• CHAP 1: Giọt nước tràn ly...

- Mẹ Dunk thở dài: Con có nhất thiết phải làm tới như vậy không Dunk? Nghỉ một bữa đi rước anh về không được sao?

- Dunk mang giày vào: Con lớn hơn sao phải gọi người ta là anh hả Mẹ? Con có tiết học, con không muốn bỏ tiết, Ba Mẹ muốn thì cứ đi rước con trai mình đi.

- Ba Dunk lắc đầu: Cái thằng nhóc này. Hồi trước cũng con đi khoe mẽ Joong là anh mình để không bị ức hiếp. Vả lại Ba Mẹ Joong cũng lớn hơn Ba Mẹ nên gọi vai anh phải rồi.

- Dunk đeo balo vào: Con đi sớm còn ghé lấy laptop gửi bảo hành nữa. Thưa Ba Mẹ con đi học.

Suốt chặn đường đi, Dunk ngồi trên xe đạp điện của mình nhưng tâm hồn cứ để đâu đâu. 3 năm qua, mỗi lần Joong videocall về Dunk đều né đi trốn tránh không muốn nói chuyện. Joong gửi cho Dunk quà sinh nhật rất nhiều mỗi năm, sách, tài liệu học tập chuyên ngành của Dunk. Ngoài sách ra thì quà Dunk không đụng tới, Joong không liên lạc qua mạng xã hội được nên viết thư tay gửi về. Dunk cũng không tha thiết đọc 1 lần. Ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn thì ngoài sân bay, Dunk cứ lên mạng theo dõi chuyến bay Thổ Nhĩ Kỳ về nước mấy giờ hạ cánh.

Khi Joong xuống máy bay và ra ngoài sảnh thấy Ba Mẹ mình và Ba Mẹ Dunk cầm hoa chờ sẵn từ bao giờ. Nhưng không thấy Dunk đâu, Joong cũng hiểu tại sao Dunk không đi. 3 năm qua Joong không nói được với Dunk câu nào, Dunk trốn Joong còn hơn né tà nữa. Ngôi nhà vẫn như vậy không thay đổi, nhìn bề ngoài là 2 căn nhà nhưng bên trong lại thiết kế đi qua lại dễ dàng và dành phần lớn trưng bày tranh vẽ của 2 người Mẹ, những giải thưởng nhận được và cũng là nơi trưng bày tranh vẽ những bản thiết kế mà Joong vẽ trước nay. Phòng của Joong và Dunk đối diện với nhau.

Joong cứ nghĩ 3 năm ấy Dunk sẽ dẹp hết những gì liên quan đến mình. Nhưng vẫn giữ nguyên như ban đầu, Joong vẫn không hiểu tại sao lẽ ra bây giờ Dunk đã tốt nghiệp đi làm, nhưng sao vẫn là sinh viên cuối năm 3 và chuẩn bị sang năm cuối bằng với mình. Bạn học của Joong trở thành bạn cùng khóa với Dunk. Nên nhiều khi thấy mấy đứa bạn mình đăng hình đi chơi với Dunk, Joong cũng lấy làm lạ. Chuyện gì đã xảy ra với Dunk?
Bữa tiệc ăn mừng được 2 người Mẹ nấu hoành tráng toàn món Joong thích và cả nhà cùng chờ Dunk tan học về ăn chung.

- Thưa Ba Mẹ, thưa Ba Joong Mẹ Joong con đi học mới về. Mọi người ăn ngon miệng nha!

- Ba Joong nói: Ngồi xuống ăn luôn đi con, rồi đi tắm sau.

- Dạ Ba Mẹ và Ba Mẹ con ăn đi, lát con ăn sau. Con còn nhiều bài tập kết thúc môn lắm. **Dunk không nhìn qua bàn ăn lấy một lần**

Không ngủ được mà mở cửa phòng ngắm Dunk cũng không được, từ bao giờ Dunk đi ngủ lại khóa cửa cơ chứ, Dunk từng nói phòng mình luôn chào đón Joong vậy mà bây giờ lại khóa không cho vào nữa nên Joong đi dạo một vòng, Joong nhìn thấy Mẹ mình và Mẹ Dunk đang ngồi nói chuyện ở ngoài sân thì ghé lại chào hỏi và ngồi xuống ghế

- Mẹ Joong: Sao vậy con trai, bay cả ngày mệt rồi ngủ sớm đi con.

- Joong đáp: Con không ngủ được, 2 Mẹ cho con ngồi tâm sự cùng với nha! Con có vài điều muốn hỏi 2 Mẹ.

- Mẹ Joong gật đầu: Con cứ hỏi đi.

- Joong hít một hơi vào: Tại sao Dunk bây giờ vẫn đi học, lẽ ra phải chuẩn bị đi làm rồi chứ ạ? Chuyện gì xảy ra mà con không nghe ai nói gì hết?

- Mẹ Dunk rót ly trà gừng cho Joong: Dunk nó không cho nói đâu. Nếu biết sẽ giận mọi người lắm, nhưng Mẹ mong tụi con có thể gỡ được những khúc mắc với nhau. Năm con rời đi ngay ngày sinh nhật của nó, tan học về thấy nhà trống rỗng đồ đạc của con, nó đã khóc rất nhiều, mấy ngày ăn uống gì vào cũng ói hết ra. Đỉnh điểm là khi tan học về tới cổng nhà ói ra máu ngất ngang nằm đó. Khi ấy Ba Dunk thì đi công tác, Ba Mẹ con thì đi dự tiệc mình Mẹ ở nhà sợ không biết làm gì, cũng may Ba Mẹ con về đến. Bác sĩ nói Dunk bị stress do áp lực học tập và chuyện gì đó, cộng với dạ dày có vấn đề từ lâu mà không ai phát hiện. Dunk bị xuất huyết dạ dày, nằm viện cả tháng ốm đi rất nhiều phải bảo lưu kết quả năm ấy để điều trị. Mỗi lần nhắc đến tên con là Dunk lại rưng rưng, nó nhớ con lắm nhưng cũng giận con. Không muốn con biết nó bệnh rồi bỏ học quay về.

