chương 16

Dunk ngồi xuống chiếc ghế đá , thở hổn hển , không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu chạy đi tìm anh , từ một người cao ngạo , xung quanh có biết bao nhiêu người muốn cậu để mắt tới , thì bây giờ cậu lại phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm hình bóng người mà cậu từng chán ghét . Không biết từ bao giờ , Dunk chỉ luôn nghĩ đến Joong , đến ngày hôm nay khi nghe thấy những lời bày tỏ sâu tận đáy lòng của Joong thì cậu đã biết trái tim mình cần anh .

"Joong , cậu ở đâu ? Sao những lúc tôi không cần thì cậu luôn bám theo tôi , mà khi tôi muốn gặp cậu thì cậu lại né tránh tôi , đồ xấu xa "

"Bạn tìm anh à ? "

Bỗng nhiên tiếng nói ấm áp phát ra phía sau Dunk , đây rồi , chính là giọng nói của người mà cậu đang tìm . Dunk quay lưng lại thì cũng là lúc Joong từ từ tiến lại chỗ cậu , ngồi xuống bên cạnh , anh chưa kịp cất lời thì con mèo bên cạnh bắt đầu xù lông trách móc .

"Nè , cậu đi đâu vậy hả ? , có biết là tôi tìm cậu từ nãy đến giờ không ? Sao không đi luôn đi , đến đây làm gì ? "

"Thì anh cũng muốn đi tìm bạn mà , tại vừa xuống sân khấu thì các anh chị trong câu lạc bộ kéo đi liên hoan chúc mừng , anh phải từ chối mãi mới được ra đây với bạn đó "

"Thôi đi , cậu không phải lý do lý trấu , tôi biết là bây giờ cậu hết thích tôi rồi nên không muốn gặp tôi nữa chứ gì "

Dunk nói xong thì không thấy Joong trả lời , quay sang thì thấy anh đang cố nhịn cười , thẹn quá hóa giận , cậu đánh yêu anh một cái , tức giận nói :

"Cậu cười cái gì hả ? Tôi nói đúng rồi chứ gì , từ giờ tôi không muốn gặp cậu nữa "

Dunk đứng dậy rời đi thì bị một bàn tay kéo lại vị trí cũ , Joong thấy mình trêu cậu hơi quá thì cũng nhẹ giọng dỗ dành :

"Anh xin lỗi , sao anh có thể hết thích bạn được chứ , bạn thấy đó , bao nhiêu tình cảm anh dành cho bạn anh đều gửi vào bài hát đó rồi , chẳng lẽ bạn không cảm nhận được sao ? "

"Chắc gì bài hát đó cậu đã viết cho tôi , không chừng là viết cho cô bạn San gì gì đó thì sao ? "

Ngửi được mùi giấm chua đâu đây , Joong cố gắng để không cười tránh làm con mèo kia giận .

"Ủa ? San nào ? Sao anh không nhớ gì hết vậy ?"

"Thì cái người sáng nay cầm hoa tỏ tình cậu đó , đừng tưởng tôi không biết "

Thấy người ta im im vậy thôi chứ người ta vẫn còn giận đó nha , lo mà dỗ người ta đi anh Joong ơi .

"À , anh nhớ rồi , nhưng anh từ chối rồi , anh chỉ thích mình em thôi , làm gì có ai nữa "

"Thật không ? Hay là cậu lừa tôi , nói cho cậu biết tôi không dễ lừa đâu đừng tưởng nói vậy là tôi tin , tôi còn thấy cậu nhận hoa của người ta , rồi cười rất tươi mà "

"Rồi bạn có xem từ đầu đến cuối không ?"

"Đương nhiên là không , cậu muốn tôi chứng kiến cậu đồng ý làm người yêu của người ta hả ? Thế mà lúc nào cũng bảo thích tui , yêu tui , đấy thấy chưa cậu hết thích tui rồiii "

Joong chỉ đành ôm trán bất lực , cạn lời với con mèo overthinking này .

"Thôi được rồi , để anh kể lại cho bạn "

Tua lại thời điểm San tỏ tình Joong , khi Dunk vừa rời khỏi đó , Joong nhận lấy bó hoa từ San , nở nụ cười tươi , khẽ nói :

"Cảm ơn cậu vì đã thích mình , nhưng tình cảm của cậu mình không thể nhận được , trái tim của mình đã có người nắm giữ rồi nên rất xin lỗi cậu , còn bó hoa này mình sẽ nhận coi như là bó hoa chúc mừng chiến thắng của cả đội "

Nghe được những lời từ chối của Joong , San có chút thất vọng nhưng cũng gượng cười , cố gắng để nước mắt không rơi , cô nói :

"Không sao đâu , mình vẫn có thể làm bạn với cậu chứ ? "

"Đương nhiên là được rồi , mình rất vui khi được làm bạn với cậu , và mình tin cậu sẽ tìm được một người tốt hơn mình , đừng buồn nha "

"Ừ , cảm ơn cậu , mình cũng mong cậu và người cậu yêu sẽ luôn hạnh phúc , tạm biệt Joong , mình đi trước đây "

"Tạm biệt San nha "

Trở lại thực tại , Dunk khi nghe Joong kể lại thì nửa ngờ nửa tin , nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của anh thì cậu biết mình đã hiểu lầm anh rồi .

