chương 12

Sau bao ngày mệt mỏi với đống đề cương ôn tập cuối cùng kì thi cũng kết thúc , mọi người trở lại với nhịp sống như thường ngày , và Joong cũng vậy , anh từ tốn bước vào lớp , tươi cười với mọi người rồi tiến lại chỗ ngồi . Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mà không khỏi thắc mắc sao Dunk cậu ấy vẫn chưa đến vậy nhỉ ?giờ này cậu ấy phải đến lớp rồi chứ ? Ngồi đợi mãi anh vẫn không thấy cậu đâu , đi khắp nơi như căn tin , thư viện cũng không thấy người cần tìm , mang tâm trạng chán nản về lớp , vừa nhìn thấy Pond , Joong gấp gáp hỏi :

"Pond , mày có biết Dunk đâu không , gần đến giờ vào lớp rồi mà tao vẫn chưa thấy cậu ấy đến , tìm khắp nơi cũng không thấy cậu ấy đâu "

"Mày bình tĩnh coi , Dunk nó bị ốm nên xin nghỉ một ngày rồi "

"Ốm á ? Có nặng lắm không "

"Chắc nó học nhiều nên mệt thôi , mày đừng lo quá , Dunk cũng hay ốm vặt mà "

Pond nói xong thì tiến vào lớp , Joong cũng đi theo sau nhưng bước chân lại nặng nề không còn nhanh nhẹn như lúc mới đến . Một lúc sau , thầy giáo cũng vào lớp , suốt tiết học anh không thể nào tập chung được , trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ đến Dunk , không biết cậu đang làm gì ?, có ăn uống đầy đủ không ? Lòng Joong cứ bồn chồn lo lắng , tí tí lại nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn sang chỗ ngồi của Dunk , thở dài ngao ngán .

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc , anh gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi , đối với Joong , cậu như là ánh sáng , nguồn năng lượng để tiếp thêm sức mạnh cho anh , nhưng hôm nay không thấy cậu sức sống của anh cũng vì thế mà đi đâu mất .

Ở trong lớp cũng không khá hơn là bao , Joong ra ngoài , vừa đi vừa hít thở không khí , nhận thấy chân mình có hơi mỏi , anh liền ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó , nhìn mọi thứ xung quanh .

"Hôm nay trời đẹp thật , nhưng không có Dunk ở đây thì cũng vậy thôi ,vì cậu ấy là cả bầu trời đối với mình mà , khi có Dunk dù mây đen cũng trở nên sáng chói , khi không có cậu ấy nắng đẹp cũng trở nên u tối mà thôi . Haizz "

Đang ngồi độc thoại một mình thì bỗng có một cô gái xuất hiện chắn trước mặt Joong , khẽ nhăn mày một cái rồi từ từ ngước lên , nhận ra người trước mắt là ai , anh chỉ gượng cười rồi mở lời chào .

"Min hả ? Cậu làm gì ở đây vậy ? "

"Mình hỏi cậu mới đúng đó , sao tự nhiên ngồi một mình ở đây vậy ? Dunk đâu rồi ?"

Min ngồi xuống bên cạnh Joong , thấy vậy anh cũng nhích sang một bên giữ khoảng cách với cô , nghe Min nhắc đến Dunk , nỗi nhớ trong anh vừa vơi đi được một chút lại kéo đến dữ dội , đành thở dài trả lời :

"Dunk không khỏe nên xin nghỉ rồi "

"Hèn gì từ sáng đến giờ mình không thấy Dunk đâu , mà Joong đã ăn gì chưa ?"

Anh không trả lời mà chỉ lắc đầu một cái , không có Dunk ở đây thì anh làm gì có tâm trạng để ăn chứ . Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn , Min quay sang nhìn anh với vẻ mặt phấn khởi xen chút mong chờ nói :

"Vậy cậu đi ăn với mình nha , Dunk nghỉ rồi không có ai ăn cùng mình buồn lắm , Joong xuống căn tin ăn với mình nhaaa "

Joong chưa kịp trả lời thì Min đã kéo tay anh đi , không biết từ chối cô như nào Joong cũng mặc kệ để cô kéo đi .

Ở dưới căn tin , Min ngồi bên cạnh cứ nói liên hồi làm Joong nhức đầu không thôi , giọng cô cứ văng vẳng bên tai kể hết chuyện này đến chuyện khác , thỉnh thoảng anh chỉ ậm ừ cho qua , không hiểu sao bất kì ai ồn ào anh lại thấy khó chịu nhưng riêng đối với Dunk chỉ cần khi cậu nói anh cũng sẽ tập chung lắng nghe không sót một chữ nào , nghĩ đến vẻ mặt đáng yêu của cậu khi kể chuyện anh lại bất giác mỉm cười . Min ngồi bên cạnh thấy Joong cười với mình thì lại càng hăng say kể chuyện , cô đâu biết rằng từ đầu đến cuối Joong chẳng để ý cô đang nói gì .

_____

Dunk thức dậy , nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã quá giờ ăn trưa , khẽ xoa chiếc đầu đau nhức của mình , cậu từ từ lết cái thân mệt mỏi của mình xuống giường , vệ sinh cá nhân xong , cậu bước từng bước xuống nhà , tìm quay một hồi cũng chẳng thấy có gì ăn , thở dài một tiếng , bố mẹ cậu đi công tác cũng đã hơn hai tuần nay , trong nhà chẳng còn gì ăn nữa , khẽ ngồi xuống nhìn quanh nhà , ngôi nhà rộng lớn nhưng cũng thật lạnh lẽo , cảm giác tủi thân cũng vì thế mà ùa về khiến mắt cậu đỏ hoe , nén nước mắt vào trong , cậu với lấy chiếc điện thoại đặt đại một món nào đấy để lót dạ , đợi tầm 15 phút cuối cùng thức ăn cũng được giao tới , nhìn bát phở thơm lừng trước mắt cậu lại nhớ đến người mà hôm trước đứng trước nhà cậu , tay cầm thức ăn , miệng thì nhắc cậu phải ăn uống điều độ , căn dặn như ông cụ non .

