34.
BKs.nhungcauchuyenchuake vừa đăng một trạng thái.
Mọi người chắc cũng đã nghe đến vụ của bạn học J.A. rồi đúng không? Riêng tôi thấy vụ đó ảo vl, không phải page của chúng tôi là fan hay harem gì đâu nhưng mà một đứa nhóc nhìn vào cũng thấy có vấn đề mà. Bài đó từ giai điệu đến cách viết lời, nói không ngoa chứ nghe thôi đã biết ai sáng tác mà ăn cắp lộ liễu vc. Với cả người trộm cũng trong trường mình, mong JA sớm làm rõ được chứ nếu không chúng tôi cay vãi!
Có 4.581 người thích.
Bình luận:
pipp.88: huhu cuối cùng sốp cũng lên bàiiii em cũng cay bữa giờ í.
08_ewu: anh của tớ học cùng khóa với Joong cũng nói từ hôm đó đến giờ ai cũng thắc mắc hết, xui cho tên đạo bài là ai cũng tin Joong. Đến thầy cô cũng lấp liếm đe dọa tên đó.
love.pok: mẹ nó có bấy nhiêu đó cũng ăn cắp :)
bunbohue: thương ổng dữ luôn hicc
Nhấn để xem thêm bình luận.
___________________
"Bác gái!"
Không biết có chuyện gì gấp gáp không mà Dunk lại chạy tới thở không nổi đến trước nhà Archen. Em khuỵu gối xuống lấy lại hơi rồi lấy từ trong áo ra cái USB đưa cho mẹ.
"Con...cái...cái..."
"Được rồi ngồi xuống ghế trước đi."
Đang có việc bận sắp ra khỏi nhà nhưng Dunk lại chạy đến gấp gáp như thế làm bà cũng muốn quên đi công việc mà ở lại với đứa nhỏ này thôi.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh Dunk mới bắt đầu nói:
"Con lấy được thông tin từ camera an ninh ở trường rồi, cả trong máy tính của Archen nữa. Hôm trước con có mượn máy của Chen á, ba con đã nhờ người truy xuất được toàn bộ lịch sử chỉnh sửa của file nhạc trong máy Archen rồi, với cả còn tìm được lượt sao chép vào thiết bị khác nữa, dấu vết thì nó xóa rồi nhưng không qua được lính giỏi của ba con."
Bà cứ tưởng đâu là đang xem tài liệu truy nã không bằng. Đâu ra một đứa nhóc có thể dùng mọi cách chỉ để đòi lại công bằng cho con trai của bà thế này, dễ thương quá đi mất.
Mẹ của Archen nhận lấy rồi lập tức hoãn lịch gặp đối tác lại, thay vào đó là gọi ba về đi trực tiếp đến nơi xử thông tin và bài hát dự thi của thí sinh trong cuộc thi Archen tham gia. May mắn thay hôm nay là ngày cuối cùng ban tổ chức lựa chọn và đóng cửa nhận sản phẩm.
"Ông Aydin, có chuyện gì sao? Nghe ông ghé đến tôi có hơi bất ngờ đó, chẳng phải chúng ta có cuộc hẹn vào hôm khác à?"
Họ được mời vào phòng làm việc của chủ tịch công ty phụ trách tổ chức cuộc thi này. Ông chủ tịch cảm nhận được hai vợ chồng bọn họ tâm trạng không mấy vui vẻ dù cho mình có cười nói cũng không được gì nên đành im lặng để cho họ nói.
Phu nhân lấy từ trong ví ra chiếc USB cùng với máy tính có chứa toàn bộ dữ liệu và bằng chứng chứng minh sản phẩm của Archen hoàn toàn là do hắn sáng tạo ra. Bà cũng trình bày hệt như những gì Dunk nói.
"Thật sự có chuyện này sao? Tôi không ngờ họ lại làm ăn thiếu sót như vậy. Ông và phu nhân đợi tôi làm việc với bộ phận phụ trách nhé."
