Chương 3

Buổi sáng sớm ở Chiang Mai dịu dàng hơn Bangkok rất nhiều. Gió núi mát lạnh luồn qua từng kẽ tóc, bầu trời trong veo không một gợn mây. Dunk bước xuống xe với chiếc hoodie mỏng khoác hờ trên vai, mắt còn lơ mơ vì chuyến bay sớm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy những tán thông già trải dài theo sườn đồi, anh lập tức tỉnh táo hẳn.

"Đẹp thật..." – anh khẽ thốt lên.

Phuwin đang kéo vali đi phía sau, nghe thấy liền cười:

"Đẹp mà mệt. Tối nay thế nào cũng bị cảm lạnh cho coi."

"Em yếu quá đó Phu. Làm diễn viên chúng ta phải cố gắng mà." – Dunk nói, nhưng chính anh cũng vừa kéo khóa áo lên tận cổ.

Cả đoàn phim bắt đầu tập hợp đông đủ sau khi về tới resort nghỉ dưỡng. Khác với đoàn phim của Joong nơi mà mọi thứ được tổ chức như một dây chuyền sản xuất lớn, lạnh lùng và nhanh gọn, đoàn phim lần này mang một không khí ấm áp và gần gũi đến lạ kỳ.

Người phụ trách sản xuất lên tiếng thông báo:

"Chúng ta sẽ dành hôm nay để mọi người nghỉ ngơi, làm quen thời tiết và bối cảnh. Tối sẽ có buổi ăn chung để giao lưu. Ngày mai mới chính thức bắt đầu quay nhé!"

Không khí thoải mái lan ra tức thì. Diễn viên, stylist, staff... ai nấy đều vui vẻ, nói chuyện rôm rả. Dunk được đưa đến căn bungalow nhỏ nằm trong dãy đoàn phim thuê, nơi anh và Phuwin sẽ ở cùng để tiện cho lịch trình quay. Ngay khi vừa đặt chân đến phòng, cả hai đã lăn ra giường thở dài đầy khoái chí.

"Em không nghĩ là đi quay mà lại giống như đi nghỉ dưỡng vậy á." – Phuwin nói, mắt lim dim.

"Ừ... hy vọng những ngày quay cũng vui như vầy." – Dunk mỉm cười.

Buổi tối, một bữa tiệc nướng nho nhỏ được tổ chức bên cạnh bãi cỏ cạnh khu resort. Đèn dây vàng treo lơ lửng trên cao, tiếng cười nói rộn rã, mùi khói nướng thơm lừng quyện với mùi cỏ núi. Phuwin cầm mic hát live vài bản ballad khiến không khí thêm phần thư giãn. AJ thì liên tục bày trò, từ chơi ma sói đến lột vỏ trứng cút bằng miệng khiến ai nấy cười nghiêng ngả.

Dunk không nhớ lần cuối cùng mình được sống trong một môi trường dễ chịu như thế này là khi nào. Có lẽ là khi còn nhỏ, ngồi trong bếp ăn ở nhà cùng mẹ nghe bố kể chuyện chuyến bay của bố, vừa nhấm nháp bánh quy mẹ mới nướng.

"Ê, Dunk ơi, lại đây chụp hình nè!" – Ciize gọi lớn.

Anh chạy đến, chen vào giữa nhóm, mặt còn dính tí tương ớt. Tấm ảnh hậu trường được quản lý đăng ngay trong đêm. Chỉ sau vài giờ, nó đã được chia sẻ khắp các hội nhóm fan.

"Dunk nhìn đáng yêu quá!!"
"Bộ phim này toàn visual đỉnh, hóng từng ngày luôn!"
"Có vẻ lần này Dunk sẽ bật lên đó mọi người!"

Ngày đầu quay chính thức bắt đầu bằng một cảnh nhẹ nhàng giữa hai nhân vật chính đi dạo trong rừng. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, tạo nên lớp nền hoàn hảo cho khung hình.

"Đạo diễn hô 'cắt' tới lần thứ hai là ổn luôn. Cảnh đầu mà làm vậy là ổn lắm rồi đó Dunk!" – Love vỗ vai khen.

