12. Há cảo đầu năm

Thân ảnh bé nhỏ vừa ra khỏi nhà tắm, không lau mái tóc ướt mà lại trực tiếp nằm lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ.

Từ lúc bé đến lúc lớn, Dunk cũng thu hút rất nhiều bạn học vì là con nhà người ta chính hiệu. Em nhận được vô vàn những câu ngỏ lời làm quen, ngỏ lời yêu. Những lúc đó Dunk đều không quan tâm mà từ chối, vì ngoài bản thân mình Dunk chẳng thấy có gì hay ho.

Cơ mà cho đến khi có thằng nhóc lóc chóc chạy đến cùng với Pond, làm cái nét mè nheo để được em nắm tay qua đường.

Liệu có thật sự nghiêm túc hay cũng chỉ là như những người khác? Rối quá, nhưng Dunk vẫn có niềm tin gì đó.

Archen - Natachai
00:56

chen_rcj
anh ngủ chưa?

chen_rcj
hmm vẫn còn hoạt động mà
sao hong seen em vậy ta?

dunknatachai
tôi đâyyy

chen_rcj
ngủ ngon nhaaa

dunknatachai
tự nhiên nhắn rồi chỉ có
vậy thôi hả?

dunknatachai
có gì thì cứ nói đi, dạo này
mi hay buồn lắm nhaaa

chen_rcj
cuối tuần là tết dương lịch á
anh đi xem bắn pháo hoa với
em hong...

dunknatachai
có Pond với Phuwin không?

chen_rcj
anh muốn thì lát nữa em rủ

dunknatachai
thoi khong cần đâu, tôi đi
với gia đình rồi, hẹn cậu dịp
khác nha.

chen_rcj
dạaa
vậy anh ngủ ngonnn

Vậy coi như hai tấm vé xem phim mà hắn chuẩn bị để lợi dụng rủ Dunk đi coi phim trước rồi xem pháo hoa sau coi như bỏ, mà bỏ một tấm thôi, tấm vé còn lại đi xem một mình cũng được.

Dunk không muốn từ chối hắn như vậy, nhưng tiệc cuối năm của gia đình làm sao thiếu em được. Nhóc đó dễ buồn lắm, em xem nhóc là bạn mà, nếu mất một người bạn vui vẻ như vậy em cũng sẽ buồn chết mất.
______________

"Anh!"

"Ơ chào em."

Dunk vừa tan lớp chiều thì gặp hắn, đầu học kì với cũng không bận tập bóng đá nên dạo này Dunk khá rảnh rỗi, ngày mai là ngày cuối cùng của năm rồi và cũng là tròn ba tuần Archen trúng tiếng sét của anh.

"Sao nay anh gọi em là em dọ? Tình cảm quá đi. Sáng giờ không được gặp anh luôn."

"Sáng nay tôi nghỉ nên đâu có đến trường."

"Ô vậy hả? Vết thương ở tay anh đỡ đau chưa?"

"Thật ra đâu có đau gì mấy, tại cậu đòi dán băng keo cá nhân nên tôi dán thôi."

Archen bĩu môi như kiểu em đòi thì anh mới dán vậy, người ta tinh tế nên vậy là đúng rồi.

"Anh không biết gì hết, nhỡ mà nhiễm trùng một xíu thôi thì chỗ này sẽ có sẹo, mà anh dễ thương nên không được phép có sẹo gì hết."

"Rồi biết rồi đau đầu quá!"

Chẳng biết là đi đâu nhưng Dunk cứ đi rồi Archen đi theo sau thôi.

"Mà cậu rủ tôi đi xem pháo hoa ở đâu?"

"Ở cạnh bờ sông á, nơi đó ít người nhưng mà nhìn thấy pháo hoa đẹp lắm. Năm nào em cũng đi một mình ra đó xem."

"Sao lại đi một mình mà không rủ bạn?"

"Bởi vì em thích ở một mình vào thời khắc giao thừa hơn."

Hắn thích dựa vào lan can đón gió thoang thoảng, nhìn lên bầu trời nghĩ lại một năm qua của mình. Sau đó khi pháo hoa vừa bắn thì nhắm mắt lại ước một điều gì đó rồi trở về nhà ngủ. Ba mẹ đã quen khi con trai mình như vậy nên cũng không phàn nàn gì mấy, nó thích ở một mình thì cứ để như vậy đi.

"Sao năm nay rủ tôi?"

"Tại biết anh không đi nên mới rủ."

"Vậy là cậu rủ cho vui thôi à? Tên nhóc này!"

Dunk định đánh hắn một cái nhưng ai đó đã tranh thủ chạy trước một bước.
______________

Đến ngày cuối cùng của năm, ông bà nội của Dunk về nhà em để cùng đón năm mới. Cả ngày hôm đó Dunk quây quần bên cạnh gia đình. Sáng thì cùng ba và ông vun đất cho loại cây mới mà ông đem về. Tối thì giúp bà và mẹ làm há cảo nhân tôm thịt để cả nhà cùng ăn.

