Chương 21

Ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ bị che phủ bởi rèm dày, khiến cả căn phòng như chìm trong một không gian yên bình đầy mộng mị. Căn phòng của Dunk không quá rộng, mọi thứ đều được anh sắp xếp gọn gàng và tối giản, chỉ có tông xám trắng chủ đạo, nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ chịu. Trên chiếc giường đặt gần cửa sổ, hai cơ thể trẻ tuổi đang nằm sát bên nhau, còn vương hơi ấm của đêm dài mệt nhoài vì luyện tập.

Không rõ đã là mấy giờ trưa, chỉ biết trong bầu không khí tĩnh lặng này, Joong khẽ cựa mình. Lông mày cậu giật nhẹ, đôi mắt dần hé mở, phản xạ đầu tiên là đưa tay dụi mắt. Mái tóc rối xù sau một đêm ngủ say khiến cậu trông ngây thơ hơn thường lệ. Một lúc sau, Joong mới nghiêng người, ánh mắt chậm rãi lướt sang bên cạnh.

Dunk vẫn đang ngủ. Gương mặt anh trong giấc mộng trông yên bình đến lạ. Ánh sáng mờ nhạt trong phòng chỉ đủ để phản chiếu đường nét của anh, sống mũi cao, làn môi khẽ mím, hàng mi đen rợp nhẹ rung theo từng nhịp thở. Trái tim Joong như khẽ run lên một nhịp. Cậu đã quen với hình ảnh Dunk nghiêm túc, điềm đạm, chăm chỉ, hay thậm chí đôi khi là ánh mắt sắc lạnh dành cho mình. Nhưng khoảnh khắc Dunk ngủ thế này, cậu lại thấy mình mềm lòng, muốn giữ gìn người này thật cẩn thận.

Joong mỉm cười, rón rén nhích người lại gần rồi vòng tay ôm nhẹ lấy anh. Hơi ấm từ người đối diện lan sang, khiến trái tim cậu như được sưởi ấm. Chỉ tiếc là Dunk không ngủ sâu như tưởng tượng. Động tác ấy khiến anh hơi cựa mình, mi mắt khẽ động rồi mở ra, ánh mắt mơ màng chạm đúng vào đôi mắt của Joong đang ở sát bên.

"Anh dậy rồi à..." – Joong thì thầm.

Dunk khẽ nhăn mặt, giọng khàn đặc vì mới tỉnh – "Em ôm chặt vậy ai mà ngủ tiếp được..."

Joong phì cười, chẳng buông ra mà còn chôn mặt vào cổ Dunk, giọng lười biếng – "Mệt quá... cho ôm thêm chút nữa..."

"Joong..."

"Ừm... thêm 5 phút..."

Cả hai cứ thế vật vờ trên giường thêm gần nửa tiếng nữa, không ai muốn là người đầu tiên bước ra khỏi chiếc chăn ấm. Cuối cùng thì vẫn là Joong chịu thua. Cậu ngồi bật dậy, tay chân quơ quàng tìm điện thoại, mặt nhăn nhó khi thấy đồng hồ báo đã hơn 11 giờ trưa.

"Chết rồi... em phải về... lát nữa còn có cuộc họp với quản lý."

Dunk lúc này đã chống tay ngồi dậy, tựa người vào thành giường – "Cẩn thận, về tới nhớ nhắn."

Joong cúi người lại gần, hôn nhẹ lên má anh như một thói quen – "Anh cũng nhớ ăn trưa nha."

"Ừm."

Dõi theo dáng Joong rời khỏi phòng rồi xuống dưới nhà, Dunk mới chịu bước ra khỏi giường. Anh đi tắm nước nóng, rồi thay đồ thoải mái để chuẩn bị bữa trưa cho mình. Trong đầu vừa định lên thực đơn thì chợt một ý nghĩ lóe lên.

...Ngày mai.

...Ngày mai là sinh nhật Joong.