Nghĩ đến đây , Dunk bất giác mỉm cười , rồi cũng gắp một miếng bỏ vào miệng , do bị ốm nên miếng phở thơm ngon  cũng vì thế mà trở nên đắng ngắt , cố ăn vài miếng cho qua cơn đói , cậu mệt mỏi bước trở lại phòng , gác tay lên chán thở dài , nhìn qua nhìn lại một hồi thì cậu nhìn trúng mấy viên kẹo chanh mà Joong mua cho trước đó , với lấy một viên rồi cho vài miệng , vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng làm cậu thấy sảng khoái hơn phần nào .

"Không biết khi mình nghỉ cậu ấy có nhớ mình không nhỉ ?"

Câu hỏi vừa chạy qua trong đầu Dunk liền bị cậu phủ nhận

"Mày nghĩ cái gì vậy Dunk ? Cậu ta có nhớ mày hay không thì liên quan gì đến mày chứ , thôi đi ngủ tiếp vậy "

Nói là làm , Dunk liền kéo chăn ngủ tiếp , mặc kệ sự đời .

_____

Vừa chợp mắt một lúc thì trời đã tối , đang ngẩn người ngồi trên giường thì cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa  quen thuộc , đành cố gắng lết thân xuống một lần nữa . Vừa xuống dưới đập vào mắt cậu là hình dáng cao lớn của Joong , không hiểu sao khi vừa nhìn thấy anh , cảm giác vui mừng xen lẫn tủi thân chạy qua người cậu , nhanh chân chạy ra mở cửa , cửa vừa mở Dunk liền ôm chầm lấy Joong khiến anh không khỏi bất ngờ , hai người cứ thế ôm nhau cho thỏa nỗi mong nhớ , một lúc sau Dunk mới rời khỏi người Joong , giọng lí nhí nói :

"Joong ơi , Dunk mệt quá "

Nghe được lời này của Dunk , trái tim Joong mềm nhũn ra , nhẹ nhàng đáp :

"Không sao đâu , có Joong đây rồi , bây giờ mình vào nhà nhé , Joong có mua cháo với thuốc cho Dunk này "

Anh yêu chiều nhìn cậu , không biết lời nói của mình có bao nhiêu sự nuông chiều và cưng nịnh , hai người một lớn một bé cùng nhau vào nhà .

Dunk dắt Joong lên phòng của mình , vừa ngồi xuống , Joong đã luôn miệng hỏi thăm , khiến Dunk không biết trả lời như thế nào , nhận ra mình có phần gấp gáp , Joong chỉ cười trừ rồi từ từ mở hộp cháo nóng hổi ra , nhẹ nhàng nói :

"Mình biết là cậu chưa ăn gì đúng không , cậu cố ăn chút cháo nha rồi còn uống thuốc , đây há miệng ra mình đút cho "

Dunk từ từ há miệng ra , cứ như thế Joong đút cho Dunk ăn , một lúc sau bát cháo đã sạch bong , thấy vậy Joong cười hài lòng , lấy thuốc ra rồi đưa cho Dunk .

"Ăn xong rồi giờ Dunk uống thuốc nha "

Nghe vậy , Dunk lắc đầu , lấy tay che miệng đáp :

"Không uống thuốc đâu , đắng lắm "

"Không sao mà , bây giờ Dunk uống thuốc xong rồi ăn một viên kẹo là hết đắng ngay mà , phải uống thuốc mới hết bệnh được chứ , ngoan uống thuốc đi Joong thương "

Cuối cùng Dunk cũng nghe lời Joong mà uống thuốc , vừa cho những viên thuốc vào miệng , vị đắng xâm chiếm khoang miệng làm cậu không chịu được mà nhăn mặt , nhưng Dunk cũng cố gắng nuốt xuống , khi thấy Dunk đã uống xong , anh liền đút cho cậu một viên kẹo , vị đắng bây giờ đã được thay bằng sự ngọt ngào của viên kẹo chanh .

Thấy Dunk đã ăn và uống thuốc đầy đủ , Joong nghĩ mình không còn lý do gì để ở lại nữa , đành đứng dậy chào tạm biệt Dunk .

"Thôi Joong về đây , Dunk nghỉ ngơi đi nhé , có việc gì thì gọi ngay cho mình nha "

Nói rồi định đứng dậy đi về , thì cánh tay của anh liền bị người kia nắm lại .

"Joong ở lại đây với Dunk được không ? "

"Hả ? Dunk nói gì cơ ?"

Nghe được những lời Dunk nói , Joong không khỏi bất ngờ nhưng cũng muốn trêu cậu một chút .

"Joong ở lại với Dunk một đêm thôi được không ? Ở nhà một mình Dunk cũng hơi sợ "

Mèo con đã nói vậy rồi thì làm sao Joong có thể từ chối được chứ .

"Được rồi , Joong sẽ ở đây với Dunk , thôi bây giờ mình đi ngủ nha "

Thế rồi , hai người cùng nhau đi ngủ nhưng Joong chỉ dám nằm ở sofa thôi , sợ nằm trên giường cùng cậu chắc tối nay anh không ngủ được mất .

                                        _ Thanhha

💕chương dài nhất từ trước đến giờ luôn

💕Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc Fic đầu tay của mình . Có sai sót gì thì mọi người góp ý cho tui nha . 😚



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top