Vì hôm nay là giao thừa nên cả nhà cũng không ai định đi ngủ sớm. Đến mười một giờ hơn vẫn còn cùng nhau xem TV đợi bắn pháo hoa.

Dunk nhìn đồng hồ và nghĩ đến người đó, chắc đang ở ngoài bờ hồ một mình chứ gì. Em có chút sốt ruột và cuối cùng...

"Ông nội bà nội, ba mẹ, con đi ra ngoài chút nha!"

Dunk nói thật gấp gáp rồi bỏ vào trong bếp lấy hộp há cảo mình chuẩn bị riêng định ngày mai sẽ mang lên cho ai kia, nhưng kìm lòng không được, Dunk mặc kệ tiếng mắng của mẹ, mang đại đôi dép chạy ra hướng bờ hồ vì lúc này đã mười hai giờ kém mười lăm rồi.

Trong đầu em chỉ suy nghĩ là đến thật nhanh để kịp xem pháo hoa như lời Archen nói. Và đúng thật, lúc em vừa chạy đến gần hắn, pháo hoa vừa vặn bắn lên trên bầu trời.

"May quá, vẫn kịp."

Nghe giọng nói kế bên, hắn quay qua thì thấy Dunk thở dồn dập vì chạy mệt vội đến đỡ anh.

"Joong năm mới vui vẻ."

"Sao khuya rồi đi đâu ra đây một mình vậy, lỡ có gì rồi sao?"

"Không có gì đâu, xem pháo hoa đi!"

Dunk đã lớn nhưng vẫn còn rất thích xem pháo hoa trực tiếp thế này. Hai đôi mắt long lanh của em sáng bừng lên vì khung cảnh phía trước.

Em ngắm pháo hoa, hắn ngắm em.

"Ơ hết rồi..."

"Ừm hết rồi. Đi đâu mà vội đến mức không kịp mặc áo khoác vậy? Trời đêm lạnh lắm biết không?"

"Suỵt! Mới qua năm mới mà mắng người ta rồi."

Em kéo Archen đến cái ghế đá gần đó, mở hộp đồ ăn ra và lấy đũa gắp há cảo đút cho hắn.

"Ăn há cảo vào năm mới sẽ may mắn lắm đó."

"A-anh đút em ăn hả?"

"Ừ mau lên!"

Hắn ăn miếng há cảo từ tay em mà không khỏi hạnh phúc. Nói bận không ra cùng hắn, mà cuối cùng lại một mình chạy ra đây còn đem theo há cảo cho hắn ăn. Có ai nói là thích anh rất hạnh phúc không?

"Năm nay chắc chắn sẽ là năm hạnh phúc với em."

"Tại sao?"

"Vì mới đầu năm đã hạnh phúc như này rồi."

"Xí, tự ăn đi chứ ai đút nữa đâu mà chờ."

Archen nhận lấy hộp thức ăn từ anh, miệng ăn mà cứ cười mãi, hạnh phúc lắm chứ đùa. Còn gì bằng cảm giác đón năm mới với người mình thích thế này.

"Ủa? Khi nãy cậu đi xem phim hả? Đi với ai mà còn dư một vé vậy?"

"Em định rủ anh đi xem phim rồi ra đây xem pháo hoa, mà anh không đi nên em đi một mình."

Hắn vừa nhai ngấu nghiến vừa nói cho Dunk nghe. Nghe mà thương ghê, rủ mình đi mà mình không đi nên phải lủi thủi đi một mình vậy đó.

"Xung quanh cậu nhiều người vây quanh mà, hú một tiếng là có người đi chung chứ hơi đâu mà đợi tôi."

Dường như điều này làm hắn không vui. Em có thể xem hắn hài hước, vô tri hay thậm chí là không đáng tin cũng được, nhưng đừng nghĩ hắn là người ong bướm như thế.

"Anh đừng nghĩ em như vậy, vé mua cho P'Dunk thì em chỉ đi với anh thôi. Pháo hoa rủ anh đi xem cũng chỉ muốn xem với anh. Em buồn khi anh nghĩ em là người như vậy đó."

"Thôi xin lỗi mà."

"Em ăn xong rồi, về thôi anh trễ rồi. Em đưa anh về."

"Không cần đâu mà."

"Cần, đi đêm nguy hiểm lắm."

Hắn cởi áo khoác trên người mình ra choàng lên cho Dunk mà không hỏi ý em một tiếng. Đơn giản là vì bây giờ anh của hắn lạnh thì hắn phải làm vậy thôi, hơi đâu mà hỏi không biết.

"Vậy cậu lấy gì mặc?"

"Lo cho anh trước."


(*) ăn há cảo vào năm mới may mắn là thông tin do tui nghĩ ra để nó tình cảm á nha, không có thật đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top