Chương 27
Cơn gió đêm từ biển thổi vào nhẹ như làn hơi thở người yêu giữa một buổi ôm thật khẽ. Sau bữa ăn đêm đơn giản nhưng đủ đầy, Joong và Dunk không quay lại phòng ngay mà nắm tay nhau dạo bước xuống bãi biển phía sau resort. Cát mịn và mát lạnh dưới chân, sóng rì rào như hát ru hai trái tim đã lâu không được yên bình.
Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Chỉ có tiếng sóng, tiếng dép chạm vào cát, và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Joong đi bên trái, nắm tay Dunk chặt như thể sợ chỉ cần lơi ra một chút thôi là sẽ vụt mất. Dunk thì khẽ nghiêng đầu, nhìn nghiêng bóng người bên cạnh dưới ánh trăng nhàn nhạt, rồi bất chợt cười khẽ:
"Fan nói em nói xạo đó. Nói là em đâu có dám chạy từ Bangkok xuống đây trong đêm."
Joong bật cười, khẽ siết tay anh:
"Vậy tối nay mình quay clip đăng lên X nói là 'từ Bangkok đến HuaHin chỉ mất một trái tim' được không?"
Dunk nhăn mũi, dùng vai huých cậu một cái:
"Thơ thẩn vậy ai tin."
"Thơ đâu, là thật đó. Tại có anh ở đây nên đi xa mấy cũng thành gần."
Câu trả lời khiến Dunk đỏ cả tai. Anh quay mặt ra biển để giấu nụ cười ngại ngùng nhưng Joong đã nhanh hơn, vòng tay qua eo anh, kéo lại sát bên, thì thầm:
"Em nhớ anh lắm đó."
Một câu nói thôi, ngắn gọn, không cần thêm bất cứ minh chứng nào bởi ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và cái ôm ấy... đều đã đủ rồi.
Cả hai dạo biển một vòng dài, rồi mới quay lại resort. Lúc này đã quá nửa đêm, đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng, không gian yên tĩnh lạ thường. Những căn phòng bên trong khu villa riêng đều đã tắt đèn, phần lớn mọi người trong ê-kíp đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn vài quản lý và staff đang ngồi làm việc cuối cùng trong khu lounge, họ khẽ gật đầu chào khi thấy hai người đi vào, không ai nói gì, nhưng ánh mắt thì lại hiểu hết mọi chuyện.
Joong kéo Dunk vào khu bếp nhỏ bên trong villa, lấy hai lon nước mát trong tủ lạnh rồi cả hai ngồi xuống ghế sofa đối diện nhau. Bắt đầu là vài câu chuyện vặt:
"Sáng mai anh còn phải chụp thêm đúng không?"
"Ừ, nhưng cũng nhẹ thôi. Em có định ở lại luôn không?"
"Nếu anh không đuổi thì em không đi đâu."
Câu đáp khiến Dunk chỉ biết lắc đầu cười mãi. Thế rồi câu chuyện cuốn họ đi... từ những lời đùa nghịch đến những tâm sự nghiêm túc hơn: chuyện công việc, chuyện công ty, chuyện những lần giận nhau vu vơ, chuyện lần đầu cùng nhau đi phim trường sớm từ 5 giờ sáng và vẫn buồn ngủ tít mắt...
Rồi cả hai lại cười. Cười vì hồi đó còn ngốc, vì tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, và vì giờ thì họ vẫn còn ở đây bên nhau.
Cứ thế, thời gian trôi như nước chảy qua kẽ tay.
Đến khi đồng hồ điểm gần 4 giờ sáng, Dunk dụi mắt mấy lần rồi ngả người tựa vào vai Joong. Cậu vươn tay xoa nhẹ đầu anh, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ:
"Vô ngủ thôi. Anh mà lăn ra ngủ ở đây là mai ê cả người đó."
Dunk mím môi cười, mắt nhắm hờ.
"Vậy... vô ngủ, anh muốn ngủ chung với em."
Joong không trả lời ngay, chỉ bế bổng anh dậy như bế công chúa, khiến Dunk vùng vẫy cười không ngớt. Cả hai trở về phòng ngủ cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, và cả thế giới ngoài kia như biến mất.