"Mọi chuyện là vậy đó , bạn chưa biết đầu đuôi như nào mà đã hiểu lầm anh rồi "

"Ờ , nhưng mà ai bảo cậu nhận hoa rồi còn cười với người ta nữa , tui không hiểu lầm sao được "

Đến đây , Joong nhận ra điều gì đó , cười cười nhìn Dunk , nói :

"Đừng nói với anh là bạn ghen nhá "

"H-hả , ai thèm ghen , tui chỉ thắc mắc thôi "

"Thật không ? Chứ anh ngửi được mùi giấm chua đâu đây nha "

Cậu đỏ mặt khi nghe những lời anh nói , đang không biết phải làm gì thì bỗng nhiên cậu nhớ đến một chuyện , cảm xúc xấu hổ khi nãy cũng vì thế mà biến mất .

"Còn nữa , sao mấy ngày hôm nay cậu lại tránh né tôi , cậu giấu tôi chuyện gì phải không ? "

"Bạn ngồi đây đợi anh một chút nhé , anh quay lại ngay "

Dunk chưa kịp phản ứng thì Joong đã chạy đi đâu mất , không biết anh định làm gì nhưng cậu vẫn ngồi đó đợi anh . Tầm 5 phút sau , Joong quay lại trên tay còn cầm một chiếc hộp màu đỏ rực rỡ , ngồi xuống cạnh cậu , anh giơ ra và nói :

"Đây là lý do nè "

"Đây là gì vậy ?"

"Bạn mở ra đi rồi biết "

Dunk mở ra theo lời Joong nói , bên trong chiếc hộp là một chiếc khăn len màu đỏ , thêm vào đó chiếc khăn còn có chữ JD màu trắng .

"Mấy ngày qua anh tránh mặt bạn là muốn đan chiếc khăn này tặng bạn nè , đông sắp đến rồi , nếu khi bạn thấy lạnh thì quàng chiếc khăn này , nó sẽ thay anh ôm bạn , bạn sẽ không bị lạnh nữa "

Cậu cảm động không nói lên lời , thì ra những gì anh làm đều là vì cậu , khẽ ôm chiếc khăn vào lòng , cậu nhìn anh , anh nhìn cậu , trái tim vì thế mà cùng đập chung một nhịp .

"Cảm ơn cậu , và cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của cậu "

"Không sao đâu , Dunk hiểu là anh vui rồi , bạn chỉ cần nhớ rằng anh sẽ luôn yêu bạn dù bây giờ hay mai sau đi chăng nữa tình yêu anh dành cho bạn sẽ không bao giờ thay đổi mà nó sẽ càng phát triển hơn nữa , anh biết chúng ta gặp nhau chưa lâu nhưng anh biết được vị trí của bạn trong tim anh lớn như thế nào , vậy nên bạn có thể cho phép anh được bên cạnh và chăm sóc bạn được không ? Làm người yêu anh nha "

"Ừ , tui đồng ý "

Chỉ chờ đến đây , Joong ôm chầm lấy Dunk , giữa cái lạnh cuối thu , có hai trái tim thổn thức về nhau , một người dành hết tấm chân tình để đổi lấy cái gật đầu từ người đối diện , còn một người lại đấu tranh giữa con tim và lý trí , dùng tất cả sự can đảm để chấp nhận tình cảm của mình . Hai người họ đều xứng đáng được yêu , đều xứng đáng nhận được tình cảm của người đối diện .

Ôm nhau một lúc họ cũng buông nhau ra , Joong đứng dậy , nắm lấy tay Dunk , cười nói :

"Muộn rồi mình về thôi , để anh đưa bạn về "

Dunk gật đầu , không nói gì vì cậu vẫn đang ngại , vậy là bây giờ hai người thành người yêu rồi sao ?

Hai người tay trong tay cùng nhau đi về , mong khoảng khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi .

__________________

Ở phía bên kia , Joong và Dunk hạnh phúc bao nhiêu thì bên này Pond và Phuwin lại mệt mỏi bấy nhiêu , Pond ngồi đợi dài cả cổ vẫn chưa thấy bạn mình quay lại , xung quanh đã không còn bóng người , trời thì bắt đầu trở lạnh , Dunk ơi mày ở đâu ?

Bỗng nhiên điện thoại rung lên , những dòng tin nhắn có lẽ sẽ làm Pond nhớ mãi .

