Chương 30

Joong vừa tắt bếp, đặt nắp đậy nhẹ lên nồi trứng hấp thịt băm còn nghi ngút khói, thì quay người lại, định cùng anh ôm ấp một chút nhưng chưa kịp cất tiếng thì lòng cậu đã như thắt lại.

Dunk đang đứng sau lưng, bấu nhẹ vào gấu áo Joong. Anh đã tắm và thay đồ sạch sẽ không còn dáng vẻ quần áo của tối qua, tóc thì vẫn còn rối, mặt thì ửng đỏ. Gương mặt phơn phớt hồng, mũi đỏ, má đỏ, cả mắt cũng đỏ. Môi anh hơi khô, và ánh mắt lơ mơ mệt mỏi, chạm vào cậu như muốn nói điều gì đó mà chẳng thể thốt nên lời.

Joong khẽ chau mày, đưa tay áp vào trán anh. Ấm nóng đến bất thường.

"Anh... sốt rồi."

Cậu hối hả đi lấy nhiệt kế điện tử, ấn đầu đo sát vào trán người kia. Khi màn hình hiện lên con số 38.7°C, Joong nhíu mày thật sâu.

Cậu khẽ cúi xuống nhìn Dunk dù chiều cao gần như ngang nhau, nhưng lúc này Dunk lại như nhỏ bé đi rất nhiều. Đứng lặng yên trước mặt cậu, vai buông thõng, trán hầm hập, cả người mềm oặt.

Chạm vào là muốn tan chảy. Như một viên kẹo sữa bỏ quên dưới nắng.

Joong chưa kịp nói thêm gì thì Dunk đã dang hai tay ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu một cách dịu dàng và mềm mại đến mức trái tim cậu cũng run lên.

"Ôm chút được không...?"

Chỉ bốn từ đơn giản mà Joong nghe như cả đất trời rung động.

Cậu không chần chừ. Bước tới một bước, dang tay ôm chặt lấy anh, ghì vào lòng như thể che chắn cho anh khỏi mọi cơn gió lạnh. Rồi chẳng đợi thêm giây nào, Joong cúi xuống bế Dunk lên bằng cả hai tay người con trai vốn mạnh mẽ trên sân khấu giờ phút này nằm gọn trong vòng tay cậu như một chú mèo bệnh.

"Ngoan nào, về giường nghỉ trước đã."

Joong đặt Dunk xuống giường, kéo chăn phủ lại rồi đi lấy khăn ấm.

Anh nằm im, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước đi của cậu.

Khi Joong quay lại, cậu ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ, lau trán cho Dunk bằng chiếc khăn ấm vừa vắt. Động tác chậm rãi và cẩn thận như thể lau cho một món đồ quý giá.

"Anh đang bị sốt đó, vậy mà còn tắm nước lạnh... Anh có thể gọi em mà. Em ở ngay ngoài bếp thôi, đúng không?"

Giọng Joong không to, không gắt. Chỉ hơi nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Dunk không nói gì, chỉ mở mắt nhìn cậu.

Đôi mắt vốn trong trẻo nay lại đỏ ửng lên, ánh nhìn hơi mờ vì sốt, mí mắt cụp xuống, hàng mi cong ướt nhẹ. Rồi đột nhiên Joong thấy khóe mắt kia ngân ngấn nước.

Cậu hốt hoảng cúi xuống, ôm lấy người kia thật chặt:

"Ơ, em xin lỗi, tại em lo cho nên mới nói vậy thôi... Anh đừng khóc mà... Em thương..."

Joong dịu giọng dỗ dành, xoa nhẹ lưng Dunk, mũi cậu chạm lên tóc anh, giọng run run.

Dunk cũng không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt tự trượt xuống gò má đang nóng hầm hập vì sốt, tay ôm chặt lưng Joong như sợ cậu biến mất.

Một lúc sau, khi thấy người trong lòng đã bớt run, Joong định đứng dậy:

"Anh nằm nghỉ nhé. Em đi nấu cháo cho anh, ăn rồi uống thuốc."

Nhưng vừa mới dịch người một chút thì tay áo cậu bị giữ lại.

Dunk vẫn còn nhắm mắt, mặt vùi nửa vào gối, chỉ lắc đầu khe khẽ:

"Hông chịu..."

Giọng anh nghẹt nghẹt vì cảm, mũi tịt cả lại, nhưng vẫn cố nói.

Joong thở ra, mỉm cười bất lực:

"Anh buông em ra thì em mới nấu cháo được chứ... Ăn cháo thì mới mau khoẻ..."

"Không... Không muốn em đi đâu hết... Nắm tay một chút thôi..."

Câu nói mềm như bông gòn, cọ thẳng vào lòng Joong làm trái tim cậu tan chảy. Biết là không thể để anh đói, nhưng cũng không đành tách ra hoàn toàn.

Cuối cùng, cậu tìm ra một cách dở khóc dở cười.

