30.
Trước lúc tạm biệt để Dunk vào nhà, Archen lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hỏi anh.
"Anh ơi..."
"Gì?"
"Ngoài việc mua đồ ăn cho anh, em còn có thể giúp anh làm gì khác không ạ?"
"Nhóc ngồi yên không làm phiền quậy phá tôi là giúp tôi rồi."
Nói như vậy giống như ghẹo những đứa cháu đứa em ở nhà thôi nên Dunk cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Không phải em nghĩ Archen không làm phiền quậy phá mình là giúp mình, chỉ là em thuận miệng nên nói thế thôi.
Một phần cũng vì ngại trả lời, cứ giống như là đòi hỏi ấy. Việc Archen mua đồ ăn cho mình thường xuyên, đưa mình về nhà thường xuyên cũng đã làm Dunk cảm kích lắm rồi.
Nhưng mà có vẻ như Dunk quên Archen của mình là một người rất hay suy nghĩ linh tinh, kiểu như động một chút là có thể khóc huhu liền ấy.
"Dạ... thôi anh vào nhà đi. Mai em qua đi ăn sáng với anh được hong ạ?"
"Tôi muốn ngủ thêm cơ, có gì nhóc cứ ăn trước đi."
"À vậy cũng được, chín giờ em qua nhé!"
Archen mỉm cười vẫy tay với anh, đến khi quay đầu đi mới bộc lộ nỗi buồn thật sự. Cái này có được gọi là thất tình không ạ? Hay chỉ là thất bại trong việc chiếm lấy trái tim anh thôi?
______________
Đúng chín giờ sáng hắn có mặt trước nhà Dunk như đã hẹn. Hôm nay trời nắng gắt nên Archen lái ô tô đi cho mát, không muốn anh nhỏ đi bộ dưới thời tiết nóng nực như vậy.
"Alo, anh dậy chưa?"
"Sao vậy? Hôm nay tôi được nghỉ nên ngủ cho sướng chứ dậy chi sớm?"
"Ơ..."
"Gì đấy?"
"Anh quên là có hẹn đi chọn đồ biểu diễn với em rồi ạ?"
"CHẾT! TÔI QUÊN MẤT, ĐỢI CHÚT NHÉ!"
Dunk cúp máy hấp tấp vào nhà vệ sinh, hai mươi phút sau mới ló đầu ra khỏi nhà gặp hắn. Nhìn cái xe đậu trước cửa nhà mà Dunk bực mình:
"Gì đây? Ai đậu xe vô duyên dữ vậy? Chắn lối ra rồi!"
"Xe em mà!"
"CÁI GÌ?"
"Dạ, xe em thật."
Dunk há hốc mồm khi hắn nói đó là của hắn. Biết giàu rồi nhưng mà giàu gì dữ vậy?
Trên đường đi hắn tấp vào một cửa hàng bánh, chọn mua loại bánh phù hợp để ăn sáng mà Dunk còn rất thích. Nhìn thế là Dunk đủ biết Archen mua cho ai rồi.
"Cảm ơn nha."
"Ai mua cho anh mà cảm ơn?"
"Ơ..."- môi mếu lại chuẩn bị mè nheo với hắn.
"Em đùa, cho anh nè."
"Xí!"
Dunk ngồi ngoan ăn hết cái bánh hắn đưa. Lúc này Archen thấy là mình ghiền anh nhỏ dữ rồi á, nhìn ảnh ăn môi chu chu ra hắn cứ muốn hôn thôi.
"Nước nè."
"Ủa lúc nãy có mua luôn hả? Mà sao không phải là sữa hay nước ép mà là nước lọc vậy?"
"Em đem theo để phòng khi anh khát thôi, còn sữa em để kia kìa, vừa ăn bánh xong mà uống sữa thì ngán lắm."
Hóa ra là chuẩn bị sẵn nước luôn hả? Dunk cầm lấy chai nước từ tay hắn, sở thích của Dunk là uống nước mà, cứ vậy mà uống hết hơn nửa chai. Archen lái xe mất một lúc mới đến được nơi mà Dunk chỉ hắn.
"Hôm nay anh rảnh cả ngày luôn hả?"
"Ừm, nếu nhóc không rủ đi thì tôi chỉ muốn nằm lười ở nhà thôi."
"Vậy mình vô nào."
Hắn có rành mấy cái kiểu dáng quần áo gì gì đó đâu. Mẹ mua cho cái gì thì mặc cái đó, lâu lâu đi với Pond thì tiện tay lấy vài cái. Do hắn đẹp nên mặc gì cũng đẹp mà, lựa chi cho tốn thời gian. Cơ mà được anh nhỏ dắt đi như thế này, được anh tự tay lựa từng cái áo rồi ướm thử lên người mình thì hắn có cảm giác giống như có vợ đang chăm chút cho mình vậy đó, mắc cỡ quá đi.
"Cậu thích màu nào?"
"Em thấy cái nào cũng được."
"Hmm màu đen thì cậu mặc nhiều rồi, màu hồng không?"
"Thôi kì lắm!"