Tim anh khẽ thắt lại một nhịp. Trách nhiệm công việc, luyện tập, chạy job, rồi cả khoảng thời gian mới bắt đầu mối quan hệ này khiến anh quên mất ngày đặc biệt ấy. Đôi mắt anh vội đảo qua lịch trong điện thoại. Ngày mai là ngày 10 tháng 3 sinh nhật Joong.

Anh bật dậy khỏi ghế, vừa ăn cơm vừa gọi ngay cho nhân viên cửa hàng bánh ngọt Navori – tiệm riêng của anh.

"Chị à, em cần nguyên liệu làm bánh kem to á. Chuẩn bị cho em nguyên liệu với cả nguyên liệu để làm bánh pastry nữa nha. Còn cái ruy băng với nến nhỏ không ạ?"

"Vẫn còn nha, để chị chuẩn bị riêng cho em. Hôm nay ghé lấy nha?"

"Dạ, tầm chiều em qua."

Dunk tắt máy, chạy vào bếp kiểm tra lại dụng cụ. Máy đánh kem, khuôn, đế bánh, mọi thứ vẫn còn đủ. Anh ghi chú lại nguyên liệu thiếu để không quên gì khi ghé tiệm, rồi ngồi thừ xuống bàn ăn.

Trái tim bỗng mềm lại một chút.

Sinh nhật Joong năm nay, không biết sẽ khác gì so với những năm trước. Không biết Joong có nhớ ra rằng năm nào cậu cũng nhận được bánh từ Dunk (trừ năm ngoái) hay không. Không biết cậu có để ý đến từng món quà nhỏ nhỏ được chọn kĩ càng đắn đo.

Dunk bật cười một mình.

Dù Joong không nhớ anh vẫn sẽ làm.

Chiều hôm đó, đúng 4 giờ, Dunk lái xe đến tiệm bánh.

Nhân viên trong tiệm toàn là những người thân thiết với anh đã chuẩn bị mọi thứ. Vừa thấy Dunk bước vào, chị quản lý liền đẩy sẵn chiếc hộp nguyên liệu tới:

"Chị chuẩn bị đủ rồi nè. Kem tươi mềm, nguyên liệu với cả màu thực phẩm đủ màu: vàng, hồng, tím, xanh mint, trắng kem. Có thêm màu mới là màu cam pastel á. Ruy băng cũng để sẵn luôn."

"Cảm ơn chị nhiều lắm."

"Làm bánh tặng người yêu hả? Ai mà may mắn quá vậy?"

Dunk chỉ mỉm cười không đáp. Anh ôm gọn hộp nguyên liệu, chào mọi người rồi quay xe về nhà ngay. Vì tối nay phải đi tiệc cưới, nên anh chỉ kịp kiểm tra lại nguyên liệu, cho hết vào tủ rồi tranh thủ thay đồ.

Tiệc cưới diễn ra ở một khách sạn lớn gần trung tâm thành phố. Bạn thân của Dunk là biên kịch, hôm nay cưới bạn gái sau 7 năm yêu nhau nên anh nhất định không thể vắng mặt.

Từ lúc bước vào sảnh tiệc đến khi rời khỏi, Dunk luôn giữ một nụ cười lịch thiệp nhưng không náo nhiệt. Anh đứng vào một vài tấm hình kỷ niệm, nâng ly chúc phúc đôi tân lang tân nương, rồi rút lui về một góc ít người. Không uống rượu. Không ăn nhiều. Anh vẫn cứ giữ nét im lặng dịu dàng của mình, vừa đủ để người khác không thấy lạc lõng, nhưng cũng chẳng hề hoà tan vào đám đông.

Gần 10 giờ, Dunk lặng lẽ chào bạn bè rồi rời khỏi tiệc.

Vừa lên xe, anh thở dài một hơi như đã kết thúc một buổi diễn xã giao, rồi mở điện thoại xem lại hình chiếc bánh kem mẫu mình định làm. Hình ảnh trong đầu anh hiện lên rất rõ: bánh phủ kem trắng, các viên pastry tròn màu pastel nằm xung quanh, nến nhỏ ở giữa, và dải ruy băng được buộc ngay chân đế.

Không cầu kỳ. Không rực rỡ. Nhưng đủ dịu dàng để dành cho người anh thương nhất.