⸻
Sáng hôm sau.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng trong phòng ngủ. Joong tỉnh dậy trước, như thường lệ. Cậu nằm im trong vài phút, ngắm nhìn Dunk vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, gương mặt thanh tú lộ ra dưới chăn, nhịp thở đều đặn như tiếng sóng hôm qua.
Joong khẽ vươn người ra ngoài giường, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó, cậu mặc áo sơ mi rộng và bước ra ngoài phòng.
Cánh cửa vừa mở ra, liền nghe tiếng rôm rả của quản lý và vài nhân viên trong khu lounge.
"Ủa? Dậy rồi hả cưng?"
"Trời trời, nhìn cái mặt kìa, sáng sớm mà tươi tắn vậy là sao?"
"Phòng Dunk mà sáng giờ chưa ai thấy mở đèn đó nha..."
Joong cười trừ, gãi đầu ngượng nghịu. Dù không nói gì nhưng vẻ mặt của cậu rõ ràng không giấu được gì cả. Những người làm lâu năm trong nghề như họ chỉ cần liếc mắt là biết đâu là "diễn", đâu là "thật".
"Dậy sớm vậy Joong?" – quản lý nữ lên tiếng, tay vẫn đang cầm iPad kiểm tra lịch.
"Dạ, con vệ sinh rồi, giờ tính đi dạo biển chút với Lenna... để Dunk ngủ thêm xíu, tối qua ảnh thức tới gần sáng với con."
"Ừa, thôi để bạn ấy ngủ, sáng có buổi chụp ảnh mà. Mà này..." – chị quản lý nghiêng đầu nói nhỏ, "...hai đứa dễ thương lắm đó. Nhưng công ty chưa có kế hoạch truyền thông lại, nên cứ từ từ nha. Đừng để lộ nhiều quá."
Joong gật đầu. Cậu biết chứ. Họ chẳng có gì sai, chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng thời điểm thì cần cân nhắc. Fan là một chuyện, công ty là chuyện khác, truyền thông lại là câu chuyện hoàn toàn khác nữa.
⸻
Joong rời khỏi villa chính, băng qua khu vườn nhỏ dẫn ra bãi biển. Lenna đã đợi sẵn ở đó, đội mũ lưỡi trai trắng, áo sơ mi thắt nơ sau lưng, tay cầm máy ảnh.
"Anh dậy trễ ghê á. Em chờ nãy giờ."
"Tối qua anh với anh Dunk nói chuyện tới tận sáng, anh còn tưởng mình không dậy nổi á."
Lenna bật cười, quay máy ảnh lên:
"Ok, đứng yên nha. Sáng nay nắng đẹp lắm, không chụp phí lắm."
Hai anh em cùng nhau đi dọc bãi cát, chụp ảnh qua lại. Joong chụp cho Lenna vài tấm cực kỳ xuất thần, cô bé tạo dáng chẳng kém gì người mẫu chuyên nghiệp dáng hình mảnh khảnh, đôi mắt nâu lai Tây và nụ cười sắc sảo. Dù mới mười mấy tuổi nhưng thần thái của Lenna khiến ai gặp cũng phải ngoái nhìn.
"Fan bảo em là công chúa chụp ảnh á," Joong nói.
"Còn fan của anh bảo anh là hoàng tử đi trốn đó," Lenna đáp, nháy mắt.
Gió biển buổi sáng không còn cái se lạnh của đêm qua, thay vào đó là chút nắng dìu dịu bắt đầu rọi xuống từng tán cây, từng viên đá lát đường trong khuôn viên resort. Sau buổi dạo biển chụp hình với em gái, Joong quay trở lại villa. Cậu đi ngang qua khu lounge, nơi mọi người đang chuẩn bị đồ đạc cho buổi chụp ảnh tiếp theo. Quản lý và stylist đang kiểm tra lại danh sách trang phục, phụ kiện, trong khi staff hậu cần đã bắt đầu đóng gói máy móc vào xe.
Joong nhíu mày nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy Dunk đâu cả.
