chương 6
Tối hôm ấy , khi Joong đi làm về , dù tay đau nhưng anh không thể nghỉ được , vì vậy khi vừa vào đến phòng anh đã ngã nhào về chiếc giường ấm áp , thở hắt một hơi thỏa mãn . Ngước nhìn lên trần nhà , hình ảnh Dunk lại ùa về trong tâm trí khiến Joong không thể không cười ngây ngốc , nhớ lại dáng vẻ lo lắng của cậu dành cho mình anh lại càng vui hơn . Người gì mà đáng yêu thế không biết .
Bỗng nhiên , Joong bật dậy mở điện thoại ra , nhìn biệt danh mà mình đã đặt cho Dunk khi cậu ấy chủ động cho số điện thoại lại khiến ngọn lửa tình yêu trong lòng Joong bùng cháy một cách dữ dội . Hay là mình nhắn tin cho cậu ấy nhỉ ?
Không chần chừ , anh liền chủ động nhắn tin bắt chuyện với cậu .
Joong : Dunk ơiii cậu đang làm gì đấy
Nhắn xong , Joong hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp từ Dunk , không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn , lo lắng , trái tim vì thế mà đập liên hồi .
1 phút , 2 phút , 10 phút , vẫn chưa thấy cậu hồi đáp , anh chán nản thở dài , như hiểu được tâm trạng của chủ nhân , chiếc bụng của Joong cứ kêu liên hồi . Phải rồi , từ trưa đến giờ mình đã ăn gì đâu , đi kiếm cái gì bỏ bụng đã . Trong căn bếp nhỏ bé , lại có một thanh niên to cao đang cặm cụi rang cơm chuẩn bị cho bữa tối . Tầm 15 phút sau , đĩa cơm rang nóng hổi thơm ngon ra lò , anh nhìn một hồi , liền không ngừng cảm thán về tài nấu nướng của mình .
Vừa bỏ thìa cơm đầu tiên vào miệng , anh lại nhớ đến hình ảnh cậu nũng nịu với đôi mắt long lanh khi than vãn về chuyện lúc trưa ở căn tin , rồi hình ảnh một bé mèo con vui sướng khi được Joong nhường phần ăn cho , càng nghĩ anh lại càng yêu con người dễ thương kia .
Cuối cùng cũng ăn xong , dọn dẹp xong đống bát đũa , Joong lại trở về với cái tổ ấm áp của mình , mở điện thoại lên , Joong lại bật dậy , hành động tự nhiên lại trở lên gấp gáp . Thì ra là nhận được tin nhắn từ Dunk .
Dunk : ai vậy ?
Joong : là mình , Joong nè
Dunk : ồ , cậu nhắn cho tôi có việc gì không ?
Joong : không có việc gì quan trọng đâu , tại mình nhớ Dunk quá ý mà 👉👈
Dunk : vết thương của cậu sao rồi , còn đau không ?
Joong : mình ổn mà , mấy cái vết thương nhỏ này nhằm nhò gì với mình , được Dunk quan tâm thế này có 10 vết thương đi chăng nữa Joong cũng chịu được hết 💕
Dunk : ừ , cậu ổn là tôi ok rồi , có gì cần cứ nói với tôi nhé , thôi cũng khuya rồi cậu lo ngủ sớm đi đừng thức muộn quá không tốt cho sức khỏe đâu .
Joong : hi hi , được rồi vậy DunkDunk ngủ ngon , mơ thấy joong nhaaa 😚💋
Dunk : Ừ , ngủ ngon
Sáng hôm sau , thành phố lại trở nên nhộn nhịp , ồn ào như mọi ngày . Tại trường đại học X , khung cảnh bây giờ có lẽ lại càng ồn ào hơn .
"Có chuyện gì mà mọi người tập chung đông vậy ? " Dunk vừa bước chân vào trường đã nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán của các học sinh liền quay sang hỏi Pond cũng đang hóng hớt bên cạnh .
"Tao nghe nói là con gái của hiệu trưởng trường mình sẽ về đây học , tao còn nghe đồn là xinh đẹp lắm đó "
Nghe Pond nói vậy Dunk cũng cảm thấy tò mò , gì chứ nghe thấy có gái đẹp thì thằng nào mà không cảm thấy hứng thú Dunk cũng vậy thôi .
"Kìa mày , hình như là cô gái đó đó "
Nhìn theo hướng Pond vừa chỉ , va vào mắt cậu là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần , cô ấy khác xa với những cô gái mà trước giờ Dunk từng gặp , mái tóc ngả nâu lượn sóng , làn da trắng trẻo , xung quanh toát lên một khí chất sang trọng đúng chất tiểu thư nhưng cũng pha một chút cá tính của người mới từ nước ngoài về .
"Ê Dunk , mày làm gì mà nhìn người ta không chớp mắt luôn vậy , có phải mày cảm nắng rồi không bạn hiền "
Pond khều vai Dunk mà trêu , cậu không phản bác mà ngược lại còn thừa nhận .
" Ừ , chắc tao thích cô ấy thật rồi "
"Gì mà nhanh vậy , vừa gặp tức thì mày đã thích cậu ta rồi sao ? Mà còn thằng Joong thì sao , nó cũng thích mày đó "
"Nó thích tao chứ tao đâu có thích nó , bây giờ tao gặp được chân ái rồi , tao sẽ đá nó ra khỏi cuộc đời tao sớm thôi "
"Hết nói nổi mày luôn , thôi về lớp đi "
" Ừ đi thôi "
Vừa bước vào trong lớp , Joong đã chạy lại đưa cho cậu hộp cơm như mọi ngày , và còn thêm mấy viên kẹo chanh mà cậu thích , nhìn cậu , anh cười thật tươi nói .
"Cậu đi đâu vậy , làm mình tìm cậu nãy giờ , đồ ăn sáng nè cậu cầm đi , à mà mình có làm thêm đó , nếu mà trưa cậu không mua được đồ ăn thì không phải lo đâu "
Nhìn thấy hộp cơm của Joong , trong lòng Dunk không khỏi khó chịu . Người gì mà dai như đỉa vậy , ngày nào cũng làm cơm không biết chán sao , phiền phức . Nghĩ vậy nhưng hành động của cậu lại trái ngược hoàn toàn .
"Cảm ơn Joong nhiều lắm nha , mình sẽ ăn thật ngon miệng " Nói rồi Dunk nở một nụ cười tươi tắn làm cho anh phía đối diện không khỏi ngây ngất .
"Vậy cậu ăn đi nha , mình phải mang tài liệu cho thầy , thôi mình đi đây , bye Dunk "
"Bye Joong nha , đi cẩn thận đó "
Sau đi Joong rời khỏi , Pond chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối không khỏi bất ngờ .
"Sao mày bảo dứt khoát với nó mà , sao lại cười nói như vậy , mày có biết mày làm vậy là đang gieo hy vọng cho nó không "
"Tao không quan tâm , là tự nó si tình thì nó phải chịu thôi , đến khi tao tán được người đẹp rồi thì tao sẽ cắt đứt luôn không dính dáng gì tới nó nữa , nhưng bây giờ tao chưa tán được thì cứ chơi đùa với nó một chút cũng chẳng sao "
"Rồi mày sẽ bị nghiệp quật thôi "
Nghe Pond nói vậy , Dunk mặc kệ , không biết nghiệp có quật không nhưng bây giờ chắc chắn cậu đã bị con đĩ tình yêu quật cho không biết trời trăng gì rồi , phải tìm cách tán người đẹp thôi .
_ Thanhha
💕Mọi người đọc truyện vui vẻ nha , ủng hộ và góp ý cho tui với nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top