Joong đứng dậy, rồi nhẹ nhàng kéo người yêu nhỏ của mình ra khỏi giường.

"Vậy thì đi với em luôn nha. Em nấu, anh ở kế bên thôi."

Dunk lồm cồm ngồi dậy, tròng mắt mệt mỏi nhưng gật đầu một cái thật ngoan.

Thế là trong căn bếp ấm áp buổi trưa, người ta thấy một cảnh tượng hiếm có:

Một người mặc áo thun trắng, tóc gọn gàng, đang lúi húi nấu cháo tay đảo từng vòng nhỏ, tay kia cầm muỗng thử nếm hương vị.

Còn một người khác tóc bù xù, má đỏ, mũi đỏ, mặt đỏ, dáng vẻ mệt mỏi thì cứ dính lấy người kia như cái bóng. Lúc thì dụi vào vai, khi thì nắm chặt gấu áo, ngồi bệt xuống sàn bếp, rồi lại đứng lên gối đầu vào lưng.

"Joong... em bỏ nhiều nước quá rồi đó..."

"Thêm chút nữa để nó loãng, dễ ăn. Còn sốt mà."

"Nhưng anh hông thích ăn loãng..."

"Ừm... vậy em giảm lại một chút..."

Joong vừa đáp, vừa cúi đầu hôn nhẹ lên trán Dunk rồi tiếp tục khuấy cháo.

Một lát sau, Dunk dụi dụi mũi lên vai Joong:

"Joong..."

"Hử?"

"Em thơm... giống cháo..."

Joong bật cười khúc khích, nhéo má người kia:

"Thơm nhờ anh hôn em suốt thôi đó."

Khi cháo chín, Joong đút từng muỗng nhỏ cho Dunk người đang nằm co trong lòng cậu trên ghế sofa, mắt vẫn lơ mơ.

"Há miệng nào... một muỗng nữa..."

Dunk ngoan ngoãn ăn từng muỗng, thi thoảng rên rỉ "Nóng quá" rồi lại nũng nịu "Joong thổi đi" khiến cậu phải vừa thổi vừa dụ dỗ như dỗ trẻ con.

Sau khi ăn xong, Joong cho Dunk uống thuốc rồi mới đưa anh quay trở lại giường ngủ.

Cậu đắp chăn, đặt ly nước kế bên đầu giường, đặt tay lên trán kiểm tra lại một lần nữa. Cơn sốt tuy chưa hạ hẳn nhưng cũng không quá cao.

Joong ngồi bên mép giường, ngắm người kia ngủ say một lúc rồi thở ra nhẹ nhõm.

Cậu cúi đầu, hôn lên mí mắt đang nhắm kia một cái, khẽ thì thầm:

"Mau khoẻ nha... để còn ôm em lâu thiệt lâu nữa."

Dunk không đáp, nhưng bờ môi khẽ cong lên như đang cười trong giấc ngủ.

Cơn sốt dường như đã dịu đi phần nào sau khi được ăn cháo, uống thuốc và nằm trong vòng tay Joong. Dunk lúc này đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên ngực người yêu mình như một lời cam kết không thành tiếng rằng anh đang an toàn, đang được thương.

Joong không rời khỏi giường.

Cậu ngồi tựa vào đầu giường, ôm trọn Dunk trong lòng, một tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, tay kia lấy điện thoại ra lướt qua vài trang mạng xã hội cá nhân. Tin nhắn chưa đọc nhiều vô kể, lịch trình cập nhật từ Por Jack còn chưa mở, nhưng Joong không vội. Hôm nay là ngày của cậu và Dunk. Không có gì quan trọng hơn việc thấy người mình thương được nghỉ ngơi yên ổn.

Chưa đầy năm phút, như một thói quen khó bỏ, Joong khẽ mở ứng dụng Instagram và bắt đầu một buổi livestream ngắn dù không hề thông báo trước.

Góc máy khá gần. Camera chỉ bắt được phần mặt của Joong với một chút bóng tối lặng lẽ từ đèn ngủ phía sau lưng cậu.

Cậu nghiêng mặt, áp ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, thì thầm:

"Không nói to được đâu... hôm nay livestream không có nói nhiều..."

Fan ùa vào ngay lập tức, bình luận nhảy không ngừng. Đa phần đều là những câu hỏi: "Joong đang ở đâu đó?""Sao nói nhỏ vậy?""Cún ngủ bây giờ mới thức hả?"

Joong cười nhẹ, nụ cười đủ để đôi mắt cậu cong lên một cách dịu dàng.

"Hôm nay... có người mệt, nên em canh giấc ngủ giúp."

Mặc dù Joong cẩn thận giữ camera rất gần mặt mình, cố tình không để lộ phần dưới ngực, nhưng một vài fan tinh mắt đã lập tức nhận ra:

"Khoan... dưới ngực Joong có gì đó..."

"Tóc ai mà màu đen thế..."

"Ê đừng nói là... ai đó đang nằm ngủ đó nha?"

