• CHAP 2: Oan gia ngõ hẹp

Ở Học Viện không thể có khái niệm nghỉ hè, mà kỳ nghỉ sẽ trở thành huấn luyện kỹ năng sống hay giúp sinh viên thay đổi một cái gì đó theo chiều hướng tích cực. Cũng là thời gian chuẩn bị cho năm học tiếp theo. Vậy nên cũng là lý do Dunk chuyển vào ký túc xá ở để tập trung học tập năm cuối. Rời khỏi nhà đã 3 hôm nhưng Dunk để đồ vào ký túc xá xong lại sang ở ké nhà Pawin bạn cùng khóa mình cũng là bạn của Joong vì sợ ma. Đã dặn là gọi mày tao cho tự nhiên nhưng tụi bạn cứ coi trọng lễ nghi, gặp Dunk là gật đầu gọi anh. Thân làm bạn của Joong, Pawin báo cáo tình hình Dunk chi tiết đến từng giờ giấc cho Joong biết.

Buổi trưa ở trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày bình thường vì sinh viên đăng ký tín chỉ. Một phần sinh viên lại tất bật chuẩn bị hồ sơ cho năm học mới và Joong cũng không ngoại lệ. Điện thoại cho Pawin vào sớm chỉ đường đi cho nhanh vì học viện rất rộng, mà Joong thì chưa bao giờ đặt chân đến. Nhưng mặt trời lên cao đỉnh điểm nắng, mà Pawin vẫn chưa xuất hiện. Joong vốn dĩ đi nắng lâu sẽ bị hạ thân nhiệt hạ canxi nên loạng choạng liền tự mình ngồi xuống giữa sân trường. Dạo gần đây tình trạng này xảy ra nhiều hơn dù không phải ngoài nắng nữa, nhưng Joong không muốn mọi người lo lắng nên giấu nhẹm luôn trong lòng không nói ra cho ai biết.

- Pawink vừa xem điện thoại vừa lắc đầu: Má thằng Joong nó nghiện Instagram bây giờ sang cả twitter chụp gì chụp miết, up hình riết 1 ngày điện thoại tao thông báo chục lần. Anh mà dùng mạng xã hội lại chắc anh bị khủng hoảng lắm.

- Dunk vừa đi vừa nói: Rồi sao Joong điện thoại nhờ giúp mày không lo đi sớm. Tao tự lết tới trường được mà. Nó chờ lâu vậy nắng thiêu thành cục than rồi quá.

- Pawin nhìn Dunk: Ủa quan tâm à? Anh biết rõ thằng Joong hơn em mà, nó mà ra nắng hay hạ canxi có lần cấp 3 xỉu trong sân banh. Lúc ấy anh la muốn banh sân người ta. 

Khi từ xa Dunk trông thấy Joong đang ngồi thì đứng lên. Vẫn còn loạng choạng chưa vững lắm, nhưng khi thấy Dunk cùng Pawin đi tới thì tỏ ra bình thường không có chuyện gì

- Mày không sao chứ? Nãy ngồi làm gì vậy?

- Giày tao bị sứt dây nên ngồi buột lại thôi. **Joong đáp**

- Pawin khoác vai Joong: Giờ tao dắt mày đến phòng nhận hồ sơ đi nộp giấy tờ này kia xong rồi dắt mày qua khoa Thiết kế đồ họa. Dunk đi chung không?

- Dunk lắc đầu: Tao ghé thư viện máy tính để xem mấy mẫu máy mới nhập về. Với lại tao không muốn đi chung với người tao không thích.

Nói rồi Dunk rẽ sang hướng thư viện. Mặc dù ôm mối thù ra đi không từ biệt của Joong trong lòng. Nhưng Dunk cứ cảm thấy lo lắng cho người bỏ mình mà đi, vì Joong trước nay rất quan tâm sức khỏe bản thân, từ khi trưởng thành thì trong phòng Joong rất nhiều vitamin hỗ trợ sức khỏe. Vậy mà trông Joong khi nãy chẳng ổn chút nào, Thổ Nhĩ Kỳ bào mòn Joong đến vậy sao. Trúng suất học bổng ở Học Viện đi du học, vậy nên khi Joong vào trường cũng có nhiều bạn sinh viên hay các đàn em biết mà đến chào hỏi. Trong thời gian học bên Thổ Nhĩ Kỳ, Joong cũng thường xuyên gửi tranh vẽ tay của mình và các mẫu thiết kế đồ họa trên máy, Joong đều đặn gửi về trường. Tính cách của Joong vốn trầm lặng, nhìn vào là thấy khó khăn, nếu như không thân thiết sẽ cảm thấy khó gần, nói vài ba câu sẽ tự động tìm đường lui vì tưởng như bản thân bị đóng băng vậy.  Dạo một vòng trường, Joong bất ngờ trông thấy bảng đèn led chạy hình ảnh, video của Dunk ở trước khoa kỹ thuật ứng dụng máy tính. Nhìn dòng chữ chạy dài bên dưới, Dunk bảo rằng trong tương lai muốn làm ra phần mềm về game, các phần mềm giải trí hữu ích...

