oneshort
Thành Bắc Hoa — nơi phồn hoa thịnh vượng, dưới sự trị vì anh minh của đại vương Thiên Tử. Hoàng tử Nhật Đăng, với nét đẹp thanh tú và trái tim thuần khiết, là niềm tự hào của thành Bắc Hoa. Trái ngược với vẻ mỏng manh của cậu, thừa tướng Anh Chung — một người đàn ông lạnh lùng, thông minh và tài năng kiệt xuất — luôn được đại vương tín nhiệm, xem như cánh tay phải đắc lực của triều đình.
Những tưởng mọi thứ đều hoàn mỹ, nhưng số phận đã sớm bày ra một màn bi kịch.
---
Khi Nhật Đăng bước vào tuổi tròn đôi mươi, Thiên Tử quyết định gả cậu cho Anh Chung — thừa tướng được cả triều đình ngưỡng mộ. Ban đầu, cậu có phần do dự, nhưng trước ánh mắt kiên định của hắn và tình cảm dần nảy sinh, cậu chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Những tháng ngày bên nhau là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời Nhật Đăng. Hắn không chỉ bảo vệ cậu mà còn mang lại sự ấm áp mà cậu chưa từng biết đến.
Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi...
---
Một đêm không trăng, tiếng vó ngựa và tiếng binh lính gào thét vang vọng khắp thành Bắc Hoa. Quân địch bất ngờ tấn công. Thành trì kiên cố vốn không dễ bị công phá, nhưng lần này cổng thành lại mở ra như chào đón quân thù.
Dẫn đầu đoàn quân ấy không ai khác chính là Anh Chung — người từng thề nguyền trung thành với Thiên Tử.
Thiên Tử bị trói chặt giữa đại điện, nhìn hắn ngồi chiễm chệ trên ngai vàng của mình, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đau đớn.
"Ngươi... ngươi là kẻ phản bội!" Thiên Tử gầm lên.
Hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:
"Thời thế đổi thay. Ngai vàng này, từ lâu đã không thuộc về ngươi."
Lệnh giết Thiên Tử được ban ra, máu nhuộm đỏ sàn đại điện.
---
Từ bên ngoài, Nhật Đăng lao vào, đôi mắt hoảng loạn khi thấy cha mình ngã xuống giữa vũng máu.
"Anh Chung! Ngươi là đồ phản bội! Ngươi đã lừa dối cả triều đình, phụ lòng tin của bọn ta và tất cả mọi người của thành Bắc Hoa!"Cậu gào thét, cố vùng vẫy khi bị lính canh giữ chặt.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua sự đau đớn, nhưng hắn che giấu nó bằng vẻ lạnh lùng:
"Đưa hoàng tử vào đại lao."
Cậu bị áp giải đi, tiếng gào thét và nguyền rủa của cậu vang vọng khắp hoàng cung.
---
Trong đại lao ẩm thấp, Nhật Đăng như hóa điên. Những ký ức hạnh phúc bên Anh Chung giờ chỉ còn là nỗi đau khắc sâu trong tim.
Ngày qua ngày, cậu chịu sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
Một đêm lạnh giá, Nhật Đăng nhìn chằm chằm vào bức tường đá trước mặt. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu lao đầu vào đó, máu tươi nhuộm đỏ nền đất lạnh lẽo.
---
Anh Chung tức tốc chạy đến khi nghe tin dữ. Hắn mở toang cánh cửa nhà lao, nhưng chỉ thấy thi thể lạnh buốt của Đăng nằm bất động.
"Nhật Đăng...!" Joong hét lên, quỳ xuống ôm chặt lấy cậu.
Hắn run rẩy đặt tay lên má cậu, nhưng làn da ấy đã lạnh ngắt.
"Ta xin lỗi... Đừng rời bỏ ta..." Hắn nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Hoàng tử Nhật Đăng của thành Bắc Hoa đã ra đi mãi mãi, mang theo cả tình yêu và nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm.
---
Tàn tro của thành Bắc Hoa giờ đây chỉ còn lại những ký ức đau thương. Anh Chung, kẻ chinh phạt vĩ đại, cuối cùng lại trở thành tù nhân của chính tình yêu và sự dằn vặt suốt quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top