15. Lén lút
Em thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, lang thang xuống dưới tìm nước uống thì gặp mẹ.
"Sao hôm qua lại uống say dữ vậy? Trước đây có bao giờ vậy đâu?"
"Hôm qua ai đưa con về vậy mẹ?"
"Là cậu nhóc nào đó, mẹ chưa gặp bao giờ. Mà nhóc đó sợ làm phiền con nên bỏ về ngay sau khi con uống nước giải rượu đấy. Xem ra cũng tốt."
Quá tốt chứ mẹ, đúng là con trai của mẹ có giận nhóc đó thật nhưng suy nghĩ lại thì không đúng cho lắm. Ngay cả hắn cũng không ngờ mình sẽ đem đến rắc rối cho em như vậy mà. Hôm em giận hắn ở quán cà phê, chính hắn cũng đã mua bánh ngọt để dỗ em.
Và điện thoại em thông báo tài khoản "chen_rcj" vừa đăng một bài viết ẩn ý đủ thứ nhưng mục đích vấn là nhắm đến bọn người mất não đã làm phiền cục cưng của hắn.
Dunk cũng bớt rắc rối đi một chút.
Nhưng rắc rối tiếp theo là cả một ngày đi học hôm nay em không thấy bóng dáng tên đó ở đâu cả. Ngay cả lúc em ngồi ở sân bóng xem mọi người tập luyện cũng không thấy, tin nhắn cũng không có lấy một tin.
Không trách Archen trốn Natachai, chỉ trách Natachai làm gì cũng thấy hình ảnh Cún con bám theo miệng líu lo liên tục hỏi anh từ cái này đến cái kia. Đến sân bóng thì thấy bên gốc cây có một người tay cầm hộp đồ ăn, tay còn lại cầm chai nước ngóng anh tập.
Và chuyện đó kéo dài sang ngày thứ ba.
Tần suất đến cửa hàng tiện lợi của Dunk cũng nhiều hơn một chút vì chỉ mong gặp ai đó ngồi đang ngồi ăn kem một mình, đầu lắc qua lắc lại ngân nga giai điệu gì đó.
Thật sự là thấy thiếu và rất chán. Không phải em đã nói là đừng rời xa em à? Sao tên này cố chấp vậy? Em nói đâu có phiền đâu, chỉ là em chưa quen thôi mà. Cố chấp rời xa người ta thì thôi vậy.
_________________
Archen về nhà sau khi tan học, không còn vui vẻ như mọi ngày. Thấy bố mẹ đang ngồi trên sofa xem TV, hắn đi đến ngồi bệt xuống sàn bóc quả quýt bỏ vội vào mồm.
"Cún con hôm nay có chuyện gì vậy?"
Bố mẹ nhìn ra hết mọi vấn đề.
"Cún buồn ạ..."
"Sao thế kể bố nghe với."
"Anh dễ thương giận cún rồi bố ơi..."
"Là người Cún thích đó hả? Tại sao lại giận."
Mẹ tạm thời chỉ ngồi nghe hai bố con nói chuyện, vì mấy cái thứ tình cảm của đàn ông thì nên để họ nói chuyện với nhau.
"Mấy bạn thích Cún á bố, nhắn tin làm phiền anh ấy. Rồi ảnh giận Cún luôn..."
"Cún xin lỗi ảnh chưa?"
"Ừ nhỉ? Cún chưa."
"Biết đâu người ta cũng đang nhớ cún thì sao?"
"Không có đâu, anh ấy thấy vui khi cún không xuất hiện thì đúng hơn."
Trong lòng hắn Natachai lúc nào cũng là người sắt đá nhỉ? Nhưng mà người kia là nhớ Archen thật mà, nhớ mới thấy thiếu.
Bố khuyên hết lời hắn mới chịu đồng ý đến gặp anh xin lỗi cho chân thành. Vì bố biết con trai nhớ người ta sắp xỉu rồi, chỉ mong được gặp người đó thôi.