Sau một buổi sáng bận rộn ở trường nộp hồ sơ, chuẩn bị sách, tài liệu cho năm học mới thì Dunk, Pawin, Pond quay về ký túc xá, cả 3 đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì ngước lên nhìn về hướng phòng trông thấy ai đó đang kéo 2 chiếc vali và đang mở cửa phòng của mình. Dáng người ấy nhìn sơ qua là đủ biết ai, Dunk thở dài

- Pond trêu Dunk: Anh mày tới kiểm tra phòng kìa Dunk...

- Dunk bận môi đi riết đến: Anh cái đầu mày á....Này mày có nhầm không đó. Đây là phòng tao mà?

- Joong đưa chìa khóa phòng 301 lên: Thì quản lý ký túc xá bảo phòng này còn 1 giường và đưa chìa khóa cho tao. Ai mà biết phòng nào của mày.

- Dunk mở cửa bước vào: Chắc Ba Mẹ cử mày tới nữa chứ không đâu hết. Phòng còn dư mỗi chỗ tầng trên giường tao thôi.

- Pawin xách nệm chăn gối quăng lên tầng trên: Để em lên trên cho. Em thích nằm trên cao, thằng Joong đổi qua chỗ em là được.

- Dunk lườm Joong: Đúng là oan gia ngõ hẹp. Phải phòng thằng Tee mà còn trống tao sang đó ở cho đẹp trời.

- Pawin phả ứng: Trời ơi anh qua đó chắc nó mở đại hội ăn mừng luôn quá. Nó đang tia anh mà, anh qua đó khác nào dâng mỡ tới tận miệng mèo.

Nghe tới chuyện có người đang tia Dunk, Joong cảm thấy bất an liền. Sao những chuyện quan trọng thế này mà Pawin không kể cho mình nghe trước. Mà người tên Tee đang cưa cẩm Dunk là bạn học cấp 3 của Joong. Cũng từng đến nhà Joong chơi vài lần chung với nhóm bạn thân. Trộm vía sao những lần đến đều không gặp Dunk. Nếu như biết chung một cổng chung 1 nhà chắc phải biết đường rút lui sớm. Chờ Dunk đi tắm, nghe cửa phòng tắm đóng lại Pond chạy tới giường Joong

- Mày về khi nào vậy Joong? Rồi có tính cua lại thằng Dunk không? Hay để thằng Tee nó hốt. Anh em với nhau nên tao nhá cho mày biết mà trải đường đi đó.

Bởi vậy ta nói cuộc sống nên có những thằng bạn chí cốt thế này. Pond sinh năm 20001 nhưng là bạn thân của Dunk cái gì sơ hở của Dunk là cho Joong hay liền. Cố tỏ ra không liên quan gì nhau nhưng Pawin, Pond vẫn thường xuyên liên lạc hay chụp hình lén Dunk gửi qua cho Joong xem trong suốt mấy năm trời Joong đi du học.

Lâu rồi không ở gần Joong như thế. Vòi hoa sen trút nước xuống, Dunk cứ để vậy rồi mở mắt suy nghĩ gì đó, cứ nhắm mắt lại là Dunk nhớ đến chuyện mình quay về nhà ngay hôm sinh nhật thì Joong xách vali đi mất. Đã muốn lãng quên, cố không suy nghĩ đến nhưng ngần ấy năm vừa qua có khi nào Dunk làm được. Liệu rốt cuộc có phải bản thân đơn phương yêu Joong, có lẽ Joong thật sự chỉ xem mình là anh em chung nhà mà chăm sóc. Có nên làm rõ với nhau hay cứ để mối quan hệ mập mờ thế này tiếp tục. Đi tắm nhưng tâm hồn trên mây xanh, Dunk đứng đánh răng mà muốn hết bọt vẫn chưa hoàn hồn về cho tới khi bên ngoài đập cửa.

