Chương 14

Vài tuần sau sinh nhật, Bangkok vẫn không có gì thay đổi trời vẫn nóng, người vẫn đông, và lịch trình của Dunk thì vẫn kín như bưng. Nhưng có một điều rất khác... là không còn bóng dáng Joong xuất hiện trong cuộc sống anh nữa.

Không còn ai gọi điện lúc sáng sớm để hỏi anh ăn sáng chưa rồi 5 phút sau có người bấm còi trước cửa nhà. Không còn ai mỗi lần tan làm lại ngồi chờ trước bãi giữ xe, giả vờ nói là "đi ngang tiện đường" trong khi Dunk biết rõ nhà Joong ở hướng ngược lại. Không còn những tin nhắn spam cả trăm cái sticker Line mỗi tối để đòi sáng mai chở đi làm.

Ban đầu Dunk không để tâm, chỉ thấy nhẹ nhõm. Một buổi sáng không bị phá giấc ngủ, một buổi chiều không phải hờ hững né tránh ánh mắt cún con của ai đó, một ngày làm việc trọn vẹn không có ai quấn lấy. Mọi thứ có vẻ... bình thường. Anh đã nghĩ thế.

Nhưng dần dần, cái khoảng trống ấy lại lộ ra rõ hơn. Lúc Dunk rảnh tay định bấm điện thoại xem có ai nhắn tin thì... không có. Lúc bước ra khỏi tòa nhà làm việc, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy cái bóng quen thuộc nào đứng dựa xe chờ sẵn. Lúc trợ lý đưa hộp đồ ăn, anh bất giác nhớ lại cái giọng rủ rê "ăn món Hàn hông?" kèm nụ cười toe toét.

Và rồi anh nhận ra hình như Joong biến mất thật rồi.

Joong thật ra không có biến mất. Cậu chỉ... tạm thời rút lui. Sau sinh nhật Dunk, có một khoảng thời gian dài Joong như thể "tự đóng vai cameo trong đời người ta" – sáng đến chở đi làm, chiều chờ tan ca, tối spam tin nhắn. Cậu không sợ bị từ chối, chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Nhưng rồi, chính Dunk cũng chẳng thèm phản kháng nữa. Mọi thứ cứ như thói quen.

Và Joong ghét điều đó. Cậu không muốn trở thành một phần "chịu đựng được" trong đời anh. Không phải là thứ người ta mặc kệ thì cứ ở đó. Cậu muốn Dunk nhớ đến mình như một ai đó đáng để nhớ.

Vậy nên, Joong quyết định biến mất.

Thật ra ban đầu cũng chẳng phải kế hoạch gì cao siêu. Chỉ là lịch trình tháng đó đột nhiên nhẹ nhàng, công ty cũng đồng ý cho cậu nghỉ phép ngắn ngày để "xốc lại tinh thần". Cậu chọn Hàn Quốc, không phải vì đặc biệt yêu thích, mà vì ở đó cậu có thể sống chậm lại một chút. Xa Dunk, để thử xem người đó có nhớ đến mình không.

Cậu không báo ai, không post ảnh, chỉ nhắn đúng một tin cho quản lý: "Em muốn đi đâu đó vài ngày." Rồi đặt vé, gấp đồ, bay đi.

Ngồi trên máy bay, Joong ôm điện thoại suốt. Không phải lướt Instagram, mà là... vào Line, vào IG riêng, check từng tin nhắn, từng story của Dunk dù cậu biết chẳng có gì gửi cho mình.

"Chắc ảnh chưa biết mình đi đâu đâu nhỉ..." – Joong tự nhủ, cố gắng nghĩ tích cực. Nhưng lòng thì cứ chùng xuống, nặng trĩu.

Tới khách sạn ở Seoul, Joong cũng không làm gì đặc biệt. Ăn mì gói, bật phim lên coi, lang thang vài chỗ quen thuộc. Cậu đi bộ một mình, nghe playlist buồn, ngồi lặng trong quán cà phê nhìn tuyết lất phất. Mùa thu ở Seoul lạnh hơn Bangkok nhiều, nhưng thứ lạnh nhất là lòng cậu.

Ba ngày đầu tiên trôi qua như thế.

Đến ngày thứ tư, mẹ Joong không biết bằng giác quan thần kỳ nào gọi FaceTime đến hỏi: "Con có chuyện gì không? Mẹ nghe giọng trầm lắm." Vài tiếng sau, mẹ, dì và ba đứa em nhỏ cũng bay qua Hàn với lý do "đổi gió một chút", thật ra là lo con trai tự kỷ một mình.

Có gia đình bên cạnh, Joong đỡ buồn hơn. Cậu đưa các em đi chơi công viên, ăn gà rán, đi mua đồ, xem biểu diễn nhạc đường phố. Cậu cười nhiều hơn, nhưng đêm về vẫn bật Line ra check. Vẫn không có gì từ người kia.