Dunk : Tao về với Joong rồi , mày về trước đi , không phải đợi tao đâu .

Đúng là trời lạnh bao nhiêu cũng không lạnh bằng lòng người . Ở đâu đó không xa Phuwin cũng đang sôi máu với thằng bạn trời đánh , giúp nó hết mình giờ nó bỏ mình lại mới hết hồn , đã thế còn dám nhắn tin ghẹo gan .

Joong : Tao đưa Dunk về trước rồi , mày bắt xe về đi nha , khi nào gặp tao kể sau , mãi iu bạn , moaaaa

Hai con người bị bỏ lại gặp nhau , Pond đang đi ra lấy xe thì bắt gặp Phuwin đứng đó , thấy trời đã muộn , với một người có trái tim nhân hậu sưởi ấm nhân loại như Pond thì không thể nhắm mắt làm ngơ được , tiến gần lại chỗ cậu , Pond khẽ gọi .

"Này cậu gì ơi , cậu làm gì mà đứng đây một mình vậy , bạn cậu đâu ? Ủa là người vừa nãy nè "

"Tôi bị thằng bạn bỏ rơi rồi , đang bực mình còn gặp cậu nữa "

"Ủa , sao cậu nói zị , tôi đã làm gì đâu , thôi tôi với cậu cùng cảnh ngộ , lên xe đi tôi trở cậu về "

"Không cần , tôi bắt xe về được rồi "

"Lên đi không phải ngại , bây giờ cũng muộn rồi , ở đây khó bắt xe lắm , để tôi trở cậu về , coi như tôi xin lỗi vì vừa nãy va phải cậu "

Nghe Pond nói cũng hợp lý , Phuwin cũng đồng ý để Pond chở về .

"Anh đưa tôi đến địa chỉ này nha "

"Được , mà cậu học trường nào vậy , tôi chưa thấy cậu bao giờ "

"Anh không cần biết đâu , nhanh lái xe về đi "

"Lạnh lùng ghê , mà cậu đến đây với ai vậy , cậu quen ai ở đây sao ? "

"Ừ , bạn tôi học trường này , hôm nay nó nhờ tôi đến xem nó biểu diễn , vậy mà nó lỡ lòng bỏ tôi ở lại để về cùng crush "

"Bạn của cậu là Joong Archen hả "

"Đúng rồi , cậu biết nó hả "

"Ừ , nó đang thích thằng bạn tôi , vậy là tôi với cậu đều là nạn nhân của hai đứa nó rồi "

"Bạn cậu là Dunk Natachai ? Sao có thể trùng hợp như vậy được "

"Biết đâu tôi với cậu có duyên với nhau đó "

"Thôi , xàm quá , về nhanh đi , tôi buồn ngủ rồi "

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , suốt quãng đường , hai người chẳng nói với nhau cậu nào , thấy người bên cạnh im lặng , Pond quay sang nhìn thì phát hiện Phuwin đã ngủ từ bao giờ , chiếc xe vì thế đi chậm hơn tránh đi vào những chỗ xóc làm cậu tỉnh giấc .

Một lúc sau cũng đến nhà của cậu , Pond khẽ lay người bên cạnh , cất giọng gọi :

"Cậu gì ơi , dậy đi , đến nhà cậu rồi "

Phuwin giật mình tỉnh giấc , dụi mắt nhìn xung quanh để xác minh có phải nhà mình không , khi đúng là nhà mình , cậu tháo dây an toàn bước xuống xe , Pond thấy người kia đi vào nhà thì cũng chuẩn bị rời đi , nhưng Phuwin bất nhờ quay lại , cất giọng ngái ngủ , nói :

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về , mong sau này tôi và cậu đừng gặp lại nhau nữa , về cẩn thận "

Ủa ? Có gì đó cấn cấn ở đây nhưng Pond không biết cấn chỗ nào , nhìn theo bóng dáng của cậu xa dần , anh chỉ cười bất lực , người gì mà lạnh lùng , hung dữ nhưng cũng có chút đáng yêu , không nán lại lâu nữa , anh từ từ khởi động xe về nhà .

Đúng là trong cái rủi cũng có cái may , bị bỏ lại nhưng được đưa con người hung dữ kia về cũng được , sau hôm nay sẽ có hai người hạnh phúc , còn một người cũng đang dần chìm đắm vào tình yêu chớm nở của mình .

                                        _ Thanhha

💕Một ngày cuối tuần năng suất với một chap hơn 2000 từ . Trời bắt đầu lạnh rồi mọi người nhớ mặc ấm tránh bị cảm nha .

💕Fic đầu tay nên có sai sót gì mọi người góp ý cho tui nha , thắc mắc gì thì bình luận cho tui biết , đừng quên vote nữa nha , mãi iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top