Chất kích thích số 1

Chuyên gia pháp y Dunk Natachai Boonprasert có vẻ giữ im lặng suốt buổi họp đầu tiên của Cục khi thụ lý lại vụ án "No heart". Trong khi đó, viên đội trưởng mới tới tỏ ra khá nóng vội khi yêu cầu mọi người mau chóng bắt tay vào lật lại vụ án, đến cuối, hắn vẫn nhắc lại:
- Hãy nhớ, thứ quan trọng nhất nhưng chúng ta chưa tìm được trong vụ án này là hung khí, chuyên gia pháp y tại Khwaosinrin đã...
- Các anh chưa tìm được chứ không phải "chúng ta" chưa tìm được. - Một giọng nói uể oải cắt ngang lời của Archen: - Mọi tư liệu về nạn nhân cũng đã là cách đây hai năm, chỉ mang tính chất tham khảo, thời điểm then chốt là lúc phát hiện ra xác chết chúng tôi cũng chưa được tham gia. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta sẽ nắm bắt lại vụ án sau khi bác sĩ Natachai đây làm công việc của mình.
Người vừa lên tiếng là Pond Naravit Lertratkosum, một cảnh sát ưu tú của Cục, cũng là bạn thân của Natachai.
Archen ném về phía Pond một ánh mắt không mấy thân thiện. Tuy nhiên hắn không thể phủ nhận là Pond nói đúng. Khi hắn chưa kịp lên tiếng, thì "người nổi tiếng" nào đó đã cất lời:
- Mọi vật chứng, kết quả giám định ban đầu vẫn là tiền đề quan trọng, cũng ko thể nói đó chỉ mang tính chất tham khảo được. Dù sao cũng đã qua hai năm, nhiều chi tiết, vật chứng cũng sẽ có thay đổi so với ban đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mọi người cũng đừng quá hi vọng vào tôi và phủ nhận các kết quả giám định ban đầu.

Bùm. Trong đầu mỗi người đều như có tiếng nổ nhỏ. Pond nhướn mày nhìn Natachai đầy nghi hoặc. "Người nổi tiếng" này ấy thế mà hôm nay lại mở lời vàng ngọc bênh một người ngoài thay vì im lặng như mọi hôm, hoặc chí ít là bênh người bạn thân thiết của mình.
---
Pond Naravit và Dunk Natachai vốn được "dân làng" của Cục cảnh sát Thủ Đô "đẩy thuyền" và mệnh danh là vợ chồng son của Cục. Dù giữa họ mười mươi chỉ là hai thằng bạn nối khố. Nhiều lần Pond hay cợt nhả:
- Hay là yêu mẹ nhau đi cho người ta đỡ tốn công đồn thổi?
- Hết khôn dồn cả vào tuyến điên rồi à? - Dunk Natachai lười chẳng thèm chửi tới câu thứ hai.

Trước mặt người ngoài Natachai luôn là bông hoa đẹp nhất, kiệm lời nhất, chẳng phải tự dưng ai cũng bảo cậu giỏi nói chuyện với người chết hơn là người sống. Duy nhất tới nay chắc chỉ có Pond Naravit biết đằng sau vẻ lạnh lùng ấy của người đẹp là cái mỏ hỗn và cái nết đanh đá tới mức nào.

---

Natachai gặp lại Archen vào đúng buổi tối của hôm đầu tiên gặp mặt ấy. Nhưng là tại một quán pud nhỏ hơi xa Cục cảnh sát.
- Thế này thì tình cờ quá rồi nhỉ, bác sĩ Natachai?
- Gọi tôi là Dunk được rồi, đội trưởng Archen, hơn nữa, cũng không phải tình cờ.

Joong hơi chững tay cầm ly rượu, khoé môi nhếch cười, nghĩ gì đó rồi cạn sạch. Vẫy tay ra hiệu cho bartender lấy thêm một ly khác, hắn quay sang nhìn người đẹp bên cạnh:
- Vậy tôi mạo muội hỏi bác sĩ Dango đây có việc riêng gì cần nói với tôi mà theo tôi tới tận đây?
- Dunk. Không phải Dango. Có điều tôi muốn hỏi trước khi tôi chính thức nhận vụ án lần này. Tôi không muốn mất thời gian vào những thứ tôi không có hứng thú.
- Ok, Dango. Tôi lắng nghe rồi đây. - Thật sự cái vẻ mặt bất cần của Joong Archen rất khớp với cái thái độ làm việc và giao tiếp của hắn ta. Trông hắn ta khi rời khỏi Cục và khi ở Cục như hai con người khác nhau - dù cái vẻ bất cần vẫn ở đấy.

Ở Cục hắn ta luôn mang cái điệu nóng vội, cáu bẳn, bất quy tắc, khuôn mặt thì khó đăm đăm tưởng chừng hai cái đầu lông mày của hắn chỉ chờ dính mẹ vào nhau. Dunk sẽ không nói cho hắn biết trong buổi họp hôm nay đã mấy lần cậu muốn dùng tay giãn cái nếp nhăn cau có trên trán hắn ra đâu.

Rời khỏi Cục, hắn lại mang cái vẻ bất cần ấy sang một kiểu định nghĩa khác, thờ ơ, cợt nhả, nửa đùa nửa thật, rất gợi đòn nhưng, ừm, nói thế nào nhỉ, rất gợi tình.

Nhấp một chút từ ly rượu Joong gọi cho mình, Dunk Natachai khẽ nhăn mặt, cậu không quen uống rượu mạnh, đảm bảo tới ngụm thứ 2 kiểu gì người cậu cũng đỏ như con tôm luộc.
- Một người tìm đủ mọi cách để có thể ở lại Khwaosinrin dù hàng năm vẫn được cất nhắc về Bangkok như anh, tại sao lại vì vụ án này mà đổi ý? Anh hoàn toàn có thể chiếm quyền lật lại vụ án ở Surin mà không cần tới Bangkok? - Dừng lại một chút, nhấp thêm ngụm rượu nhỏ, lâu rồi Natachai mới thấy mình bị cuống như thế này: - Nói cách khác, vụ án này có gì khiến anh sẵn sàng từ bỏ Khwaosinrin?

Joong Archen Aydin rất ghét Bangkok, ghét cay ghét đắng. Những kỉ niệm tồi tệ với Bangkok như tua nhanh lại trong kí ức của hắn.

Giấu nhanh vẻ khó chịu vì câu hỏi của Dunk, trả lại cậu bằng nụ cười gợi đòn quen thuộc:
- Nói như vậy thứ khiến bác sĩ Dango đây hứng thú trong vụ án lần này là... tôi à? - Vừa nói Joong vừa rướn người về hẳn phía của Dunk. Khuôn mặt hắn cách mặt cậu một khoảng nhỏ hơn một gang tay, hơi thở đặc mùi Tequila của hắn phả lên da mặt trắng mỏng của cậu, từng chút một như mơn man, gãi nhẹ vào tim Natachai, cậu bất giác hơi rùng mình.

Người như Natachai, vốn là bông hoa trong lòng mọi người, một bông hoa lạnh lùng và kiêu kì chứ không phải một bông hoa xấu hổ lép vế trước Joong Archen như lúc này. Hai cánh tai cậu ửng đỏ, má xinh cũng phiếm hồng, chẳng rõ do hai ngụm Tequila chết tiệt hay do một "ngụm" Archen bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top