Dunk thay đồ xong, đang đứng chải tóc thì quay sang thấy Pond đã tất bật chuẩn bị xong xuôi, trong lòng cảm khái vô cùng khi có thằng bạn quả là xứng đáng

- Dunk cười: Đi với tao mà mày lên đồ như đi ra mắt bồ vậy ba. Còn gấp hơn tao nữa.

- Pond đang mang giày: Sorry bạn hiền nha! Đi với mày thì tao mặc đồ đá banh cũng được luôn. Em Phuwin điện thoại cho tao ra cổng rước em ấy đi nộp hồ sơ. Mày đi mua sắm mình ên đi.

- Dunk quăng chìa khóa cho Pond: Thứ có bồ bỏ bạn, vậy mà tao còn nghỉ tốt cho mày. Rồi còn 1 giường trống lẻ, rủ em cá trên trời của mày ở chung luôn cho vui.

- Pawin lắc đầu: Thôi nha! Chắc tao dọn về nhà ở quá, tụi mày có cặp có đôi tao lạc lõng như kỳ đà cản mũi vậy. Tao đi ăn với Ba Mẹ đây, xe tới cổng rồi.

- Dunk liếc Pawin: 2 thằng mày biến ngay lập tức trước khi tao lên huyết áp nha!

Công kỹ chuẩn bị tươm tất đi trung tâm thương mại. Vậy mà 2 thằng bạn im ru tới phút cuối cùng cho mình leo cây. Dunk thở dài nhìn sang Joong

- Mày muốn đi đâu thì đi. Thay đồ sẵn rồi thì cứ đi đi còn đợi gì nữa. Tao cũng đâu có quyền cho phép hay không.

- Joong xịt nước hoa: Tao đi trung tâm thương mại mua gối với chăn, đồ ngủ nữa. Mày đi cùng luôn không?

- Dunk cười: Ủa, tao là người muốn đi trước mà, sao bây giờ giống như mày muốn tao đi cùng vậy. Tao từ chối chắc mày về nói Ba Mẹ mắng tao.

- Joong lắc đầu: Ừ tao ác lắm. Đi thì tắt đèn xuống nhà xe sau, tao đi trước lấy xe. Không đi tao điện thoại kêu Ba Mẹ hốt mày về nhà.

Và tất nhiên Dunk đi cùng rồi. Vì lâu rồi Dunk không lái xe, lần đi thực tế dã ngoại cùng khoa, tài xế ngủ gật, cả xe đều xuống ruộng khiến Dunk ám ảnh đến bây giờ. Nên 2 năm nay, một là đi xe buýt hoặc Ba Mẹ đưa đi, hai là đi cùng Pawin hay Pond ghé rước. Khoảnh khắc Joong kéo dây an toàn cho Dunk, nhịp tim Dunk bỗng dưng đập rất nhanh. Rất lâu rồi Dunk chưa từng có cảm giác thế này với ai khác. Chẳng hiểu trái tim mình còn yêu thương gì cái tên oan gia bỏ mặc mình mà đi.

Mặc dù đã là sinh viên nhưng mỗi lần đi trung tâm thương mại là Dunk vẫn hào hứng vui vẻ như đứa trẻ. Còn nhớ những năm trung học, Ba Mẹ 2 đứa dắt đi đều là chơi trò bóng rổ không biết chán. Dạo quanh cửa hàng bán chăn,ga,gối cũng lựa được vài món thiết yếu.

- Bữa nay trung tâm biết tao đi hay sao mà mở nhạc JD từ nhà xe lên tới đây. **mặt Dunk hớn hở**

- Joong hỏi: Mày thích nghe JD hát à?

- Dunk chau mài nhìn Joong: Bởi vậy mày đâu biết thưởng thức âm nhạc. Nhạc của JD đã xoa dịu tao biết bao nhiêu. Hy vọng 1 ngày tao có thể xem anh ấy hát live.

- Joong cười: Ủa mày biết JD lớn tuổi hơn mày luôn. Chẳng phải cậu ta chỉ hát audio hoặc livestream thì đội nón đeo khẩu trang hay sao... Hát hay hò gì mà mến mộ không biết.

- Dunk lườm Joong: Mày nói xấu JD 1 câu nào nữa là tao đi về liền luôn đó.

Không biết đi mua sắm hay là đi ăn uống. Dunk thấy quầy nào cũng ghé vào chọn món rồi quay sang nhìn Joong ra hiệu thanh toán, xong lấy lý do "mày có nghĩa vụ bù đắp cho tao, bù cả đời cũng không lắp nổi". Và tất nhiên Joong chiều theo ý Dunk bất cứ gì Dunk muốn. Joong đi mua thêm ít đồ dùng cá nhân, lúc đi ra nhìn xung quanh tìm Dunk thì thấy Dunk đang đứng tựa vào hành lang mặt nhăn nhó

- Dunk, sao đỗ mồ hôi nhiều vậy. Lại đây xem xem **Joong sờ trán vuốt vuốt tóc Dunk** ấm ấm đầu rồi, nhanh về uống thuốc uống men gì.

