Chất kích thích số 2 (16+)
- Đùa thôi! - Lại là cái điệu cười gợi đòn ấy: - Cứ cho là tôi được nhờ cậy tìm lại trái tim cho cậu trai xấu số ấy đi. Tôi cũng chẳng có câu trả lời nào khác để cậu thấy hứng thú hơn với vụ án dở dang này đâu. Mặc dù người ta đồn thổi rằng sẽ chẳng có ai giỏi hơn cậu có thể giúp đỡ tôi lần này. - Vừa nói Archen vừa vuốt ngược tóc ra phía sau, với tay cạn nốt ly Tequila còn dở.
Chết tiệt cái tên cảnh sát này đẹp trai quá thể đáng. Dunk Natachai từng nghĩ ngoài Pond Naravit sẽ khó có thằng đàn ông nào khác khiến cậu phải công nhận rằng hắn đẹp đến phát điên như thế này. Sự ngại ngùng lạ lẫm bỗng chạy dọc sống lưng Natachai, cậu vơ vội ly rượu của mình nhằm che giấu đi cảm giác ấy, vị cay nồng xen lẫn chua giòn của rượu đánh mạnh vào vị giác khiến cậu nhăn mặt. Archen vội giữ tay cậu lại:
- Không uống được thì đừng uống sốc như thế, Dang...
Câu nói chưa dứt, lần thứ hai Joong Archen bị cắt ngang lời nói trong ngày hôm nay. Nhưng lần cắt ngang này... lạ lắm.
Natachai bất ngờ đưa bàn tay thon dài túm lấy gáy của Archen, khi đôi môi cong hồng còn ướt nguyên mùi Tequila của cậu áp chặt lấy cánh môi mỏng của người kia, cậu nhẹ nhàng hé môi, đẩy toàn bộ chỗ rượu còn lại sang.
- Vậy nhờ Đội trưởng Aydin uống giùm là được đúng không?
Chưa ai nói với Joong Archen rằng Tequila thì ra cũng có vị ngọt lạ như thế. Hắn nhếch môi, người đẹp có đôi mắt mèo lúng liếng và đôi má phiếm hồng kia quả thật không biết mình đang đùa với lửa rồi. Không nói không rằng, Archen đứng dậy, túm lấy tay người đẹp kéo ra khỏi quán pub ồn ào. Cái dáng vẻ vội vàng dắt díu nhau ấy của hai gã trai cao trên mét tám thật thu hút người xem.
---
Cánh cửa condo vừa bật mở, Joong vội vàng áp môi mình lên hai cánh hồng cong cớn ngọt lịm, vị ngọt này thật là bức điên hắn. Dunk vô thức quàng tay qua cổ hắn, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc đen dày trước mặt, như có như không cố kéo gần thêm khoảng cách hai người.
"Ưm~" - Cổ họng Natachai vô thức rên nhẹ. Tiếng rên như đánh thức Archen, hắn ngay lập tức rời khỏi môi của cậu, hỏi với chất giọng như ở sâu dưới cả mực nước biển:
- Bác sĩ Dango, cậu biết cậu đang làm gì, với ai chứ?
Cậu biết chứ. Làm gì có thằng con trai nào chỉ vì ba ngụm Tequila mà xỉn tới mức lên cơn hứng tình với một thằng con trai khác? Dunk trượt tay từ mái tóc rối bù kia xuống đến cần cổ người đối diện, ngón tay thon dài chạm vào yết hầu đang khẽ cử động.
- Dango... - Giọng Joong trở nên khàn đặc, nỉ non.
- Biết, biết rõ, Ch... - Natachai định nói gì đó nhưng lại thôi.
Ngón tay thon dài vẫn gãi nhẹ yết hầu đang di chuyển lên xuống của Archen. Ghé môi đào thổi nhẹ vào nơi đó, Archen hơi ngửa cổ ra sau thở dài. Hắn bế xốc Dunk lên, để cho hai chân cậu quặp ôm lấy ngang hông hắn.
Trăm lần tưởng tượng, ngàn lần mơ, chưa một lần Dunk Natachai nghĩ mình thật sự được người đàn ông này ôm ở trong tay.
