chương 10

Thời gian cứ thế trôi , chớp mắt một cái trời đã dần tối , Joong nhìn lên đồng hồ , bây giờ cũng đã là 7 giờ tối , hướng mắt đến con người đang ngồi gật gù tại bàn đối diện anh chỉ đành thở dài . Có lẽ mọi người ai cũng bất ngờ với sự thay đổi của anh và chính Joong cũng vậy , ngay sau khi nghe những lời chửi mắng của Dunk , trái tim anh dường như có ai đó bóp chặt . Anh tránh né cậu không phải là vì hết thích cậu mà là chính anh không dám đối diện với người mình yêu , không muốn cậu coi tình cảm của mình là phiền phức , là ồn ào .

Nhẹ nhàng tiến lại chỗ Dunk , anh lay người cậu , cất giọng nhẹ nhàng như không muốn người kia phải giật mình .

"Dunk , dậy đi , tao xong việc rồi "

Nghe thấy tiếng gọi của Joong , Dunk giật mình thức giấc , lấy tay dụi mắt , cậu ngước mắt lên nhìn anh , khẽ nói :

"Mày làm xong rồi hả ? Vậy nói chuyện với tao được chưa ? "

Joong không trả lời mà đi lại gian hàng , Dunk khó hiểu nhìn theo , một lúc sau Joong đưa cho Dunk một hộp sữa dâu cùng với một chiếc bánh mì , nhẹ nhàng nói :

"Từ chiều đến giờ mày chưa ăn gì đúng không , cầm cái này ăn đi cho đỡ đói "

Dunk ngạc nhiên nhìn hộp sữa và chiếc bánh rồi lại ngước lên nhìn Joong , ánh mắt của anh chứa đựng sự ấm áp và có chút nuông chiều khiến Dunk cứ mãi nhìn không thể rời mắt . Hai người nhìn nhau một hồi thì Dunk cũng giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân . Cậu nhận lấy chúng từ tay Joong , khi nhân viên thay ca với Joong đến hai người mới rời khỏi cửa hàng .

Hai người cùng ngồi ở chiếc ghế đá gần đó , bầu không khí ngượng ngùng bao quanh cả hai , không ai nói với ai câu nào . Sự im lặng giữa hai người bị xóa bỏ khi Joong không thể chịu được bầu không khí này , anh cất giọng nói :

"Mày có chuyện gì muốn nói với tao không phải sao , có gì mày nói luôn đi "

"Tao xin lỗi "

Joong bất ngờ khi nhận được lời xin lỗi từ Dunk , quay sang nhìn cậu đáp :

"Vì điều gì ?"

"Vì tao đã lớn tiếng nói ra những lời không hay với mày "

"Nếu vì chuyện đó mà mày cảm thấy áy náy thì không cần đâu, tao không để bụng mấy chuyện như vậy làm gì , mà chuyện đó tao cũng sai mà , tao đã ồn ào làm cho mày cảm thấy khó chịu , người xin lỗi phải là tao mới đúng "

"Vậy tại sao mày lại tránh mặt tao ?"

Dunk từ nãy đến giờ chỉ cúi mặt xuống đất , nghe Joong nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh , cất giọng có phần ấm ức mà hỏi .

Joong không trả lời câu hỏi của Dunk mà ngước mắt lên bầu trời , ngắm nhìn những vì sao lấp lánh , không nhanh không chậm nói :

"Mày biết tao thích mày đúng không Dunk ?"

Không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn , ngược lại cậu bất ngờ nhận được câu hỏi từ anh , lúng túng một lúc cũng trả lời :

"Ừ , tao biết "

Lúc này , Joong không nhìn lên bầu trời nữa mà quay sang nhìn Dunk .

"Tao không tránh mặt mày mà tao cần thời gian để nhìn lại bản thân mình . Mày biết không , ngay từ giây phúc lần đầu tiên tao gặp mày thì trái tim từ lâu chưa từng đập nhanh vì ai nay lại đập nhanh đến mức muốn chui ra khỏi lồng ngực vậy , tao đã cố gắng muốn làm thân với mày , muốn cho mày thấy được tình cảm của tao , đến hôm ấy khi mày nói ra những lời như vậy , tao không giận mày mà tao giận chính bản thân mình không đủ tốt , chỉ mang lại phiền phức cho mày "

"..."

"Hôm nay , khi tao biết mày cũng cảm nhận được tình cảm của tao , tao vui lắm , nhưng tao lại suy nghĩ khi mày thấy được những gì tao làm cho mày không xuất phát từ tình cảm bạn bè bình thường , mày vẫn cảm thấy khó chịu , tao không còn vui nữa . Giá mà mày không biết tình cảm tao dành cho mày thì những lời nói ấy chẳng là gì đối với tao cả . Nhưng có lẽ tao sẽ nhìn nhận lại bản thân , mày biết mà tao chưa thích ai bao giờ nên hành động và lời nói của tao đôi lúc sẽ khiến mày khó chịu . Tao nói ra những lời này không phải muốn mày thương hại tao , cũng không cần mày phải đáp lại tình cảm của tao bây giờ , mà tao chỉ muốn mày hiểu và cho tao cơ hội được thích mày một cách trưởng thành hơn , Dunk nhé "

Nói đến đây , Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk , ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu sự chân thành thì chỉ có mình Dunk hiểu , phải thôi vì từ trước đến giờ nó chỉ dành riêng cho một mình cậu .