Joong không đáp. Nhưng môi cậu khẽ cười, ánh mắt long lanh trong ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đầu giường. Nét cười ấy vừa dịu dàng, vừa bình thản như đang che chở cho một điều quý giá nào đó.

Ngay lúc ấy, có tiếng "ting" – Joong nhận lời yêu cầu tham gia từ hai người bạn thân: Pond và Phuwin.

Cả hai đều vào chung với ánh sáng thấp, tiếng nói nhỏ. Pond còn đặt điện thoại gần lại cho chắc chắn. Vừa vào đã gật đầu chào fan rồi giả vờ nghiêm nghị:

"Mọi người im lặng nào, hôm nay livestream... ASMR thầm thì."

Phuwin thì cười nắc nẻ, vẫy tay loạn lên trước khi ghé sát màn hình hỏi nhỏ:

"Ủa Joong, ngủ thiệt luôn hả? Không thức dậy hả?"

Joong gật đầu.

"Thuốc bắt đầu ngấm. Mệt cả đêm rồi. Hồi trưa vừa sốt vừa không chịu ăn, phải dụ gần chết."

Cả Pond và Phuwin đều thở ra cùng một lúc.

"Tội quá... sao để bệnh vậy?" – Pond lắc đầu, rồi lém lỉnh nhìn Joong – "Chăm người ta xong là mày livestream vậy đó hả"

Joong cười, nhẹ nhàng nhéo gò má mình:

"Tại... không muốn để fan lo... với lại... muốn khoe chút chút thôi..."

Bình luận của fan lúc này đã bắt đầu bùng nổ.

"Ai đang ngủ đó Cúnnnnn!!!"

"Đừng nói là... Natachai nha..."

"Tóc quen lắm luôn á..."

Pond khẽ nghiêng đầu, ra vẻ "hắc ám":

"Nhích camera xuống xíu đi Cún..."

Joong bật cười nhỏ, ánh mắt liếc sang người trong lòng mình vẫn đang yên giấc. Dù khuôn mặt không hiện ra rõ nhưng người đó vẫn nằm gọn trong lòng cậu, đầu tựa vào ngực trái, một tay vắt ngang hông Joong như đang giữ cậu lại.

Phuwin cũng chen vào góp vui:

"Nhích chút đi... người ta đang ngủ mà, không biết đâu..."

"Share chút hạnh phúc cho tụi này với."

Joong nhắm mắt thở dài, cười khổ.

Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng khẽ điều chỉnh camera chỉ một chút thôi vừa đủ để phần tóc đen xõa nhẹ xuống chăn hiện ra, cùng một góc trán đỏ hồng đang tựa sát vào lồng ngực cậu.

Một cái nhích máy khiến mạng xã hội muốn "toang" ngay tức khắc.

Bình luận cuồn cuộn như sóng vỡ bờ:

"LÀ DUNK!!!!!!"

"Trời ơi ai cho dễ thương vậy trời..."

"Xinh quá... ngủ cũng đẹp nữa..."

"Joong... làm ơn giữ kỹ người yêu giùm tụi tui... tụi tui ghen đó nha..."

Pond và Phuwin bên cạnh vừa cười vừa lắc đầu.

"Thôi đủ rồi... không được nhìn nữa. Lỡ tỉnh dậy mắc cỡ rồi sao."

Joong lập tức chỉnh lại góc máy, trả hình về lại phần gương mặt mình. Nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, ai cũng có thể thấy niềm hạnh phúc đong đầy.

"Cảm ơn mọi người đã vào coi livestream nha. Nay em chỉ muốn... nói cho mọi người biết, tụi em vẫn khỏe. Và... tụi em đang sống rất hạnh phúc."

Livestream kết thúc sau gần mười phút.

Nhưng những bình luận và ảnh chụp màn hình từ đoạn "vô tình" lộ người yêu thì lập tức chiếm sóng khắp các trang fanpage, các diễn đàn cộng đồng lớn nhỏ.

Dòng hashtag #JoongDunk#JDisreal leo top chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Fan thì rần rần "ngọt chết mất", người thì ghen tỵ, người lại tag nhau bảo "tui cũng muốn có người yêu như vầy..."

Còn trong căn penthouse yên tĩnh nằm giữa lòng thành phố Bangkok, Joong đặt điện thoại xuống bàn, kéo chăn lại cho Dunk.

Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên trán anh lần nữa.

"Em yêu anh."

Dunk trong cơn ngủ say chẳng hay gì. Nhưng đôi môi anh khẽ cong nhẹ, như thể nghe thấy được giọng người kia và mỉm cười an tâm trong mộng.

Ở một nơi mà người ta vẫn đắn đo, nghi ngờ, xét nét và ồn ào, Joong vẫn luôn lặng lẽ gìn giữ trái tim người mình yêu bằng những hành động dịu dàng nhất.

Và Dunk dù không hay biết gì cũng đang sẵn sàng dâng trọn trái tim cho người ấy, không chần chừ, không hối tiếc.

[Kết Thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top