"Có gì đâu mà kì? Không thích thì tôi lựa cái khác."
Cuối cùng Archen mang năm bộ vào trong phòng thử đồ, Dunk ngồi ngoài ghế đợi hắn ra. Thật sự Dunk phải khen lần thứ n là Archen mặc cái gì cũng đẹp hết.
"Tôi thấy bộ nào cũng đẹp hết á."
"Vậy lấy hết."
"Hoi lấy một bộ thôi..."
"Đẹp hết thì em lấy hết, có sao đâu?"
"Ý là lấy một bộ thôi hôm khác đến mua tiếp."
"Ừm, vậy lấy bộ này nha."
"Cũng được, đưa tôi cầm cho."
Dunk cầm lấy bộ quần áo từ hắn, bốn bộ còn lại thì gửi cho nhân viên. Em chạy ra quầy thanh toán trước cả hắn, em muốn mua bộ đồ này cho Archen.
Hắn vừa lấy thẻ ra định đưa cho nhân viên thì Dunk đã thanh toán bằng tiền mặt nhanh hơn. Nhận giỏ hàng từ tay chị rồi nắm tay Archen ra về.
"Mua cho đó, thi cho tốt nha."
"Tự nhiên lại mua cho em? Không phải bữa trước anh nói là đang để dành tiền mua cái vòng tay anh thích hả?"
"Ừm thì thích thật, nhưng nó vượt xa túi tiền của tôi bây giờ nên để sau này mua cũng được."
Hắn ghi nhớ rồi.
"Cũng trưa rồi, em với anh đi ăn nha?"
"Ăn đồ nướng nha?"
"Chiều anh nhỏ."
"Anh nhỏ cái đầu cậu!"
Như mọi ngày thì vẫn là chọn cái quán mà Dunk thích nhất. Thịt nướng với em luôn là số hai không gì số một. Archen biết Dunk thích lắm nên gọi nhiều lắm luôn.
"Sao cậu không ăn mà nướng cho tôi mãi vậy?"
"Kệ em."
"Ơ P'Dunk!"
Poom từ đâu đến bên cạnh của họ, chẳng biết là có sắp xếp hay không nhưng dáng vẻ giống như vô tình gặp lắm. Dunk ái ngại nhìn Archen rồi mỉm cười lại với Poom.
"Anh cũng đi ăn ở đây hả? Trùng hợp quá hôm nay em đi một mình, có thể ngồi đây cùng hai người không?"
Thì là hỏi Dunk nên Archen không có quyền chen vô, hắn ghét tên đó nhưng phải giữ thể diện cho anh nhỏ một chút, cứ cắm mặt xuống nướng thịt mãi thôi.
"Chắc là không-"
"Nha p'Dunk năn nỉ đó, em sẽ khao hai người chầu này."
"A không cần, thôi cậu cứ ngồi chung đi."
Dunk đứng lên cầm chén đi qua bên cạnh Archen. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ đó, vừa nãy trong lòng hắn còn đang khó chịu, nhưng mà đến khi anh nhỏ đi qua ngồi bên cạnh thì tự nhiên thấy thằng Poom cũng không giống kỳ đà lắm, cũng không đáng ghét lắm.
Hai người ngồi bàn nhỏ nên ghế cũng vừa vặn hai người không thừa chỗ trống. Archen phải đặt tay lên vai anh thì mới đủ chỗ đấy.
Khác nào là đáng dấu chủ quyền trước mặt Poom không? Tự nhiên thấy mình oai ghê ấy!
Hắn để tay lên vai Dunk nên mấy hàng cúc áo đầu tiên có hơi bung ra, Dunk thì càng nhích lại gần để chấm thịt cho dễ. Người ngoài nhìn vào có thể biết chắc được họ là người yêu của nhau, còn người đối diện thì bị cặp đôi yêu nhau chiếm sóng hết rồi.
"P'Dunk anh ăn thịt đi nè."
Poom gắp miếng thịt vừa chín cho em thì bị Archen ngăn lại.
"Anh ấy còn đang ăn, tự ăn đi."
"Ưm Chen... no rồi."
"Vậy chúng ta đi về."
"Poom về sau nha, tạm biệt."
Archen nắm lấy tay anh đứng dậy đi về, bữa ăn này hắn cũng thanh toán. Không muốn để người khác trả tiền phần ăn của anh nhỏ.
Khi đến trước cửa ai kia ngại ngùng bỏ tay anh nhỏ ra. Lúc nãy muốn nắm cho tên kia khỏi hó hé đến anh nhỏ, thấy ghét.
"Ơ cậu không ăn gì hết hả? Lúc nãy thấy nướng cho tôi ăn không à."
"Em no rồi."
"Nói dối! Ăn gì mà no?"
"Đã bảo ăn rồi mà!"
Tự nhiên lại gằn giọng khó chịu vậy làm Dunk bất ngờ. Em không thích người khác dùng giọng này nói chuyện với mình khi mình chưa làm gì sai cả. Không muốn hỏi hắn nữa nên Dunk quay sang hướng khác, tự dưng lại giận dỗi vô cớ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top