Hai người nhìn nhau một lúc , Dunk cũng rời ánh mắt ra chỗ khác , nhẹ nhàng nói :

"Ừ , cứ thử xem "

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn , Joong cười vui sướng , ánh mắt anh híp lại như những đứa trẻ khi được cho kẹo , giọng nói cũng vì thế mà phấn chấn hơn .

"Cảm ơn Dunk , Joong sẽ cố gắng để không làm Dunk thất vọng "

"Ờ , thôi đi về đi bây giờ cũng không còn sớm nữa , tí nữa không thấy tao về là mẹ tao lại mất công đi tìm "

"Vậy để mình đưa Dunk về nha "

"Cũng được , nhưng về bằng gì ? Đi bộ à ?"

"Không , Joong có đi xe mà , Dunk ngồi đây để Joong đi lấy xe nha "

Nói rồi , Joong đứng dậy đi lấy xe của mình , còn Dunk ngồi đó nhìn dáng người của anh mà lòng đầy suy tư không ngờ nhìn cậu ta vậy mà lại trưởng thành hơn mình nghĩ . Tự nhiên lại có chút động lòng ." Nghĩ đến đây , Dunk tự vỗ vào mặt mình một cái , gạt đi những suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu , cậu thầm nghĩ : mày bị cái gì vậy Dunk , không được , người mày thích là Min cơ mà , đừng để những lời nói của cậu ta làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình .

Nghĩ ngợi một hồi thì Joong cũng trở lại , đứng trước mặt Dunk cười cười nói :

"Mình về thôi Dunk "

"Khoan đã , đừng nói với tao là mình về bằng chiếc xe này nhé "

Chiếc xe mà Dunk nói là chiếc xe đạp màu hồng của Joong , đừng hỏi vì sao cậu bất ngờ vậy , vì từ nhỏ cho tới lớn Dunk chỉ đi những chiếc ô tô đắt tiền , khi đi có người đón , khi về có người rước , nên nhìn thấy chiếc xe của Joong , cậu hơi bất ngờ , nhưng có cần phải là màu hồng không ?

Thấy Dunk cứ lưỡng lự không dám lên xe , Joong liền đá chân chống xuống , lại gần cậu nói :

"Dunk sao vậy , lên xe đi , nhìn nó vậy thôi nhưng đi nhanh với êm lắm , Dunk lên xe nhanh đi còn về không mẹ la đó "

Nghe vậy , Dunk liền ngồi lên phía sau của xe , thấy Dunk đã yên vị trên xe của mình , Joong liền co chân đạp , chiếc xe từ từ chuyển động , hai người cùng nhau đi qua hết nẻo đường ngõ xóm , đây là lần đầu tiên Dunk được ngắm thành phố lúc về đêm lại lung linh như vậy , suốt quãng đường cả hai trò chuyện với nhau , nhiều lúc Dunk còn cười phá lên trước những câu chuyện vô tri của Joong . Hai người cứ thế , một lớn một nhỏ cùng nhau về nhà , cùng cảm nhận không khí mát mẻ , náo nhiệt của thành phố .

Cuối cùng cũng đến nhà của Dunk , Joong ngạc nhiên đến mức há hốc mồm trước khung cảnh hiện tại , nhà Dunk không khác gì một tòa lâu đài vậy , từ trước đến giờ chỉ biết là nhà cậu giàu thôi nhưng bây giờ thì phải nói là nhà cậu rất rất rất giàu .

Nhìn thấy nét mặt của Joong , cậu không khỏi buồn cười , có cần phải bất ngờ vậy không , cậu đành lên tiếng chứ không người kia sẽ đứng đến sáng mất .

"Thôi được rồi , cảm ơn Joong nhé , bây giờ Dunk vào nhà đây , cậu về cẩn thận "

"Vậy Dunk vào nhà đi nhé , ngủ ngon nha , Joong về đây , tạm biệt "

Hai người vẫy tay nhau , nói xong Joong không về ngay mà đợi khi Dunk vào nhà rồi anh mới từ từ xuất phát .

Có lẽ sau hôm nay , cả hai sẽ có cho mình những cảm xúc riêng , mối quan hệ của họ sẽ bước sang một trang mới , ngọt ngào hơn và đau khổ hơn chăng ?

                                            _ Thanhha

💕Đọc truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ tuiiii nha . Chúc mọi người một ngày tốt lành 🥰
                                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top