Tám

Chiều ngày hôm sau, cậu phụ mẹ mình dọn hàng ra để bán.

" Con mệt không, mệt thì về nhà đi con"

Bà lo lắng hỏi cậu, cậu mỉm cười lắc đầu, sau khi dọn xong hàng cho bà, cậu nhìn đồng hồ bây giờ là 4 giờ 15 phút chiều.

" Chết, trễ rồi"

" Con có hẹn à, mau đi đi con"

" Mẹ bán đi ạ, tí con về ngay"

" Không cần về sớm đâu, con có việc thì cứ đi, mẹ tự làm cũng được"

Chưa kịp nghe bà nói hết câu cậu đã chạy về nhà thay đồ, vừa ra đầu hẻm đã thấy xe của chàng trai kia đổ sẵn, cậu vội chạy lại gõ nhẹ cửa kính.

" Tôi xin lỗi nhé, tôi quên mất tôi có hẹn với cậu"

" Không sao mới 15 phút thôi anh không cần vội"

Người kia xua tay bảo không sao, cậu mở cửa xe rồi ngồi lên.

Đến nơi người kia chủ động bước xuống chạy sang mở cửa cho cậu, cậu gật đầu cảm ơn rồi đi theo cậu ta vào quán, cậu ta kéo ghế cho cậu ngồi xuống, còn cậu ta thì gọi nước, gọi xong cậu ta quay về.

" Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

" Tôi 20 tuổi, cậu bao nhiêu?"

" Em à, em 19 tuổi, anh học trường nào thế?"

" Tôi..tôi không có học đại học"

Nghe cậu nói cậu ta ngượng gạo gãi đầu khó xử.

" Em xin lỗi nhé, em vô ý quá"

" Không sao đâu, mà cậu tên gì vậy, cậu biết tên tôi mà tôi chưa biết tên cậu"

" À em tên Phuwin"

Cậu gật đầu tỏ ý đã biết, vừa đúng lúc nhân viên đem nước đến cho hai người, sau đó hai người đã trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Trong lúc cậu đang đi với người khác vui vẻ thì hắn bên này đã đập nát tan ngôi nhà của mình, quay về 20 phút trước, hắn đi làm về nhìn xung quanh lại không thấy cậu đâu, giờ này khi ở bệnh viện cậu đã tỉnh từ rất lâu rồi đâu thể ngủ trễ như vậy được, hắn phất tay bảo người làm lên gọi cậu xuống, vừa đặt lưng xuống ghế hắn đã nghe thấy tiếng người làm la lên.

"Cậu..cậu Dunk biến mất rồi!!"

Vừa nghe thấy người làm hét lên, hắn liền thay đổi sắc mặt.

" Cái gì?!! Mày nói gì?!"

Hắn bước lên lầu, nắm cổ áo người làm quát to.

" Mày nói lại tao nghe xem?!!"

Hắn quát vào mặt của người làm, giọng của hắn làm cho người làm hoảng sợ cậu ta hoảng đến mức không thể nói gì ngoài việc nhìn hắn, hắn ném tên người làm sang một bên rồi đi vào phòng, hắn lục tung căn phòng rồi nhìn thấy tờ giấy trên đầu tủ, hắn vò nát, vứt lên nệm hắn điên tiết hất đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn, những bình hoa thi nhau rơi xuống sàn nhà.

Choảng choảng choảng*

" Trong ngày hôm nay chúng mày không tìm thấy nó thì đừng hòng toàn mạng!"

Nói xong hắn tức giận bước ra khỏi nhà, trong lúc đang giữ bình tĩnh cho mình thì một chiếc xe đồ chơi nhỏ tông vào giày hắn, cậu nhóc nhỏ chạy đến để lấy chiếc xe, không để ý tới hắn đụng vào người hắn, hắn nhìn vết bẩn trên quần mình nhăn mặt rút súng ra chỉa vào cậu bé, Pond đến nhà thấy hắn chuẩn bị bóp cò giết chết cậu bé liền vội vàng chạy như bay lại cản hắn.

" Thằng điên này mày bị gì vậy hả?!"

Pond vừa cản Joong vừa lùa đứa nhỏ ra khỏi tầm mắt của hắn, đúng lúc mẹ đứa nhỏ tới vừa hay lại thấy Joong đang cầm súng có ý định giết con mình người mẹ liền nói.

" Ối dồi ôi, anh làm gì thế hả? Nó chỉ là một đứa con nít thôi mà anh có cần phải sử dụng đến cái đó không hả?!"

" Con mẹ điên này, bà có thấy nó đang cầm súng không hả?! Còn không mau đi, nó bắn một cái lăn đùng ra xịt siro bây giờ?!"

Pond mệt mỏi vừa cản thằng điên trong tay mà còn phải đấu khẩu với bà mẹ bênh con này nữa, bà ta nhìn một hồi rồi cũng bỏ đi, thấy bà ta bỏ đi xa Pond mới dám bỏ hắn ra.

" Mày bị gì vậy? Sao mất bình tĩnh thế?"

Hắn cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc của mình, hắn vuốt tóc nhìn Pond rồi lấy ra điếu thuốc lá trong túi đốt lên hút một hơi.

" Thằng nhóc kia trốn rồi"

Pond nghe xong bật cười.

" Thấy chưa tao nói có sai đâu, nó sẽ trốn mà, vậy mà cứ cãi nhó nhẽ nhong nhốn nhâu haha, giờ gọi tao là bố đi nhé con trai"

Pond vui vẻ trêu ghẹo Joong, Joong nhìn Pond vô tri, hắn bất lực chẳng biết nói thêm gì.

" Mày-"

" E hèm"

Pond tằng hắng, hắn thở dài nhìn Pond đang cười khúc khích.

" Bố mau kiếm giúp con thằng oách con kia đi ạ, còn cần gấp!"

Hắn nghiến từng chữ còn Pond thì vẫn nghe với thái độ của kẻ chiến thắng.

" Hôm qua chẳng phải mày nói là mày mua cho thằng nhóc kia một con thú bông để quan sát hành động của nó sao, xem thử coi nó có đem theo hay không"

Nghe Pond nói hắn như nhớ ra gì đó nhếch miệng cười.

" Tên đó hình như đem theo con thú đó rồi"

" Vậy thì giờ mày coi camera trong con mắt của nó đi rồi mày chỉ việc kiếm tên nhóc đó thôi"

Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lên xe chạy đi một mạch, còn Pond nhìn theo xe Joong, thấy hắn đi xa Pond mới quay đầu đi vào nhà, gã ngồi lên ghế ra lệnh cho người hầu nhanh chống lau dọn đóng bừa bộn hắn đã gây ra, trong khi đang ngồi thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Ting tong*
______________________________________

Phuwin xuất hiện ròi, xem ẻm sẽ gặp Pí Pon lúc nào nhaaa, tặng quà giáng sinh cho các ghệ nèee.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top