"Cảm ơn ạ." – Dunk cười, tay vẫn cầm tập kịch bản như thói quen.

Dunk không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy khác biệt. Từ sự chăm sóc của tổ sản xuất, đến việc đạo diễn thực sự lắng nghe và hướng dẫn, từ cách các bạn diễn tương tác ngoài đời... tất cả đều khiến anh thấy mình có giá trị.

Không còn là vai diễn mờ nhạt đứng sau một ngôi sao. Không còn là ánh mắt thương hại hay vỗ vai động viên qua loa.

Lần này, anh thực sự đang sống trong thế giới của nhân vật chính.

Clip hậu trường đầu tiên được tung ra vào ngày thứ ba của đoàn phim. Đó là một đoạn video Dunk và Phuwin cãi nhau giả trong lúc đợi cảnh quay nội dung chẳng có gì nhiều ngoài việc cả hai nói những câu ngớ ngẩn như:

"Đừng có đứng gần tao, tao đang tập trung!"
"Tập trung gì mà mặt đần thế hả!"
"Muốn ăn đấm không?"

Sau đó cả hai phá lên cười vì AJ ném cái mền trúng đầu Dunk.

Nhưng clip đó lại viral nhanh chóng, chỉ sau 6 tiếng đăng tải đã vượt 500 nghìn lượt xem. Lượng fan theo dõi tài khoản cá nhân của Dunk tăng vọt. Dưới mỗi bài đăng, những bình luận tích cực phủ kín.

"Tôi đang yêu Dunk rồi mọi người ơi..."
"Cậu ấy xứng đáng được nổi tiếng từ lâu rồi chứ!"
"Phim chưa chiếu mà đã mê nhân vật rồi là sao?"

Por Jack nhắn tin ngay trong đêm:

Por: "Por thấy rồi nha! Giữ phong độ đi, show bắt đầu gọi con rồi đó."

Dunk nhìn dòng tin nhắn, mắt cay cay.

Đây là lần đầu tiên anh thấy bản thân không còn là cái bóng nữa.

Một buổi tối nọ, Dunk ngồi trên hàng ghế gỗ ngoài sân, tay cầm ly sôcôla nóng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đồi núi phía xa. Gió đêm thổi lồng lộng, nhưng trong lòng anh bỗng ấm.

Phuwin bước ra, ngồi kế bên, khẽ nói:

"Anh thấy sao? Cuối cùng cũng là vai chính rồi."

Dunk không trả lời ngay. Anh im lặng hồi lâu, rồi cười nhẹ:

"Không giống với những gì anh tưởng tượng... nhưng lại thú vị hơn rất nhiều."

"Anh xứng đáng mà." – Phuwin nói.

"Cảm ơn em..."

Không biết có phải là vì ánh đèn vàng từ xa hay do thứ cảm xúc dịu dàng nào đó, Dunk bỗng thấy mắt mình hơi ướt.

Lâu nay anh sống như người đang tìm một nơi thuộc về, nhưng chưa từng nghĩ rằng... chính bước chân mình cuối cùng lại dẫn đến ánh sáng.

Ngày quay thứ hai của đoàn phim mở ra bằng một cơn gió sớm se lạnh và làn sương mỏng như lụa giăng nhẹ trên đỉnh đồi. Chiang Mai hôm nay như được bao phủ bởi một chiếc khăn choàng bằng mây trắng, khiến cho cả khu vực phim trường tự nhiên trở nên thơ mộng và có phần mơ màng.

Dunk vừa ăn sáng xong đã bị lùa lên xe để chuẩn bị quay cảnh đêm. Đoàn phim rất chuyên nghiệp nhưng cũng đầy yêu thương, không ai gắt gỏng, không ai gấp gáp dù thời tiết bắt đầu đỏng đảnh như cô gái mới lớn. Vẫn là nụ cười rạng rỡ từ Love, lời chọc ghẹo từ Ciize, ánh mắt dịu dàng từ chị biên kịch khi thấy Dunk hắt hơi đến lần thứ ba liên tiếp.