_____________
Dunk đến thư viện mượn sách, ngay cả khi em cầm hẳn ba cuốn nặng như vậy vẫn không có ai chạy tò te đến giành cầm với em. Ngậm ngùi cố gắng mang nó về một mình vậy.
Sáu giờ tối em một mình đi về trên con đường như mọi ngày. Hôm nay ba mẹ đã đi làm hết, nhà lại không có gì ăn, bản thân cũng đâu thể nhắn làm phiền ai kia đem đồ ăn đến được.
Em đi qua khỏi cửa hàng tiện lợi một chút thì đột nhiên có người nắm tay em kéo vào trong con hẻm tối.
"Suỵt! Em nè!"
Dunk chưa thoát khỏi sự sợ hãi thì tiếp theo lại đến cảm giác bất ngờ. Tự nhiên lại kéo em vô chỗ tối thui này làm cái gì.
Nhưng không sợ gì cả, Dunk muốn hỏi tội hắn trước.
"Mấy ngày nay cậu đi đâu mà không thấy vậy? Giỏi thì sao không đi luôn đi."
"Em xin lỗi, ở trường em sợ anh lại thấy phiền. Ở chỗ tối thế này không ai thấy đâu. Cho em gặp anh chút nha."
Em tức đến muốn phát khóc. Em đợi nhóc đến gặp mình từ hôm kia đến giờ để hỏi tội nhóc và xin lỗi về hai cái tát lúc say. Vậy mà nhóc lại nghĩ mình phiền, cứ thế trốn em liên tục, giờ lại xin gặp em chút xíu. Em là ai mà muốn đến là đến, muốn đi là đi vậy hả?
"Không cho gặp!"
"Thôi mà... xin phép anh rồi đó. Nhớ anh lắm, bình thường gặp cũng chỉ được nói chuyện rồi bám theo anh thôi. Nay chỉ được nhìn anh từ xa nên nhớ lắm..."
"Biết vậy sao bây giờ mới xuất hiện?"
"Sợ anh còn giận, em xin lỗi anh nhiều lắm."
"Gặp cũng được, có cần phải lén lút như này không?"
"Nhỡ đâu bị thấy rồi người ta làm phiền anh nữa thì sao?"
"Cậu chửi họ trên mạng cỡ đó mà ai dám làm phiền tôi?"
Archen gãi đầu ngại ngùng, hắn sẽ xem đó là một lời khen đi ha. Hắn mất hình tượng cũng được, hung dữ cũng được nhưng chỉ cần anh nhỏ không bị ăn hiếp là được.
"Anh đi đâu về vậy?"
"Đi chơi với p'Kin."
Đau! P'Dunk dễ thương mà giết người cũng không cần dao nữa. P'Kin miết thôi, cái gì cũng P'Kin làm hắn ghen tị lắm luôn.
"Ồ... thế ăn no không?"
"Nay hết giận dỗi khi nghe đến cái tên đó rồi à?"
"Thì miễn sao có người àm anh vui hơn em là được, anh ăn gì? Có no không?"
"Ăn cục tức, no ba ngày chưa trôi."
"Em hỏi thật đó."
"Tôi vừa đi thư viện về, chưa ăn gì hết, được chưa?"
Đấy! Ghẹo hắn thôi, chứ hắn biết anh dễ thương của hắn làm gì đi chơi với mấy người đó nữa đâu.
"Hmm... vậy anh muốn ăn gì?"
"Ăn gì kệ tôi, cậu nói xong thì đi về đi."
"Ồ... vậy em về nha."
"ĐI ĐI!"
Nói về là về thật bảo sao Dunk không dỗi hắn cho được?
Archen biết là anh dễ thương chỉ đang giả vờ đuổi hắn đi thôi, hắn cũng thuận theo giả vờ quay về thật. Nhưng mới đi được hai bước, ai kia đã la lên:
"ĂN CƠM TRỘN!"
Nụ cười gian manh nở trên môi người kia. Hắn quay lại nắm tay Dunk dẫn em đi đến quán bán cơm trộn em thích rồi mua một phần đặc biệt.
Giờ thì có người cầm giúp Dunk mấy cuốn sách nặng rồi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top