Coi như cũng làm bọn họ dịu đi một chút. Bằng chứng có đủ như thế thì người đánh cắp bài hát xem như không thoát được rồi.
"Dù gì đây cũng là do công ty tôi tổ chức để chiêu dụ người tài nên ông bà cứ yên tâm nhé, sẽ không để con trai hai vị chịu thiệt đâu."
Trong khi ông chủ tịch còn đang loay hoay giải quyết và cho gọi người nộp bài hát giống Archen đến thì bên này bố đã lấy điện thoại ra gọi cho Archen.
"Cún ngoan đang ở đâu thế?"
"Cún đang ăn xế ở nhà ạ."
"Ăn bánh mẹ làm hả?"
"Dạ với cả sữa chua nữa, có gì không bố đẹp trai?"
"Cún đến nơi con nộp hồ sơ thi đi, đến quầy thông tin nói con trai nhà Aydin rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch là được."
"Vâng ạ."
Một lát sau tầm khoảng hai mươi phút, cánh cửa phòng mở ra trùng hợp có hai người con trai bước vào với vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa lo lắng. Archen thì không có gì phải sợ mà đi đến đứng bên cạnh bố mẹ. Ông chủ tịch đứng chống tay trên bàn khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu nhìn người còn đang đứng ở cửa.
"Cậu là Poom Autaypo Kottide?"
"Đ-đúng rồi ạ..."
"Chúng tôi nghi ngờ hành vi gian lận bài thi của cậu và cậu Archen, hi vọng cậu hợp tác làm rõ."- Anh quản lí nghiêm túc mời cả hai ngồi xuống trước ghế đối diện với màn hình chiếu.
"Để đảm bảo tính công bằng, chúng tôi sẽ quay video lại toàn bộ quá trình sau đó sẽ đăng lên trang của cuộc thi trong vòng hai mươi bốn giờ."
Ông bà Aydin không muốn xen vào lúc họ đang làm việc nên tránh sang một bên. Anh quản lí bây giờ mới lui ra để cho giám đốc vào.
"Tôi đã nghe qua và nghe rất kĩ về bài hát này, nhưng có rất nhiều chi tiết chứa quá nhiều ẩn ý mà tôi nghĩ chỉ tác giả mới hiểu. Tại sao cậu xem người ấy là hướng dương?"
Đôi mắt của ông giám đốc đảo sang cậu con trai đang bấm hai tay vào nhau, muốn cậu ta trả lời câu hỏi trước.
"Vì...vì...tôi thấy cậu ấy cười đẹp như hoa hướng dương."
"Đúng, nhưng chưa đủ. Hướng dương luôn hướng đến những điều tốt đẹp mà, khi ở bên cạnh anh ấy tuy có mấy lúc anh ấy khó chiều nhưng vẫn dễ thương đáng yêu lắm. Lúc nào anh ấy cũng lạc quan hết, như hướng dương hướng về mặt trời vậy. Tôi luôn tự nhủ trong tương lai của tôi nhất định phải có anh ấy."
Ông giám đốc đã rõ người gian dối nhưng vẫn cứ hỏi thêm để lấy bằng chứng, đúng thật là chạy trời không khỏi nắng. Sau một màn nghe toàn lời đường mật của Archen cộng thêm chứng cứ mẹ hắn gửi về cũng đã có thể kết luận được lần này ai mới là người ăn cắp.
"Tưởng thế nào, toàn chơi bẩn."
Hắn khinh ra mặt cậu con trai ngôi đó rồi quay ra với ba mẹ.
"Nhớ người ta rồi đúng không?"
"Có nhớ ai đâu..."
"Đến gặp đi, chính người ta là người giúp con đó chứ mẹ có biết gì mấy vụ này đâu. Mẹ cho phép, đi đi."