"Mày không sao chứ? Có cần tao lấy khăn cho không?" – Ciize ngồi bên cạnh hỏi khẽ, vừa nói vừa chìa ra một túi khăn giấy thơm mùi bạc hà.

Dunk lắc đầu, cười nhẹ, "Không sao đâu. Tao chỉ hơi bị dị ứng thời tiết thôi."

Câu trả lời nhẹ nhàng ấy không đủ để che giấu làn da vừa mới bắt đầu ửng đỏ nơi cổ và sau gáy. Mấy hôm nay trời vốn mát, nay đột ngột đổ mưa lâm râm làm không khí ẩm và lạnh hơn, khiến cho cơ thể nhạy cảm của Dunk bắt đầu lên tiếng.

Lịch quay hôm đó kéo dài đến hơn hai giờ sáng. Dù cảnh quay chưa hoàn thành, đạo diễn đành phải cho tạm dừng vì mưa bắt đầu nặng hạt. Các diễn viên rút vào khu lều nghỉ. Người thì đùa giỡn, người thì gọi về nhà, người thì ôm chăn ngủ gục trên ghế xếp. Trong khi đó, Dunk ngồi im một góc, mắt bắt đầu cay và da ngứa râm ran. May mà quản lý – P'Beer để ý thấy, chạy vội đến với túi thuốc cá nhân như thể đã quá quen với chuyện này.

"Lại dị ứng nữa rồi phải không? Để chị bôi thuốc trước, rồi uống viên này nha." – Giọng chị nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

Dunk khẽ gật, để mặc cho chị thoa lớp thuốc mỏng sau gáy và hai bên cổ. Vừa bôi, chị vừa lẩm bẩm, "Da em trắng thì đẹp đấy, nhưng mỏng quá trời, động chút là đỏ như tôm luộc."

Anh cười trừ. Cũng không phải lần đầu, nhưng hôm nay sao thấy mệt mỏi lạ thường.

Sáng hôm sau, dù vẫn còn hơi ngứa, nhưng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dunk vừa uống sữa vừa ngồi xem lại lịch quay thì có tiếng staff gọi tên anh từ ngoài lều:

"Dunk ơi! Có người lên thăm kìa!!"

"Ủa? Ai vậy?" – Anh nhíu mày hỏi lại, còn chưa kịp rời khỏi chiếc chăn ấm.

"Thì đi ra mà coi! Nói chung là bất ngờ lắm luôn đó!"

Dunk kéo áo khoác lên rồi ló đầu ra ngoài. Và anh ngay lập tức nhận ra cái bóng cao cao ấy người đang vẫy tay cười tươi như nắng rọi chính là Joong.

Đi phía sau là Pond, tay thì ôm túi, miệng thì càm ràm, "Đi đồi gì mà mệt xỉu luôn á trời, tao muốn đến thăm người yêu còn mày vì cái quần gì mà hăng hái thế."

Dunk đứng hình đúng một nhịp, tim anh như bị ai đó bóp nhẹ. Ở đây, giữa sương lạnh và đất đỏ, Joong vẫn luôn là điểm ấm áp nhất trong tầm mắt của anh.

Joong chẳng thèm để anh phản ứng gì thêm, sải bước thật nhanh rồi ôm Dunk thật chặt khiến Dunk suýt ngã ngửa. Cậu còn không quên dán một nụ hôn má rõ kêu lên má anh.

"Nhớ anh muốn chết! Ở Bangkok không có anh, em không biết ôm ai luôn đó. Về lẹ đi nha!" – Joong vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Dunk như con mèo lớn.

Dunk đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ cậu ra rồi gắt yêu, "Tao đang bị dị ứng, đừng dụi vào, tao cào mày bây giờ!"

"Dị ứng hả?" – Joong tách ra một chút, mặt đột nhiên nghiêm lại. "Sao không nói tao?"

Dunk cười nhạt, "Không có gì đâu, P'Beer lo rồi."