Nếu ai đó nói Bác sĩ/ Pháp y nổi tiếng của Cục Thủ đô là người đoan chính lắm, thì đây, tối nay, cậu ta đã rũ bỏ hết cái sự đoan chính đến mức nổi tiếng của mình. Đời này Dunk Natachai chỉ mới dám thử qua hai chất kích thích nhưng lại thử cùng trong một đêm: Một là rượu mạnh, và hai là tên đô con mét 86, da rám nắng, ở trần đang rúc mặt vào hõm cổ cậu ngay lúc này.
Natachai còn chẳng nhớ Joong Archen đẩy mình nằm xuống như thế nào và hắn tự lột chiếc áo denim ra sao. Hắn mút mát, liếm láp từng tấc da nhỏ nơi cần cổ trắng ngần, thơm tho ấy, một bàn tay hắn giữ chặt tay cậu trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại bận rộn trong áo của người nằm dưới thân mình.
Ngón tay Archen vân vê hạt đậu bé nhỏ ở trước ngực người kia, hắn phải thú nhận rằng người này thơm một cách điên rồ. Khác hẳn vẻ ngoài đạo mạo, lạnh lùng khi còn ở Cục, từ lúc xuất hiện tại quán pub, Natachai thật sự là bông hoa đẹp tới mức ma mị, khiến hắn còn mơ hồ nghĩ rằng mình ngửi thấy hương thơm từ bông hoa ấy.
Cái điệu liếm láp chậm rãi như đang thưởng thức món ngon sợ hết của Joong khiến Natachai rùng mình. Không phải vì sợ hãi và vì chỉ cần là Joong Archen thì mọi đụng chạm đều khiến cậu đê mê rùng mình như thế.
- Ưm, Ch... Joong Archen~
Ôi người đẹp ơi, Joong Archen đã cố gắng kiềm con thú trong mình lại để không làm cậu sợ hãi, cố gắng làm mọi thứ thật chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng chỉ một câu gọi của Dunk Natachai lại khiến hắn muốn rồ lên mà chơi hỏng cậu. Men tay theo viền cạp quần jean của cậu trai dưới thân, Archen luồn tay vào trong, sờ vật cứng rắn đang gọi mời, hắn thủ thỉ vào tai cậu:
- Bác sĩ Dango, cậu ngọt quá...
"Dango" của ai đó ngửa cổ thở dốc, tay bấu chặt lấy ga giường, hơi thở của cậu gấp gáp nặng nề sau mỗi lượt tuốt lên xuống của ai đó ở thân dưới, đến khi cậu tưởng chừng đạt giới hạn thì người đó bất chợt dừng lại. Hắn mạnh mẽ lột trần người dưới thân, làn da trắng của Natachai nổi bật trên tấm ga giường màu lông chuột của Archen. Lật úp người đẹp mà chẳng tốn mấy sức, Đội trưởng Archen Aydin vội vàng úp mặt xuống chiếc gáy thơm tho quyến rũ. Hắn phát hiện, cần cổ của Natachai thật sự biết gây nghiện.
Vừa mút mát từng tấc da, để lại trên tấm lưng tuyết vô vàn dấu đỏ, tay hắn vừa tìm lối xuống lỗ nhỏ phía dưới.
- Chết tiệt! - Archen gầm khẽ, cứ thế này hắn thực sự sẽ chơi hỏng người dưới thân mất. Với tay lên hộc tủ đầu giường, lôi ra chai gel cùng hộp bao mới, hắn một lần nữa thăm dò lối vào nho nhỏ ở hạ thân người đẹp.
- Đội trưởng Archen có vẻ luôn có sự chuẩn bị kĩ càng nhỉ. - Trong cơn đê mê, bỗng dưng cái mỏ hỗn của Dunk Natachai được khởi động. Tại sao hắn mới chuyển tới đây mà đã có đầy đủ sự phòng bị như thế này? Sự chuẩn bị ấy là dành cho ai? Nếu tối nay không phải cậu khiêu khích hắn trước thì người đang nằm trong vòng tay hắn sẽ là ai??? Một ngàn câu hỏi chạy nhanh trong cái đầu nhỏ. Thú nhận đi Natachai, mày đang ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top