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ ở cuối hành lang nhỏ. Vẫn đóng kín. Cậu biết, hôm qua người kia thức đến tận 4 giờ sáng với mình dù chỉ là nói chuyện và ngồi yên bên nhau, nhưng cũng đủ để kiệt sức. Có lẽ anh vẫn còn đang ngủ say.
Không nỡ đánh thức, Joong quyết định ngồi ở sofa ngoài hành lang, ngay trước cửa phòng anh. Cậu lấy điện thoại ra, bật một trò chơi giải trí nhẹ, tay thì chơi nhưng mắt vẫn không rời cánh cửa khép hờ kia.
Cứ như đang... chờ một người trong mộng tỉnh dậy.
Đến gần 9 giờ rưỡi, một staff từ khu hậu trường chạy ngang qua, vừa chạy vừa nói lớn:
"Joong! Nếu Dunk chưa dậy thì gọi giúp với nha. Sắp tới giờ chụp rồi đó!"
"Dạaa~!"
Cậu đáp lại, tắt điện thoại rồi đứng dậy, bước nhẹ về phía cửa phòng. Tay cậu chạm vào tay nắm một cách cẩn thận, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm vỡ một giấc mơ dịu dàng.
Cánh cửa bật mở không tiếng động.
Ánh sáng hắt vào nhẹ nhàng, Joong khẽ bước vào phòng. Trong không gian lặng như tờ, tiếng điều hòa vẫn kêu đều đều. Và trên chiếc giường trắng, người kia vẫn còn ngủ vùi. Dunk nằm nghiêng, ôm lấy một góc gối, hàng mi dài khẽ động đậy theo từng hơi thở.
Joong đứng đó, nhìn ngắm trong vài giây, rồi nhẹ nhàng bước lại gần.
Ngồi xuống mép giường, cậu nghiêng người, vòng tay qua eo anh, kéo lại gần rồi bắt đầu... tấn công.
Bằng những nụ hôn nhỏ như lông vũ, rải khắp trán, má, cằm, chóp mũi... từng nơi trên gương mặt đang say ngủ ấy đều bị hôn qua không sót một chỗ.
Dunk khẽ cựa mình. Anh dụi mắt, mơ màng mở ra và... đập thẳng vào mắt là gương mặt đẹp trai đến phát ghét của ai đó đang hôn tới tấp lên mặt anh, mặt dày không biết mệt.
"Mmm... Joong..."
Anh nói bằng một giọng mũi đáng yêu khó tả, tay khẽ đưa lên đẩy nhẹ đầu cậu ra rồi chống tay ngồi dậy.
Joong vẫn giữ nét mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, mỉm cười:
"Nào dậy chụp vài tấm rồi chúng ta về nhà."
Dunk dụi mắt thêm lần nữa, lẩm bẩm:
"Tỉnh rồi đây nè..."
Chưa tỉnh hẳn nhưng anh cũng lập tức đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng và thay trang phục. Trong lúc đó, staff đã bắt đầu mang đồ vào phòng giúp anh chuẩn bị. Joong đứng ngoài ban công, nơi ánh nắng đang phủ vàng cả khoảng sân nhỏ, chờ anh bước ra với nụ cười nhè nhẹ như thường lệ.
Khi Dunk đã chỉnh chu và rạng rỡ trở lại, Joong giơ máy ảnh lên:
"Nào, cho em vài tấm. Sáng nay anh đẹp lắm đó."
Dunk làm vài biểu cảm dễ thương, ngồi dựa vào cửa sổ, cầm cốc cà phê, rồi quay mặt nhìn về biển xa. Joong chụp vài tấm bằng máy ảnh chuyên nghiệp, vài tấm bằng điện thoại tất cả đều hoàn hảo để post lên Instagram.
Sau khi post hình xong, check ảnh và chào hỏi vài người trong ê-kíp, cũng đã 12 giờ trưa.
⸻
Xe đã sẵn sàng ngoài cổng resort. Một chiếc Mercedes màu đen đang đợi ba người: Joong là người lái, Lenna ngồi phía sau, và Dunk vẫn còn loay hoay với mấy staff đang dặn dò giấy tờ và hành lý.