______________
Gần sáu giờ, Archen đang đi bộ trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà tình yêu của hắn. Trong lòng vừa hồi hộp vừa nôn nao muốn gặp anh, muốn ôm anh một cái cho thỏa nỗi nhớ, muốn khóc vì cảm động nữa... Archen nói rồi mà, anh nhỏ của hắn dễ thương lắm.
"Đứng lại!"
Hòn đá dưới chân hắn vừa bay đi thì bị Poom cùng hai thằng nào đó chặn trước mặt.
"Gì đây? Đông vậy?"
"Má thằng chó! Mày dám phá chuyện của tao."
"Ăn nói cho đúng vào, là ai phá chuyện của ai?"
"Đừng nói nhiều với nó, đánh đi!"
Gã vừa vung tay định đấm vào mặt Archen thì nắm đấm ấy bất ngờ bị đẩy ngược lại với một lực tương đối mạnh. Anh nhỏ giải cứu Cún con.
"P'Dunk..."
"Thôi được rồi, đừng gọi tôi như kiểu chúng ta thân thiết lắm. Sao cậu cứ chơi cái trò hèn hạ miết vậy hả?"
"Em...anh hiểu cho em..."
"Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết là cậu đang ăn hiếp Archen của tôi thôi. Bây giờ muốn đánh nữa hay thế nào?"
Gã tức giận bỏ đi vì không thể đánh Archen tơi tả. Trong lòng không khỏi ghen tị vì hắn lúc nào cũng có được những thứ gã muốn, nhưng biết sao giờ? Trời cho mà.
"Có sao không?"
"Em hỏi anh mới đúng, anh đấm nó một cái rồi anh có sao không?"
"Tôi ổn."
Cả hai đi cùng nhau theo hướng về nhà Dunk.
"Lúc nãy anh ngầu lắm luôn, em không ngờ anh cũng biết đấm đá đó."
"Chứ cậu nghĩ tôi yếu đuối lắm à?"
"Không phải yếu đuối mà là không thích bạo lực."
"Thì tuổi thơ thấy nhiều nên quen."
Archen đột nhiên dừng lại, trước đây hắn chưa bao giờ nghe Dunk chia sẻ về bản thân anh hết, nên có thể nói là hắn không hiểu Dunk nhiều đến thế đâu. Bây giờ có cơ hội, Archen chỉ muốn biết thật nhiều về anh nhỏ thôi.
"Anh ơi, Cún muốn nghe được không ạ..."
"Muốn thật không? Trước đây tôi chưa từng kể cho ai nghe hết."
Hai người dừng lại bên cạnh cây cầu bắt qua con sông nhỏ ở khu phố. Hắn đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, nhưng thật ra là quan sát xem anh nhỏ có ổn không.
"Ba tui từng là người nghiện rượu rồi đánh đập hai mẹ con tui nhiều lắm. Tui đỡ hoài nên quen ấy mà. Nhưng dù gì đó cũng là quá khứ, ba tui giờ khác rồi. Vào lúc mẹ tui muốn bỏ tui và ba để đi thì ba cũng nhận ra sai lầm và trở lại chăm lo làm ăn, nên gia đình tui bây giờ mới như vậy đó."
Có gì đó nghẹn lại ở cổ làm Dunk không khống chế nổi cảm xúc của mình khi nhớ lại những tháng ngày đó. Ai chẳng có tuổi thơ, mà vô tình tuổi thơ của em lại không hạnh phúc như người khác.
Archen cởi áo khoác trên người mình rồi đi đến khoác lên vai của Dunk, kéo vai anh gần lại như muốn ôm.
"Nội tui mất cũng vì rượu, tui ghét rượu lắm. Tui cũng nhớ...hức...nhớ nội lắm..."
"Ông nội của bạn lúc nào cũng bên cạnh bạn hết mà, ngoan ngoan nào."
"Đúng rồi, ông nội luôn ở cạnh tui nên mới giúp tui gặp được Chen đó."
"Bạn lạnh không? Chúng ta về nhà nhé?"
