chương 8

Từ lúc Dunk bắt chuyện với Min đã là hơn một tuần trước , mối quan hệ của hai người cũng đang tiến triển theo những gì cậu mong muốn . Hai người thường đưa nhau đến trường , ăn cùng nhau và đưa nhau về , ở đâu có Min thì ở đó cũng sẽ có Dunk , ai nhìn vào cũng nghĩ hai người họ là người yêu của nhau .

Như bao lần , Dunk cùng Min đang ngồi ăn trưa cùng nhau dưới căn tin , họ cười đùa , hỏi han nhau như một đôi tình nhân thực thụ . Dunk đang lắng nghe cô nói thì ở đâu có một tiếng gọi tha thiết , trìu mến của người mà không cần nói cũng biết là ai .

"Dunk ơiiii "

Joong không biết từ đâu ra mà chạy đến chỗ cậu đang ngồi , như không nhìn thấy cô gái trước mặt mà tự nhiên ngồi xuống .

"Mình tìm cậu từ nãy đến giờ , không ngờ cậu ở đây , cậu đã ăn gì chưa ? , cần mình mua cho không ? Hay mình mua nước cho cậu nha , ăn mà không uống thì làm sao nuốt trôi được , cậu cần gì cứ nói với mình nha "

Joong nói một hồi nhưng không để Dunk trả lời , cậu đau đầu trước sự ồn ào của Joong , đang định ngăn Joong lại thì Min đã làm việc đó , cô nhìn Joong với ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn Dunk , cất tiếng hỏi :

"Người này là ai vậy Dunk ? "

"Đây là Joong , bạn cùng bàn của mình "

Nghe Dunk nói vậy , cô hơi thắc mắc bạn cùng bàn gì mà hỏi han chăm sóc từng tí một như người yêu vậy ? Min chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra . Cười với anh một cái rồi nói :

"Chào Joong nha , mình là Min, bạn của Dunk "

"Chào cậu , hình như cậu là học sinh mới đúng không , mình chưa thấy cậu bao giờ "

" Đúng rồi , mình mới từ nước ngoài về , mà cậu cũng là người nước ngoài chuyển về đúng không ? Mình thấy cậu có nét lắm "

" Đúng rồi , mình chuyển về đây cũng hơn 2 tháng rồi "

"Vậy sao , hay Joong cho mình ig của cậu được không , mình muốn làm quen với mọi người á , mà Joong cũng từ nước ngoài về giống mình nữa chắc dễ nói chuyện hơn á "

Joong chưa kịp trả lời Min thì Dunk - người im lặng nãy giờ đã cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người .

" Thôi cũng gần đến giờ vào lớp rồi , Joong , cậu về lớp trước đi , tí tôi vào "

Thấy giọng nói của Dunk có phần hơi gắt gỏng , Joong liền ngoan ngoãn nghe theo , anh tạm biệt Min rồi rời khỏi căn tin . Thấy Min cứ mãi nhìn theo Joong , ánh mắt cô có phần hụt hẫng , làm cho lòng cậu cảm thấy khó chịu vô cùng .

Giờ nghỉ trưa cũng kết thúc , Dunk trở lại lớp học với tâm trạng bực bội , khi nhìn thấy anh mỉm cười với mình cậu lại càng khó chịu hơn , cố gắng quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Joong , thấy Dunk như cố né tránh mình , anh cảm thấy khó hiểu và có chút nhói trong lòng . Mình làm gì sai để Dunk giận sao ? .

Nghĩ rằng mình đã làm cậu giận nên suốt tiết học có , anh cố gắng dỗ dành dù không biết bản thân đã làm sai điều gì , thấy cậu không quan tâm đến lời mình nói , anh lại càng lo lắng hơn , lay cánh tay của Dunk khẽ hỏi :

"Dunk ơi , cậu làm sao vậy , mình làm gì khiến cậu không vui sao , Dunk nói cho Joong biết đi mà "

Joong cứ lải nhải bên tai làm Dunk không thể tập chung nghe giảng , khó chịu chồng chất khó chịu , Dunk giật lại cánh tay của mình đang bị Joong lay qua lay lại , tức giận hét vào mặt anh .

"MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG ? SAO MÀY PHIỀN VẬY HẢ ? TAO ĐÃ CỐ LỜ ĐI RỒI SAO MÀY CỨ CỐ CHẤP VẬY HẢ ? "

Tiếng hét của Dunk khiến cho mọi người trong lớp giật mình , còn Joong , anh sững sờ nhìn Dunk không nói lên lời , ánh mắt anh run rẩy mở to . Dunk với khuôn mặt đỏ bừng , đằng đằng sát khí nhìn Joong . Thấy tình hình căng thẳng , thầy giáo phải lên tiếng giải vây .

"Dunk , Joong hai em giữ trật tự , đây là lớp học chứ không phải cái chợ để hai em muốn làm gì thì làm , nếu còn một lần nữa tôi xin mời hai em ra khỏi lớp "

Thầy giáo nói xong , cả lớp lại tiếp tục bài học , Joong cũng không làm phiền Dunk nữa , giữa hai người như xuất hiện một bức tường vô hình , trái tim anh vì thế mà đau nhói , nhớ lại lời nói lúc nãy của Dunk , anh lại càng tuyệt vọng .

Không khí ngột ngạt ấy , cuối cùng cũng kết thúc , sợ Dunk thấy mình sẽ khó chịu , Joong liền đi ra khỏi lớp . Thấy bóng lưng của Joong đã đi xa , Pond quay xuống nhìn Dunk với ánh mắt không hài lòng nói :

"Sao mày lại la Joong trước mặt mọi người như vậy , mày làm thế không sợ nó tổn thương sao , nó cũng không có ý gì xấu mà , mày có cần phải nặng lời với nó vậy không ? "

Nghe Pond nói vậy , mặt Dunk không thay đổi cảm xúc , ánh mắt cậu hờ hững như không quan tâm , nhẹ nhàng nói :

"Tao nói vậy là còn nhẹ đó , người phiền phức như nó phải chửi hơn nữa nó mới chừa . Mà sao mày quan tâm nó vậy , tao hay nó mới là bạn mày ? Cứ kệ nó đi , một lát nữa cũng quay lại xin lỗi ỉ ôi nữa cho coi "

Pond nghe xong những gì Dunk nói thì chỉ biết thở dài , lắc đầu ngao ngán , đúng thôi , người như cậu thì làm gì quan tâm đến cảm xúc của ai ngoài cô Min gì đó đâu . Không biết trân trọng rồi sau này ngồi đấy mà tiếc .

                                      _Thanhha

 💕Vote cho tuiiii với nhaaa . Mãi iuuuu    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top