Joong đã ngồi yên ở ghế lái, gác tay lên vô lăng, mắt lơ đãng nhìn qua gương chiếu hậu. Cậu liếc thấy Lenna đang ngồi phía sau, đeo tai nghe, chỉnh chỉnh playlist nhạc. Cô bé vừa nghêu ngao hát theo vừa nhắn tin cho bạn bè, tâm trạng rõ là vui.
Chỉ còn thiếu một người.
Một lát sau, Dunk bước tới, tay xách túi xách tay, phía sau là staff đang giúp bỏ hành lý lớn vào cốp sau.
Anh cúi người chào mọi người rồi mở cửa ghế phụ, bước vào.
"Xin lỗi, để em đợi lâu."
Joong quay sang, nhoẻn miệng cười:
"Không sao. Miễn là bây giờ anh ở đây là được rồi."
Câu nói vừa đủ nghe khiến Dunk quay mặt đi, nhưng đôi tai đã đỏ lên không kiểm soát.
Joong nổ máy. Bánh xe bắt đầu lăn, đưa cả ba người rời khỏi resort HuaHin nơi họ đã có một ngày và một đêm đáng nhớ.
⸻
Cả đoạn đường từ HuaHin về Bangkok mất hơn 3 tiếng đồng hồ.
Lúc đi, chỉ có Joong và Lenna hai anh em thay phiên nói chuyện, nghe nhạc và đôi khi... cãi nhau vụn vặt. Lenna không bao giờ chịu nghe nhạc của nhóm Joong, còn Joong thì cứ lôi bài hát của nhóm lên bắt em gái nghe bằng được. Kết quả là cả hai suýt chút nữa cãi vã vì... sở thích nhạc khác nhau.
Nhưng giờ có Dunk ngồi ghế phụ, không khí trên xe vui hơn hẳn. Tất cả đều dùng tiếng Anh để nói chuyện một phần để Lenna tham gia dễ hơn, phần còn lại là vì Joong cứ thích nghe Dunk nói tiếng Anh mãi không chán.
"P'Dunk, nếu không làm diễn viên thì anh muốn làm gì?" – Lenna hỏi.
"Hmm... Chắc là đầu bếp?" – Dunk cười.
"Thật á? Em tưởng anh sẽ nói nhà thiết kế cơ."
"Không đâu. Nhưng đầu bếp của em chỉ biết làm bánh thôi, vì anh đâu có thích nấu ăn."
– "Uwaa, picky chef~"
Cả ba cười vang. Mỗi lần Dunk kể chuyện, Joong lại liếc qua nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như cún con.
Lenna lén lút chụp vài tấm hình Joong nhìn Dunk, rồi nói với Joong:
"Em ship hai người từ trước khi mọi chuyện công khai đó nha. Ráng giữ nhau đàng hoàng!"
Joong cười ngượng, đánh mắt nhìn cô bé qua gương chiếu hậu.
"Cảm ơn fan cứng nha."
⸻
Đến gần chiều, chiếc xe chạy vào trung tâm Bangkok.
Joong lái chậm lại khi đến khu nhà Dunk. Xe dừng trước cổng, cậu quay sang nhìn anh:
"Cảm ơn anh vì đã về cùng. Hôm nay... chắc là ngày đẹp nhất trong tháng của em rồi."
Dunk tháo dây an toàn, khẽ nghiêng đầu:
"Còn 2 ngày nữa em có lịch đi tỉnh đúng không?"
"Ừm. Nhưng đi bao lâu thì cũng sẽ gọi. Mỗi ngày."
Dunk mỉm cười, mở cửa xe, rồi quay đầu lại cúi xuống, nhanh chóng hôn nhẹ lên má Joong.
"Đi cẩn thận. Về tới nhớ báo anh đó."
Joong khựng người, rồi gật đầu như gió:
"Dạ! Người đẹp đã dặn thì em phải nhớ!"
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng nhà họ Boonprasert, nhưng tim Joong thì vẫn còn nguyên ở lại nơi ánh mắt ấy, nụ hôn ấy, và nụ cười ngái ngủ sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top