Có Chen rồi mà còn lạnh gì nữa...
Archen ôm vai Dunk cùng em đi về. Thời tiết có lạnh thì cũng chỉ có những người cô đơn mới cản nhận được thôi, còn đối với những người đã có tình yêu của mình ở đó thì vốn dĩ trong lòng chỉ có mỗi người yêu, được người yêu sưởi ấm nên quên đi cái lạnh rồi.
Hắn còn định khoe tin vui, mà chưa kịp khoe đã phải dỗ ai kia mít ướt rồi đó.
"Bạn ơi, bạn có chuyện vui muốn kể tui nghe hả?"
"Ừm, em được chọn vào vòng trong và được biểu diễn rồi á."
"THẬT HẢ? TUI BIẾT BẠN GIỎI MÀ."
Em mỉm cười đầy tự hào với hắn, đôi mắt luôn chất chứa điều gì đó muốn thổ lộ nhưng rồi lại thôi, có thể là nhiều hơn một lời chúc.
Đến trước cánh cổng nhà Dunk, hắn dừng lại không bước vào trong như mọi khi. Đột nhiên chuyển sang giọng điệu nghiêm túc.
"Natachai, anh hỏi em cảm thấy thế nào về anh đi?"
"Gì vậy, tự nhiên lại hỏi."
"Hỏi đi."
"Không hỏi."
"Vậy em tự nói, em thấy Dunk dễ thương lắm. Xinh quá xinh, lắm lúc có hay cọc cằn nhưng vẫn dễ thương lắm. Em muốn anh nhỏ nhận được sự yêu thương to bự hơn nữa, vậy nên anh đồng ý cho em làm người yêu anh nha?"
Archen nắm lấy hai bàn tay thon nhỏ mà hắn vẫn luôn nâng niu trân quý chưa bao giờ thay đổi. Chưa xin phép anh nhỏ nhưng muốn nắm để lấy vía được anh nhỏ đồng ý.
"Em chưa mua hoa cũng không mua quà tỏ tình gì hết. Định sẽ vào một ngày khác, nhưng sợ mất anh lắm... nhìn anh nhỏ khóc em sợ mình sẽ thất bại mất."
"Bạn thi đấu gì với ai mà thất bại?"
"Để anh nhỏ buồn thì đủ để làm một thằng thất bại rồi."
Dunk lưỡng lự rất lâu, hai bàn tay không kiểm soát được mà sắp cào cả vào tay của Archen, móng mèo thì bén khỏi bàn rồi. Hắn không muốn em phải suy nghĩ nhiều, khi nào còn suy nghĩ nhiều tức lúc đó vẫn chưa sẵn sàng.
"Tui nghe bảo mấy người đào hoa lắm, thương mấy người biết đâu lại khổ."
"Nghe làm gì mấy lời bàn tán, chỉ cần nghe em ngay bây giờ, chỉ nghe em thôi. Em-thương-anh."
"Cho cơ hội đó, hong được làm tui buồn đâu nghe chưa? Trước giờ tui chưa yêu ai nên cũng chẳng biết yêu thế nào cho đúng, nhưng hiện tại thì chắc là đã chọn đúng người rồi."
Tỏ tình thành công! Hắn ôm anh nhỏ vào lòng bao bọc trong cánh tay của mình. Chỉ muốn ôm thôi, ôm người yêu của mình, ôm trân quý của mình và tận hưởng hương thơm đặc trưng của riêng Dunk mà hắn đã khao khát từ rất lâu, chỉ đợi ngày có danh phận.
Ai không tin vào tiếng sét ái tình thì kệ. Do mấy người chưa gặp định mệnh của mình thôi. Cảm ơn Joong Archen ngày đó đã chọn bước vào cuộc đời Natachai, cho em biết thế giới này vẫn còn người xem em là một em bé để yêu thương, chỉ là không nói thôi... chứ được yêu thương ai mà không thích chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top