Ở phía xa, Pond và Phuwin đã gặp nhau, hai người nhanh chóng nhập lại làm một, các staff vì thích nhìn ngắm tình cảm của cả hai nên cũng không vội rời đi. Mọi người tụ tập nói chuyện rôm rả, staff còn quay một đoạn clip "đặc biệt" cảnh Pond đưa tay vuốt tóc Phuwin rồi cả hai cùng cười. Đoạn clip sau đó được đăng lên Twitter chính thức của đoàn phim và trong vòng vài giờ đã khiến hashtag #PondPhuwin_ChiangMai leo top xu hướng.

Dĩ nhiên, một số fan không bỏ qua chi tiết Joong ôm Dunk, hôn má, rồi nắm tay kéo đi khắp phim trường xuất hiện mờ nhạt ở phía sau vài đoạn clip. Nhưng team truyền thông của công ty đã nhanh chóng nhắn staff hạn chế quay Joong vì hiện giờ cậu đã chính thức là partner của Earn, và các clip gây hiểu nhầm sẽ ảnh hưởng đến dự án sắp chiếu.

Chiều hôm đó, mọi người quây quần ăn lẩu ngoài trời. Trên đồi, mưa đã ngớt, chỉ còn lại không khí lạnh và sương mờ. Cả đoàn ngồi cạnh nhau quanh bếp lẩu sôi sùng sục, Archen đòi ngồi cạnh Natachai bằng được, còn tự tay gắp thịt, gắp rau cho anh.

"Cho mày ăn nhiều chút, cho nóng người. Dị ứng nữa là tao phạt." – Cậu vừa nói vừa cười lém lỉnh.

Dunk bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.

Ở phía đối diện, Earn đã gọi điện facetime cho Joong. Cậu ta cười dịu dàng, hỏi han vài câu rồi nói, "Ngày mai em sẽ bay đến cổ vũ Jasper, đừng chơi một mình quá vui đấy."

Archen ậm ừ cho có, ánh mắt liếc sang Natachai như thể đang muốn xác nhận điều gì đó. Nhưng anh thì im lặng, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, tiếp tục ăn phần thịt cậu vừa gắp.

Tối đến, cậu vẫn không chịu về khách sạn dưới thành phố. "Ở đây luôn cho vui!" – Cậu nói dõng dạc rồi... leo lên giường Dunk nằm.

"Ra mau! Mày ở đâu thì ngủ ở đó, không có giành phòng!" – Dunk la lên nhưng Joong đã chui vào chăn mất rồi.

"Không! Tao lạnh! Tao nhớ mày! Tao không buồn ngủ nếu không có mày nằm kế bên!" – Joong lải nhải không khác gì đứa trẻ.

Natachai đành chịu thua, nằm sát mép giường, còn Joong thì nằm sát mép bên kia... của anh. Từ xa, Pond bước vào phòng, nhìn thấy cảnh này liền huýt sáo.

"Bạn thân kiểu gì mà ôm nhau nằm chung giường giữa rừng núi thế kia hả?"

Archen không thèm ngước lên, chỉ lười biếng đáp, "Bạn thân đặc biệt, được chưa?"

Pond nhìn anh người đang đỏ mặt đến tận mang tai rồi nhún vai, "Tao không hiểu nổi tụi mày luôn đó hai thằng quần."

Câu nói ấy khiến Natachai cười khổ, còn Joong thì khẽ nhếch môi.

Khi cả phòng đã im ắng, Joong vẫn chưa ngủ. Cậu xoay người sang nhìn anh người vẫn đang giả vờ ngủ say, nhưng thật ra trong lòng đang run nhẹ.

"Dunk..." – Joong gọi khẽ.

"Gì?" – Dunk vẫn nhắm mắt đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Cảm ơn vì mày luôn ở bên tao."

"...Ừm." – Dunk đáp nhỏ, không dám mở mắt. Vì nếu mở, anh sợ sẽ khóc mất. Người ta nói cảm ơn, đâu biết mình lại mong nghe một câu khác.

Dưới trời đêm Chiang Mai, không khí se lạnh, giữa rừng thông lặng lẽ, hai người nằm cạnh nhau trong im lặng. Mỗi người cất giữ trong tim một điều riêng, nhưng đều chưa dám nói ra.

Mà cũng có khi, tình cảm âm thầm... chỉ cần một cái ôm nhẹ giữa đêm đông đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top