Ở Bangkok, Dunk vẫn đi làm như thường. Lịch trình bận rộn, photoshoot nối tiếp photoshoot, còn phải quay vài clip hậu trường cho đợt quảng bá mới. Anh tập trung, chuyên nghiệp, cười nói như không có gì xảy ra.

Thế nhưng, những ai thân thiết với Dunk đều nhận ra anh có gì đó trống vắng.

Không ai dắt anh đi ăn nữa, anh lại quay về với các bữa ăn vội vã trong phòng make-up. Không ai bấm còi ngoài nhà mỗi sáng nữa, anh lặng lẽ tự lái xe ra khỏi cổng.

Pond là người đầu tiên phát hiện.

Hôm đó là cuối tuần, Pond rủ Dunk đi ăn lẩu cùng Phuwin. Ngồi ăn một lúc, Joong được nhắc đến. Dunk vẫn điềm nhiên: "Chắc bận việc." Nhưng Phuwin thì buột miệng: "Không phải nó đi Hàn rồi à? Tao thấy mẹ nó post ảnh cả nhà đi chơi ở Everland á."

Câu nói đó khiến chiếc đũa trên tay Dunk khựng lại vài giây.

"...Ủa, mày không biết nó đi du lịch à?" – Pond nhìn Dunk, giọng hơi nghi hoặc.

Dunk khẽ lắc đầu. "Không nói."

Phuwin và Pond liếc nhau, cảm thấy hơi lạ. Bởi trước đây Joong có gì đều kể Dunk nghe, kể cả mấy chuyện vớ vẩn như sáng nay ăn trứng gà luộc bao nhiêu phút hay việc quên mang sạc dự phòng. Vậy mà giờ cậu đi cả nước ngoài, lại không nói gì với Dunk?

"Hay tụi mày... thiệt sự cắt đứt rồi?" – Pond ngập ngừng hỏi.

Dunk không trả lời. Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn xe đêm nay sáng, nhưng lòng anh thì chùng xuống.

Không hiểu sao, cái cảm giác hụt hẫng ấy... lớn hơn anh tưởng.

Ở Hàn Quốc, Joong đứng giữa con phố đông đúc ở Hongdae, nhìn đám đông cười đùa. Cậu đứng một mình, tay cầm túi bắp rang bơ, mắt nhìn những cặp đôi đang dắt tay nhau đi qua.

Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Dunk.

"Mình đi bao xa, cũng không chạy khỏi được người đó..."

Joong cười nhạt. Trong khoảnh khắc, cậu đã từng nghĩ, nếu Dunk nhắn cho mình một câu, chỉ một câu thôi – "Mày đang ở đâu vậy?" – thì cậu sẵn sàng bay về ngay lập tức.

Nhưng Dunk không nhắn. Không hỏi han. Không cần.

Và Joong, dù đau, vẫn cố chấp giữ im lặng.

Ba ngày sau, Dunk tình cờ kéo điện thoại vào Instagram, thấy một fanpage đăng ảnh Joong chụp cùng mấy đứa nhỏ ở công viên Seoul. Caption ghi: "Family trip in Korea – Joong looks happy 💗💗💗"

Dunk nhìn ảnh, lòng có chút khó chịu.

"Đi cũng chẳng nói một tiếng..." – anh thì thầm.

Có chút gì đó chua chát.

Mà thật ra, anh lấy quyền gì để khó chịu?

Người từ chối tình cảm là anh.

Người chọn im lặng là anh.

Người đẩy Joong ra xa cũng là anh.

Nhưng... trái tim lại không nghe lý trí. Nó vẫn chộn rộn mỗi khi thấy cái tên ấy, mỗi khi nghe ai nhắc đến cái giọng cún con ấy. Và khi không còn ở bên cạnh, Dunk mới nhận ra Joong không phiền anh như anh từng nghĩ. Joong là... một phần thói quen rồi.

Thói quen, một khi biến mất... thì đau hơn cả tổn thương.

_____

Mùa thu ở Seoul đẹp như tranh vẽ lá cây nhuộm vàng cả con đường nhỏ dẫn vào quán cà phê mà Joong đang ngồi. Cậu khoác áo len dày, ngồi ở một góc khuất, gọi một ly americano rồi cứ thế nhìn dòng người tấp nập lướt qua khung cửa kính mờ hơi nước.

Dù đang ở một đất nước xa lạ, cách Dunk cả ngàn cây số, Joong vẫn không thể thoát khỏi cái tên ấy trong đầu mình. Mỗi chiếc lá rơi, mỗi tách cà phê nghi ngút khói, mỗi bản nhạc nền êm dịu đều khiến hình bóng Dunk như sống lại.

Cậu đang cúi đầu nghịch cái móc khoá trên điện thoại món quà sinh nhật Dunk từng tặng, thì bất ngờ... điện thoại rung lên.

Pond – calling...

Joong nhíu mày. Cậu định không bắt. Nhưng chẳng hiểu sao, ngón tay lại tự động trượt lên nút nghe máy.

"Alô?"

"Xin lỗi nhé thằng Cún... là tao chứ không phải người mày đang mong." – giọng cười đều đều quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia khiến Joong thở dài ngay lập tức.

