thêm mấy vị thuốc nữa.
- Dunk nhìn Joong: Tao xin lỗi vì hôm đó to tiếng với mày. Lúc đó tao cũng say lắm rồi, rồi mắc gì mày phải dầm mưa cho bệnh vậy?
- Joong gắp rau đưa vào miệng Dunk: Ăn đi hỏi nhiều quá! Tao khỏe như trâu, với lại mày chửi tao cũng đáng mà. Có chửi nặng hơn nữa tao cũng chịu được.
- Dunk thở dài: Thôi tao phải soạn bài cho ngày mai. Mày dọn dẹp rồi ngủ trước đi.
Khi Dunk bận rộn học bài thì Joong pha cho Dunk ly sữa để trên bàn, sau đó cũng lo bài tập của mình. Thật ra mọi người lấy lý do bận việc riêng là để Joong có thời gian gần Dunk nhiều hơn. Trong khi Joong đang ngồi trước bức tranh của mình thì nghe tiếng Dunk suýt xoa sau lưng
- Wow, lâu rồi mới nhìn thấy tranh vẽ của mày. Hồi trước gửi về nhà với về thư viện trường tao có được thấy đâu. 2 Mẹ mang đi làm từ thiện hết rồi.
- Gì mà bất ngờ vậy. Mày vẽ cũng đâu thua gì tao. Chẳng phải từng bảo muốn học tô bóng sao? Mày ghét vẽ đồ vật nhất mà.
- Dunk nhìn Joong kiểu hớn hở: Du học sinh Thổ Nhĩ Kỳ về có khác. Thật sự mày sẽ dạy tao hả? Lần nào tao tô bóng đổ bằng bút chì cũng như cái bãi gì á.
Khoảng cách giữa Joong và Dunk dường như được rút ngắn lại hơn. Nhìn thấy Dunk cười vui vẻ, còn vỗ vai Joong, vỗ tay tự khen mình khiến Joong cảm thấy hạnh phúc. Vẽ một lát thì Dunk lên bàn học bài cho ngày mai, học đến ngủ quên khi nào không hay. Joong vẽ xong đến lay người Dunk cũng không động đậy, vậy là Joong bế Dunk lên giường và đắp chăn ngay ngắn, khẽ đưa tay vuốt mái xước Dunk sang một bên vì sợ chạm vào mắt, Joong sờ gò má Dunk, nhớ lúc trước hay gọi Dunk là bánh bao, người thì gầy nhom nhưng gò má thì phúng phính như 2 cái bánh bao vậy, trông vô cùng đáng yêu.
- Dunk thều thào: Chân đau quá. Lâu rồi mới đau như thế, nhưng không bằng đau lòng khi mày đi.
- Joong ngồi xuống cạnh giường: Đừng bị thương nữa, đừng khiến tao lo lắng được không?
- Dunk vừa nói vừa mở mắt hết lên: Ngày chạy ra sân bay nhưng không kịp, tao cũng bị té ngã trầy trụa đủ chỗ.
- Joong nắm tay Dunk: Xin lỗi. Tao hứa từ giờ sẽ bảo vệ mày, cho đến ngày mày tha thứ cho tao.
Nói đến đây Dunk đã chìm vào giấc ngủ say đến cả ngáy thành tiếng. Joong đánh liều hôn lên trán Dunk, giờ có ngồi nhìn Dunk ngủ đến sáng, Joong cũng bằng lòng.
- Joong nói nhỏ: Tao tệ thật, giá như khi ấy nói yêu mày sớm chút, bảo chờ tao về thì 3 năm qua đâu phải thế này.
Tranh thủ lúc Dunk ngủ, Joong đi giặt quần áo và ủi đồ cho Dunk. Tiện thể lên page của trường xem các hoạt động từ mấy năm trước và gặp được video ngày đầu tiên Dunk mở ra câu lạc bộ vẽ tranh sau khi quay lại học trễ mất một năm. Dạo trước cũng nghe Pawin kể rằng Dunk muốn vơi đi nhớ nhung mình nên muốn tìm gì đó làm. Nhưng biết bao chuyện khác lại chọn làm trưởng nhóm câu lạc bộ vẽ vời, tranh vẽ mỗi khi Joong gửi về trường cũng là Dunk đóng khung treo lên trong thư viện.
Joong tắt đèn phòng để đi ngủ, nhưng vẫn là cái chứng khó ngủ ấy chống lại mong muốn đi ngủ của bản thân. Joong cầm điện thoại lên bấm để mau buồn ngủ thì nghe bên giường Dunk có tiếng động, Dunk cứ xoay người qua lại, hai tay bấu chặt gối ôm, dường như gặp ác mộng. Joong bước qua gọi nhưng Dunk không mở mắt, cả người Dunk nóng bừng, nhưng cứ bảo lạnh lắm, Joong đi nấu nước rồi pha nước để chườm trán cho Dunk, lau người cho Dunk, chính xác là vết thương bị sưng ở chân hành rồi. Joong nhẹ nhàng leo vào trong vách, để Dunk nằm lên tay mình ngủ, ôm Dunk vào lòng mà vỗ về. Cứ thế chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Sáng hôm sau Pond, PhuWin và Pawin về ký túc xá sớm để chuẩn bị vào học viện. Pond vào phòng trước vừa tháo dép ra để lên kệ, bước vào thì liền dội ra.
- Pond ra chặn cửa: Hay là tụi mình đi ăn sáng gì đi. Còn sớm mà.
- Pawin nói: Thằng quỷ, nhanh tránh ra tao còn vào giặt đồ đạc gì.
- Phuwin nhìn Pond: Em còn bài chưa học đó anh yêu à! Phải học gấp để lát kiểm tra.
Lúc này Tee ở khu C, thấy mọi người về đến cửa đang mở nên chạy qua để xem Dunk
- Tee gạc tay Pond ra: Tao muốn vào thăm Dunk, xem Dunk bị thương ra sao. Tao có quyền thăm bồ tao chứ.
- Pawin cười khẩy: Là mà tự nhận chứ anh Dunk đâu có thừa nhận. Ngộ đời ghê ai bồ mày?
Khi Tee bước vào thì thấy Dunk đang ôm Joong, nằm gọn trong vòng tay Joong ngủ. Không ai bắt vào ăn cẩu lương mà do Tee một mực đòi vào cho bằng được. Xong Tee lặng lẽ bước ra về, Pond nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình lại khoảnh khắc này để sau này mang ra làm bằng chứng, bằng chứng Joong chăm sóc thằng bạn mình ra sao vì Pond thừa biết tính của Dunk hay cãi, mà không có gì đưa ra làm chứng cứ thì ba đời cũng không cãi lại với Dunk. Cả bọn chỉ hy vọng mối quan hệ này, đoạn tình cảm dang dở năm xưa có thể hàn gắn và phát triển hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top