Chương 18: Nhắc Anh Nhớ Lại
Trộm vía nay đi học mà giáo viên ko dạy nên ngồi viết fic được kkk🙃. Gần cuối fic òi mha🥹🫶
Ai đọc tới giờ còn thắc mắc gì thì cmt i t giải thích!!!
____________
Joong vẫn giữ nguyên tư thế ấy, trán anh chạm nhẹ vào trán Dunk, hơi thở hai người hòa quyện trong không gian tĩnh lặng. Bàn tay anh đặt trên má Dunk, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn khắc ghi từng đường nét khuôn mặt cậu.
"Em... có thể kể thêm cho tôi nghe không?" Joong khẽ hỏi, giọng nói anh mang theo sự chờ đợi. "Về chúng ta."
Dunk chớp mắt, trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu đã luôn mong chờ khoảnh khắc này—khoảnh khắc Joong muốn biết về quá khứ của cả hai. Nhưng giờ phút này, cậu lại có chút do dự.
"Anh thật sự muốn nghe hả?"
Joong nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt nâu sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ.
(Tới lúc đổi cách xưng hô anh-em cho nó tình cảm nho😘)
"Anh muốn." Anh khẳng định chắc nịch. "Anh muốn nhớ lại tất cả, Dunk."
Dunk hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Được. Em sẽ kể cho anh nghe."
Cậu siết nhẹ bàn tay Joong, như để truyền cho cả hai chút can đảm.
"Anh là người đầu tiên khen em xinh." Cậu bắt đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.
Joong khẽ nhíu mày. "Anh đã từng nói vậy sao?"
Dunk mỉm cười. "Đúng vậy. Anh còn nói rằng... dù là con trai, nhưng em vẫn có nét đẹp mà con gái cũng phải ghen tị."
Joong ngẩn người. Câu nói đó... đúng là rất hợp với suy nghĩ hiện tại của anh.
"Lúc đó em còn tưởng anh trêu chọc em, nhưng ánh mắt anh rất nghiêm túc." Dunk tiếp tục. "Anh nói rằng em đẹp theo cách riêng của mình, và rằng... anh thích điều đó."
(Úi ngại quớ à😆)
Joong không nhớ rõ, nhưng khi nghe Dunk nói, tim anh lại đập nhanh hơn.
"Còn gì nữa không?" Joong hỏi, giọng khàn khàn.
Dunk hít sâu, như đang lấy hết dũng khí.
"Anh từng nói rằng... nếu một ngày nào đó anh quên em, thì hãy nhắc anh nhớ lại."
Joong giật mình.
Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh—cậu bé Dunk nắm chặt tay anh, mắt long lanh như sắp khóc.
"Joong, nếu một ngày anh quên em...thì em phải làm gì?"
"Thì nhắc anh nhớ lại."
Joong siết chặt tay Dunk, trái tim anh đập loạn nhịp.
"Anh nghĩ..." Anh khẽ thì thầm. "Anh đã từng nói câu đó thật."
Dunk mở to mắt, bàn tay run lên trong tay Joong.
"Joong..."
Joong nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Cảm ơn em, Dunk." Anh nói, giọng trầm ấm. "Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc."
Dunk không kiềm được nước mắt.
Cậu đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.
Joong đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Dunk, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở quẩn quanh.
"Có thể anh đã quên rất nhiều thứ..." Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự áp chế đầy cuốn hút. Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu, như muốn giam cầm cậu trong thế giới của riêng mình.
Dunk giật nhẹ cổ tay nhưng không thoát được, mặt cậu nóng bừng, tim đập rộn ràng. Joong chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đó—một ánh mắt vừa độc chiếm, vừa như đang tuyên bố chủ quyền.
"Nhưng em thì không." Joong khẽ nghiêng đầu, hơi thở phả lên làn da cậu, thấp giọng thì thầm như một lời cảnh cáo. "Và lần này, em đừng hòng trốn khỏi anh nữa."
Câu nói ấy như một sợi dây vô hình trói chặt lấy Dunk, khiến cậu không thể phản kháng, cũng không thể quay lưng.
________________
Hehe 😆 thấy s nè có ai thấy ngắn ko, ngắn thì t bù liền à. Mà chợt nhớ ra có bài ktra 15p chưa học nên tạm dừng đây ha🙃. Vote cho t ná👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top