"Thằng Gấu, mày có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tao không có tâm trạng nghe mày cà khịa đâu."

Pond không đáp ngay, chỉ yên lặng một lúc, như đang suy nghĩ nên mở lời thế nào.

"Cún ơi... mày đi Hàn bao nhiêu lâu rồi hả?"

"Chắc... gần hai tuần."

"Ừ, hai tuần. Hai tuần mà không nhắn, không gọi, không đăng gì, cũng không nói với ai. Mày tưởng mày ninja hả?"

Joong không đáp. Đôi mắt nhìn xa xăm ra phía con đường đông đúc, tay siết nhẹ lấy cốc cà phê đang nguội dần.

Pond rít một hơi dài. Rồi bắt đầu như cách mà cậu vẫn luôn làm: thẳng thắn, dứt khoát và... đau đầu.

"Mày chơi cái trò gì vậy Cún?" – Pond hỏi, giọng bắt đầu lớn dần – "Mày đi biệt tăm không báo cho Dunk một tiếng nào hết là sao? Mày có thật sự yêu nó không? Hay mày muốn trêu ngươi nó? Cún ơi... sao mày ngu bỏ mẹ vậy hả?"

Joong cười nhạt. Nhưng tiếng cười đó chẳng có chút gì vui vẻ.

"Tao yêu thật mà. Tao chưa từng yêu ai như vậy cả. Nhưng tao chỉ muốn biết... nếu không có tao bên cạnh nữa thì anh ấy có thấy trống trải không, có nhớ tao không. Tao cứ tưởng... nếu tao biến mất, thì ít nhất cũng được một tin nhắn hỏi thăm. Nhưng không. Im lặng. Ảnh không nhớ tao."

Pond ở đầu dây bên kia trợn mắt muốn văng tục. Nếu lúc đó có bảo bối của Doraemon, chắc chắn cậu sẽ xin cánh cửa thần kỳ mở ngay sang Hàn để hiện hình trước mặt Joong và... tát cho tỉnh.

"Cún ơi, mày yêu cái kiểu gì vậy?" – Pond gằn giọng, không còn gọi là tức mà là tức thay. – "Tao nói cho mày biết, Dunk bây giờ không còn là cái người trước kia cứ để mày làm gì thì làm nữa đâu. Nó khác rồi. Mày tưởng mày im luôn đi thì nó sẽ khóc lóc cầu xin mày về hả? Không đâu. Mày thử tiếp tục cái kiểu biệt tích đó đi rồi về sau vài ngày nữa, nó cho mày biết cái cảm giác 'từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa' là như thế nào đấy!"

Joong im lặng.

Pond vẫn tiếp tục:
"Mày biết nó nghĩ gì không? Nó tưởng mày hết kiên nhẫn rồi. Nó tưởng mày từ bỏ rồi. Tao đi ăn với nó tuần trước, nó nghe tao nhắc mày đang ở Hàn mà còn ngơ ngác. Nó không biết gì hết, mà vẫn cố tỏ ra bình thường. Mày có hiểu không?"

Joong cắn nhẹ môi dưới. Cậu vẫn nhớ buổi sáng hôm trước, lúc đang dắt các em đi dạo trong công viên, cậu đã bật Line lên xem gần chục lần, chỉ để chắc chắn... không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào từ Dunk.

Nhưng nào có gì đâu. Tin nhắn cuối cùng vẫn chỉ là:
"Đã đọc."

Mấy dòng tin từ sinh nhật.

Joong không biết rằng... im lặng không phải lúc nào cũng là cách chứng minh tình cảm. Đôi khi, nó chỉ là cái cớ để người khác học cách quên mình đi.

"Tao xin mày đó, Cún." – Pond nói, giọng dịu xuống – "Nếu mày còn yêu Dunk thật thì đừng dùng cái trò 'lùi một bước để người ta nhớ mày' nữa. Nó không hiệu quả đâu. Nó chỉ khiến tụi mày xa nhau hơn thôi."

Joong siết chặt điện thoại. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản thân thực sự bối rối.

"Gấu...Tao nên làm gì?"

"Về." – Pond trả lời không chút do dự – "Về sớm đi, khi vẫn còn cơ hội. Mày để trễ thêm vài ngày nữa là người ta không đợi đâu."

Joong khẽ gật đầu, như thể Pond có thể thấy được cử chỉ đó qua điện thoại.

"Cảm ơn mày."

Pond thở ra. "Về rồi nhắn tao. Tao còn tính cho mày vài cú nữa mới tha."

Joong khẽ cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày.

"Ừ. Tao biết. Nhưng lần này... tao sẽ không trốn nữa."

Cúp máy. Joong ngồi lặng. Ngoài kia, gió thu lùa qua khe cửa quán cà phê.

Cậu mở điện thoại, chuyển sang app vé máy bay. Chọn chuyến sớm nhất về Bangkok không phải vì sợ, mà vì cậu biết:

Nếu chậm một bước, có thể cả đời này cũng không kịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top