Dunk nhìn đồng hồ.

Vẫn còn thời gian.

Về đến nhà là có thể bắt đầu làm bánh.

Chắc chắn sẽ kịp. Trước nửa đêm nay.
Tiệc cưới vừa kết thúc cũng là lúc Dunk tranh thủ cáo từ để nhanh chóng trở về nhà. Vừa bước qua cánh cửa quen thuộc, không cần thay đồ, không cần nghỉ ngơi, việc đầu tiên anh làm là bật đèn bếp, mở hộp nguyên liệu và lấy ngay chiếc tạp dề buộc quanh eo, vẫn đang mặc nguyên bộ vest chỉ vừa tháo caravat và xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu.

Trong đầu anh hiện rõ từng chi tiết chiếc bánh mà mình đã lên ý tưởng từ lâu. Không phải loại bánh cầu kỳ hay nhiều tầng, nhưng phải đủ lớn để thể hiện được tấm lòng và sự trân trọng. Một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, phủ kem trắng mềm mịn, viền cạnh bằng những viên pastry đủ màu sắc: cam, xanh mint, hồng phấn, vàng nhạt phối màu giống chiếc bánh trong bức ảnh anh từng lưu lại từ rất lâu. Trên đỉnh bánh, anh tỉ mỉ đặt từng viên topping, thêm vào dải ruy băng mảnh đề dòng chữ "JUST FOR YOU" nhẹ nhàng như lời tỏ tình.

Góc giữa có cây nến nhỏ, Dunk chọn loại nến nhỏ xinh vì không muốn nó lấn át tổng thể, chỉ cần đủ để ánh sáng lung linh phản chiếu lên ánh mắt của người nhận là đủ. Anh cẩn thận xoay bánh, ngắm lại một lượt rồi mới hài lòng. Đôi găng tay đã hơi dính kem, nhưng vẫn không ngăn được anh mỉm cười nhẹ, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

Quà thì anh đã chuẩn bị từ vài tuần trước: một đôi giày màu đen, kiểu dáng tối giản nhưng thời thượng, giống đôi anh đang mang hôm nay. Là giày đôi món quà mà anh chẳng nói rõ ra, nhưng chắc chắn Joong sẽ hiểu.

Kim đồng hồ nhích dần về con số 12, Dunk liền vội vàng bỏ bánh vào hộp lớn được custom riêng, sau đó tranh thủ vào phòng tắm rửa thật nhanh, thay một chiếc áo thun màu đen phối quần jeans xanh đậm vừa vặn. Anh chỉ xịt chút nước hoa ở cổ tay, tóc vuốt nhẹ cho gọn gàng rồi gọi tài xế đã chờ từ trước đưa anh đến nhà Joong.

Trên xe, chiếc bánh được cẩn thận đặt vào lòng Dunk, tay ôm chặt, mắt dõi ra ngoài ô cửa sổ, lòng hồi hộp chẳng khác gì buổi ra mắt đầu tiên. Bầu không khí đêm hôm nay thật tĩnh lặng, hai bên đường lấp lánh ánh đèn, tiếng nhạc nhẹ phát ra từ radio khiến tâm trạng anh như được thả trôi.

Ở đầu bên kia thành phố, Joong cũng đang yên vị trong nhà mình. Sau khi rời khỏi nhà Dunk buổi sáng, cậu chẳng có lịch trình gì đặc biệt. Cả ngày chỉ loanh quanh giúp mẹ vài việc vặt rồi nằm xem tivi với ba đứa em. Mãi đến gần 11 giờ đêm, Joong vẫn chưa để ý ngày mai là ngày gì. Cậu mặc đồ bộ thoải mái, tóc hơi rối, đầu gối lên gối ôm mềm rồi vừa bấm remote vừa ăn táo.

Tiếng Line bỗng vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Joong rướn người cầm điện thoại, đèn màn hình hắt vào gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn điển trai. Là tin nhắn từ Dunk. Cậu hơi nhướng mày.

Dunk: "Joong ngủ chưa?"