-  Bao tử tao hơi khó chịu. Không biết ăn trúng thứ gì nữa. **Dunk xoa xoa trước ngực**

- Joong cằn nhằn: Giờ mày hỏi cũng như không. Ăn muốn hết cái trung tâm thương mại của người ta. Ngồi xuống đó đi, để đi tìm gì uống cho tiêu hóa thanh lọc một chút

Joong mua cho Dunk chai nước và đứng nhìn Dunk uống không rời mắt. Cố tỏ ra trưởng thành không phụ thuộc ai bao nhiêu thì Dunk trong mắt Joong vẫn là em bé cần bao bọc che chở bấy nhiêu. Tuy cách nhau 1 tuổi, tính cách cũng trái ngược nhau, nhưng với Dunk trước nay, Joong đều dịu dàng cưng chiều như thế. Nếu trở thành oan gia với Dunk mà vẫn được bên nhau thế này Joong cũng bằng lòng chấp nhận. Oan gia ngõ hẹp, vào tận chỗ hẻm đường cùng mà còn gặp được nhau thì là duyên nợ trời sắp đặt hết rồi. Muốn tránh cũng không được. Bảo đi thang máy xuống nhà xe cho nhanh, nhưng Dunk một mực bảo không sao và muốn đi thang cuốn xuống từng tầng. Vẫn là cái sở thích như lúc nhỏ không thay đổi.

Những món đồ mua đã được ship trước về ký túc xá. Vậy nên JoongDunk có thể thoải mái chạy xe từ từ về. Trên đường về Dunk cứ bấm điện thoại suốt rồi đập tay vào chân, vò đầu cứ tưởng đang thi qua môn hay chơi game thua.

- Gì nhăn nhó vậy? **Joong hỏi Dunk"**

- Phải đăng ký, rồi trả lời câu hỏi mới có thể vào app nghe được những bài JD chưa công khai bao giờ. Toàn mấy câu fan lâu năm như tao còn chưa biết.

- Ví dụ?

- Dunk bắt đầu liệt kê: Màu sắc yêu thích, món ăn yêu thích, size giày. Làm sao mà biết được rồi lý do đổi tên từ JC thành JD nữa, ông nội tao còn không biết. 

- Thử trả lời mấy thứ của tao xem. Nhiều khi hên xui sẽ đúng rồi sao.

- Màu sắc yêu thích: trắng, đen.
Món ăn thích: sushi, cá hồi, bơ, dâu
Size áo: L-XL, size giày: 43.
Nghệ sĩ yêu thích: NCT
Rồi xong chờ anh ấy duyệt thôi, nếu mà được vào app thì tao sẽ bớt giận mày 1 chút, có nghĩa là 100 tao bớt còn 99.

- Joong bật cười: Gì mà keo kiệt vậy. 90 đi chứ lỡ vào app được rồi mày còn được chat chit với idol lời to còn gì.

- Dunk lai nhai: Mà còn phải chụp màn hình follow Instagram nữa. Lâu rồi tao đâu sử dụng mạng xã hội.

- Joong nói: Thì mày đăng nhập lại tài khoản rồi follow là được chứ gì. Mà cậu ta cũng kéo tương tác quá nhỉ, trả lời câu hỏi rồi còn follow này nọ. 3 năm vì tao mà không sử dụng mạng xã hội, bây giờ vì 1 ca sĩ không biết mặt mà tìm mọi cách để vào được app nghe nhạc.

Ngồi bên cạnh Dunk cứ kiểm tra điện thoại suốt. Xem có thông báo được duyệt hay chưa, hay thông báo sai câu trả lời hay chưa. Lâu lắm rồi Joong mới thấy Dunk cười nhiều như thế. Chợt nhận ra Dunk giận Joong nhưng đâu đó vẫn hay quên đi sự giận hờn mà chịu nói chuyện trao đổi với Joong. Có lẽ mối quan hệ này còn có thể cứu chữa được và Joong tin rằng sự kiên trì của mình sẽ theo năm tháng chữa lành vết thương trong tim của Dunk. Còn có thể tiến xa hơn nữa hay không, bản thân Joong cũng không có câu trả lời cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top