- Joong rưng rưng: Vậy nên cả nhà giấu con, cho rằng như vậy tốt cho cả hai sao?

- Mẹ Joong nắm tay Joong: Mẹ xin lỗi! Giờ phải làm sao cứu vãn mối quan hệ 2 đứa thì 2 Ba 2 Mẹ sẽ làm hết.

- Con làm Dunk tổn thương nhiều như thế. Bây giờ con cũng không biết chắp vá đường nào nữa. **Joong ôm mặt**

Quay trở về phòng, Joong trông thấy quà mình tặng Dunk nằm ngay trước cửa phòng. Không có dấu hiệu từng được khui, thư tay cũng còn keo chưa mở. Có những lời không thể thốt ra trực tiếp, nên Joong viết vào trong mỗi lá thư, giá như Dunk chịu đọc lấy thì bây giờ không phải gặp nhau khó khăn thế này. Nhìn sang thấy phòng Dunk không đóng cửa, người cũng không có . Joong đi xuống phòng khách ngó nghiêng qua lại thì thấy Dunk đang ngồi khóc trước bức tranh mà Joong vẽ cuối cùng, bức tranh đoạt giải thưởng trước khi lên máy bay. Đó là tranh vẽ cả hai đang ăn kem cùng nhau khi hè gia đình tổ chức đi chơi. Trông thấy Joong đứng trước mặt, Dunk bỏ đi thì bị kéo lại. Cái nắm tay của Joong giống như giọt nước tràn ly cho bao cảm xúc kìm nén lâu may của Dunk.

- Tao nói buông tay! **Dunk nói nhưng không quay mặt lại**

- Mày định 2 đứa thế này cả đời với nhau à? Hả? Mày ấm ức khó chịu gì thì trút lên tao hết đi. **Joong nói**

Giọng nói của Joong chính là có ma lực như thế. Khiến Dunk đang suy nghĩ gì tiếp theo đều quên sạch Dunk quay mặt lại, 2 hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má Dunk.

- Mày muốn nghe gì? Mày có biết khi mày đi tao khổ sở thế nào không? Khi phải tập quen việc làm gì cũng một mình. Rồi bây giờ mày quay về làm gì. Muốn xáo trộn cuộc đời tao nữa hay sao?

- Joong cũng rơi nước mắt: Tao xin lỗi, nghe tao giải thích được không? Tao biết mày giận tao, nhưng cho tao nói với. Liệu mày có còn muốn nghe câu trả lời của tao nữa không?

- Dunk nức nở: Tao ghét mày, vô cùng ghét mày. Nghe bảo bên đó mày cũng có bạn gái rồi. Tao cần chi câu trả lời nữa. Từ mai tao sẽ dọn vào ký túc xá của trường ở. Đừng liên quan nhau nữa.

- Joong tức đến quát lên: Tại sao không đọc thư tay tao gửi? Không dùng mạng xã hội để trốn tránh tao, không nói với tao câu nào trong 3 năm qua, tao sang Thụy Sĩ bộ sung sướng lắm hay sao? Những khi tao nhớ mày cũng không thể liên lạc được, phải điện thoại bảo Mẹ hay Ba quay mày xa xa cho tao nhìn.

- Dunk nhìn Joong: Đó là hình phạt cho mày. Nếu như mày nói "ừ Dunk đợi tao về nha!" ..."tạm biệt hẹn gặp nhau vài năm nữa". Tao chỉ cần vậy thôi, tao đâu phải ích kỷ gì, nhưng tao cần mày nói ra, kết quả thì sao? Hả?

Giữa cả hai đã có một khoảng cách vô hình. Joong muốn tiến đến nhưng Dunk lại bước lùi. Chẳng biết làm cách nào để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Dunk, nếu Dunk dọn vào ký túc xá ở thì càng làm mọi thứ tệ hại hơn nữa. Joong kéo tay ôm Dunk vào lòng, lẽ ra Dunk phải đẩy ra nhưng không hiểu sao lý trí không thắng nổi con tim, cơ thể như bị đông cứng lại, lâu rồi mới ôm nhau như thế, dạo trước mỗi lần học về mệt mỏi là Joong luôn đứng đợi trước sảnh mà dang tay ôm Dunk một cái tiếp năng lượng. Mỗi khi tới kỳ thi bài vở nhiều cũng vậy, học thâu đêm Joong cũng sang ngủ cùng, lần nào Joong cũng là người bế Dunk lên giường ngủ. Dunk không biết liệu mình có thể mở lòng lại hay không, liệu trái tim mình còn rung cảm với Joong như trước hay không. Joong trước nay ít khi khóc, nhưng bây giờ Dunk cảm nhận vai mình đang bị những giọt nước mắt của Joong thấm ướt.

Dunk khóc xong rồi mệt ngủ luôn trên vai Joong. Joong bế Dunk quay về phòng. Dunk ốm đi rất nhiều, mặt mài cũng xanh xao hơn trước, nhìn qua điện thoại từ xa nên Joong không thấy rõ. Đắp chăn cho Dunk xong, Joong đặt một nụ hôn lên trán Dunk

- Nếu như tao là giọt nước tràn ly cho cảm xúc của mày. Thì tao sẽ lau lấy chỗ nước tràn ấy. Nếu như mày vẫn không cho tao cơ hội giải thích, tao sẽ dùng hành động chứng minh. Cho đến khi mày chấp nhận yêu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top