Joong ngẩn người trong một giây. Thường thì người hay chủ động nhắn tin luôn là cậu, còn hôm nay... cậu có cảm giác lạ lắm. Dunk chủ động nhắn? Vào lúc gần 12h?
Cậu mỉm cười nhẹ rồi gõ lại:

Joong: "Chưa, sao anh hỏi vậy?"

Dunk chưa rep lại. Nhưng thay vào đó, một âm thanh quen thuộc vang lên ngoài cổng: ting tong – tiếng chuông cửa nhà cậu.

Joong bật dậy, trái tim không hiểu sao đập thình thịch. Cậu lao nhanh ra cửa, chân đi dép lê lạch bạch, rồi thận trọng mở cổng. Ánh sáng từ ngọn đèn hiên hắt xuống, phản chiếu rõ hình ảnh một người con trai đứng đó – Dunk, tay ôm chiếc bánh kem khổng lồ, trên đỉnh vẫn lung linh cây nến nhỏ đang cháy sáng rực rỡ, phía sau là chú tài xế đang cầm điện thoại quay lại.

Khoảnh khắc ấy, tim Joong như ngừng đập. Cậu há hốc miệng, mắt sáng rỡ, suýt bật cười thành tiếng. Dunk nhẹ cúi đầu.

"Chúc mừng sinh nhật, Joong."
Giọng anh trầm ấm, lời chúc vang lên trong màn đêm như một bản tình ca. Cậu chẳng thể đáp lại bằng từ ngữ nào ngoài một nụ cười tít mắt.

Joong bước ra, gió nhẹ phất qua làm rối thêm mái tóc cậu, ánh nến vẫn chưa tắt, lung linh như mắt người đang yêu. Cậu cẩn thận cúi xuống thổi nến, đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc bánh cùng anh.

Sau đó là vài bức ảnh chiếc bánh to đùng, Joong cười rạng rỡ bên Dunk, tay còn đặt nhẹ trên eo anh. Cả hai đều không cần nói gì, chỉ cần ánh mắt là đủ hiểu hôm nay đặc biệt đến nhường nào.

Chụp xong, Joong mở hộp quà nhỏ mà Dunk đưa, liền thấy đôi giày màu đen mới tinh nằm gọn bên trong. Cậu nhìn xuống chân anh đôi giống y chang, rồi quay sang cười ranh mãnh.

"Giày đôi hả?"
"Ừm," Dunk khẽ gật đầu, "Nhưng em mang đẹp hơn anh."
"Anh cứ khen nữa đi," Joong phụng phịu, rồi ôm cả cái bánh và hộp quà đi vào trong.

Lúc tiễn anh ra về, Joong ngập ngừng nói nhỏ:

"Cảm ơn vì đã tới. Em còn... quên mất hôm nay là sinh nhật mình luôn đó."
"Không sao, miễn là em cười là được."
"Em yêu anh nhiều lắm đó nha." Joong nháy mắt.

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu như cách vẫn hay làm rồi mới lên xe trở về.

Joong đứng nhìn theo ánh đèn xe xa dần. Đêm khuya, trong lòng cậu chỉ còn lại sự ấm áp như thể cả thế giới này chỉ có một người nhớ sinh nhật mình, và một chiếc bánh kem to hơn cả cuộc sống.

Dunk về đến nhà, mở điện thoại ra xem lại đoạn video tài xế quay lúc trao bánh. Gương mặt Joong sáng bừng như đứa trẻ được tặng quà đúng ngày, mà thực ra... đúng là như vậy.

Cậu ở bên kia thì ôm chiếc bánh đặt lên bàn, đi lấy dao, chụp thêm vài bức ảnh, đăng story IG kèm caption:

"Ngày sinh nhật đẹp nhất là có người nhớ." 🎂✨

Fan chưa đầy 15 phút sau đã tràn vào khen "bánh kem đẹp quá", "bạn nào làm mà tâm lý quá vậy", "đôi giày này quen lắm nha", "trời ơi đây là confession ngọt nhất trong năm"...

Còn ai khác ngoài Dunk Natachai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top