Bốn
Đến trung tâm thương mại, hắn nắm tay cậu lôi vào, vừa vào cả hai đã nhận được vô số ánh nhìn, hắn không quan tâm điều đó. Hắn dẫn cậu vào trong một cửa hàng đồ hiệu sang trọng, hắn ngồi xuống ghế ra hiệu cho nhân viên dẫn cậu đến trước mặt hắn.
" Tôi cho cậu 5 phút để lấy đồ"
" Nhưng mà..ở đây mắc lắm.."
Hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu sợ hãi nhanh chóng đi ra lựa đồ, cậu cầm vài bộ lên nhìn giá liền bỏ xuống vì nó rất mắc, hắn nhìn cậu cứ cầm lên rồi bỏ xuống, hắn khó chịu kêu nhân viên.
" Lấy hết những bộ mà cậu ta chạm vào"
Nhân viên gật đầu rồi đi theo cậu, cậu chạm vào bộ nào liền lấy bộ đó bỏ vào giỏ.
" Hết 5 phút mau lại đây"
Cậu giật mình vội vơ lấy 1 bộ đồ rồi đi lại hắn, hắn nhìn cậu cầm trên tay chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi với yếm hắn cất tiếng hỏi.
" Chỉ mua nhiêu đó?"
" Vâng..vâng"
" Còn mấy bộ nhân viên đang cầm kìa, sao không lấy?"
" Mắc.."
" Tiền tôi mà có phải tiền cậu đâu mà tiếc? Không nói nhiều nữa đi thử bộ trên tay cậu với những bộ đồ của nhân viên đang cầm đi"
Cậu chưa kịp nói gì đã bị nhân viên đẩy vào trong phòng thay đồ. Thay gần chục bộ, bộ nào cậu mặc lên người hắn đều kêu mua, bộ đồ cuối cùng cậu mặc vào, cậu cảm thấy khó chịu vì thấy nó không hợp với cậu, cậu đi ra với mặt không hề thoải mái chút nào.
" Sao?"
" Tôi..tôi thấy bộ này không được đẹp lắm"
" Không thích?"
Cậu gật đầu, hắn ra lệnh cho nhân viên dẫn cậu vào thay bộ đồ yếm ban đầu cậu chọn.
" Bộ đồ khi nãy ngừng sản xuất, tôi mà còn thấy nó trên cái xào nào thì đừng trách"
Nhân viên sợ hãi gật đầu vội lấy bộ đồ cậu không vừa ý và các mẫu tương tự đem vứt. Hắn với cậu đi ra khỏi cửa hàng đằng sau còn có thêm hai vệ sĩ xách đồ giúp cậu, hắn quay sang hỏi.
" Có muốn ăn kem không?"
" Được ăn ạ..?"
"Ừm"
" Cho tôi vị socola"
Hắn dù có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh bước vào tiệm kem mua cho cậu.
' Tại..sao đến cả sở thích cũng giống em ấy đến vậy..?'
Mua xong hắn cầm cây kem ra cho cậu, cậu vừa ăn vừa cười tủm ta tủm tỉm, vui vẻ đi chân xáo theo hắn, dù không quay đầu lại nhưng hắn vẫn có thể thấy cậu vui mừng đến nhường nào, hắn nở nhẹ nụ cười, cậu y chang em ấy.
Đi được một lúc cây kem cũng đã ăn hết, cậu kéo nhẹ áo hắn.
" Sao?"
" Tôi muốn đi vệ sinh.."
" Đi nhanh lên"
Cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh gần đó để giải quyết, vừa hay hắn lại gặp người bạn thân của mình ở gần đó nên cả hai ở lại bàn về chuyện tổ chức.
Đã 30 phút trôi qua, hắn nhìn đồng hồ chau mày, đã lâu như vậy rồi cậu vẫn chưa quay lại, có khi nào cậu chạy trốn hay không?, hắn kết thúc cuộc nói chuyện của mình, chạy vào nhà vệ sinh tìm cậu, hắn mở tung hết cửa nhà vệ sinh không có cậu ở trong đây, hắn tức giận đấm thật mạnh vào tường.
" Mẹ nó, vậy mà lại quên mất thằng này!"
Đột nhiên điện thoại hắn vang lên, hắn bực tức bắt máy, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, hắn mất kiên nhẫn tính tắt máy, bên kia vang lên tiếng thét, hắn nghe tiếng quen quen, nghe giọng cứ giống Dunk kiểu gì ấy, hắn như ngộ ra gì đó, lúc hắn ngộ ra cũng là lúc bên kia lên tiếng.
( Ồ chào nhé ngài JA, ngài chắc cũng biết tiếng la khi nãy là của ai rồi nhỉ?)
" Mày là ai?!"
( Ngài không cần biết tôi là ai đâu ngài JA, ngài chỉ cần biết là tên mà ngài đang chăm sóc đang trong tay tôi)
" Mày muốn gì?!!"
( Tôi đâu có muốn gì đâu, ngài đích thân đến đây đón bé cưng mới của ngài về đi rồi tôi tha nó về, vậy nhé)
Đầu dây bên kia tắt máy, hắn đi xuống lấy xe lao như bay trên đường đến định vị mà kẻ lạ mặt kia đã đưa, đàn em khó hiểu chỉ vì 1 người xa lạ mới đem về thôi, có cần phải lo lắng đến như vậy hay không? Đàn em chạy theo sau xe của Joong.
Đến nơi, Joong cầm lấy cây súng ngay ghế ra khỏi xe bước vào trong. Thấy Joong đến cứu mình, Dunk bất ngờ vì cậu nghĩ hắn sẽ không để ý đến cậu đâu, vì cậu với hắn chỉ mới biết được cái tên của nhau mới 1 ngày, làm gì có ai lại liều mạng đến cứu một người chỉ mới quen một ngày chứ? Tỉ lệ hắn để cậu chết rất cao, nhưng mà cậu không ngờ tới hắn lại tới đây.
" Nó đâu?! Mày đem ra đây"
" Từ từ chứ ngài JA, sao ngài gấp gáp thế? Nó quan trọng với ngài lắm sao?"
" Câm mồm, bớt nói nhảm, đem nó ra đây, tao không có thời gian để nghe mày nói nhảm"
" Rồi rồi đem ra ngay, bây đâu vứt nó ra"
Đàn em của tên kia vứt cậu ra, chân cậu chà xát dưới đất, miệng bị bịt kín chẳng nói được lời nào, hắn nhìn chân cậu đầy máu, lòng chẳng nỗi lên chút gì là thương tiếc, hắn nhìn mặt cậu, mặt vẫn bình thường chỉ có chút bẩn vì đất cát văng lên mặt của cậu. Hắn ra lệnh cho đàn em lấy lại Dunk. Hắn quay lưng đi về, tên kia tính chơi xấu rút súng ra bắn vào người hắn.
ĐOÀNG*
_______________________________________
Huhu flop quó au bùn ghia :((
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top