Chương 1.

Joong Archen mất trí nhớ rồi. Là di chứng sau tai nạn, mất trí nhớ có chọn lọc, trở về quãng thời gian yêu đương nồng nồng nhiệt nhiệt với Dunk Natachai - chồng cũ của chính mình

Năm Dunk 21, Joong 20, có một câu bé điên cuồng theo đuổi, thể hiện tình cảm với người anh lớp trên, chỉ sợ cả thế giới không có mắt nhìn ra cậu si mê người kia đến nhường nào. Joong Archen nổi tiếng là nam vương của trường học, đẹp trai, tài năng, học giỏi, thông minh, lại giỏi thể thao. Thế mà vì một lần tham gia thi đấu ghép đội, hắn lại rơi vào lưới tình với đàn anh hơn mình một khoá, si mê đến không thể tả nổi. Hắn bắt đầu cuộc hành trình "theo đuổi chân ái" của mình. Sáng sớm sẽ qua đón Dunk, mang theo đồ ăn sáng cho anh, sau đó cầm cặp cho anh, nếu không có tiết sẽ ngồi lì bên cạnh mà ngắm anh, giải lao sẽ chạy đi mua sữa dâu và bánh macaron, chiều sẽ đón anh về, đưa anh đi chơi. Không hôm nào vắng mặt, không hôm nào thiếu, kể cả có ốm yếu thì cũng sẽ nhờ em họ Phuwin của mình làm giúp, không được bỏ xót chi tiết nào. Dunk bất lực nhìn chiếc đuôi nhỏ sau lưng mình, trái tim cũng không chịu được khẽ rung lên từng nhịp. Hướng mắt nhìn theo người to con đang chen lấn vào để mua cho mình hộp sữa dâu ưa thích, ánh mắt của Dunk cũng trở nên mềm xèo như nước chảy, ấm áp thâm tình đến khó tin, cảm thấy thật sự rất rung động với cái người tên Joong Archen kia

Năm Dunk 25, Joong 24, trường học dạo gần đây nổi tiếng với một cặp đôi siêu hot, siêu đẹp đôi, được bao người ngưỡng mộ. Mỗi một hành động, một cử chỉ nhỏ của JoongDunk giờ đây cũng dược mọi người tán dương, ca ngợi. Là một mọt sách chính hiệu như Dunk thì đây là một sự rất ngại ngùng, không đến mức khó chịu vì ai cũng khen họ đẹp đôi và tán dương, ngưỡng mộ nhưng có lại có chút không quen. Ngược lại là nam vương trường học Joong Archen lại vô cùng thoải mái mà thể hiện sự yêu thương, nuông chiều của mình với Dunk trước mặt cả mấy trăm con người khiến cậu nhiều lần ngại ngùng đến đỏ cả mặt mà muốn bỏ đi. Nhưng mà, trái tim lại rất chân thật, rất thỏa mãn với sự điên cuồng của Joong Archen. Ngồi trong lòng nam vương, tay lướt điện thoại, cả người lười biếng dựa vào lồng ngực vững chắc của người kia, miệng hút sữa dâu do người kia cầm, Dunk của bây giờ đã bớt ngại hơn rồi, và có thể sẵn sàng xù lông lên nếu gặp ai có ý định tán tỉnh bồ mình

Năm Dunk 29, Joong 28, một đám cưới trong mơ diễn ra ngay trên Donald Duck của đảo Similan xinh đẹp tràn ngập những tiếng cười và tình yêu của đôi trẻ. Dunk mỉm cười hạnh phúc, nắm tay Joong Archen bước vào lễ đường. Nụ cười trên môi không thể nào ngừng lại, đong đầy hạnh phúc, rạng rỡ như một đoá hoa hướng dương trước ánh nắng dịu dàng của biển. Joong Archen nhìn người con trai trước mặt, trong mắt toàn hình bóng người ta, dịu dàng lại thâm tình đến tột độ. Có lẽ Dunk không biết, từ ngày Dunk đồng ý làm người yêu Joong, cậu đã nhảm nhí lên kế hoạch sẽ chiều hư anh, để không ai thích anh nữa, anh cũng không thể rời xa cậu. Và quả thật Dunk bây giờ gần như không thể làm gì khi không có Joong. Có lẽ Dunk cũng không biết, bó hoa hương dương trên tay anh là lấy từ một vườn hoa hướng dương trong trang trại của Joong, cậu đã mua nó từ rất lâu, vì Dunk thích hoa hướng dương. Nhẹ nhàng nắm tay Dunk, khi chiếc nhẫn của riêng hai người được đeo vào, Joong khẽ thì thầm vào tai cậu: "Dunk Natachai Boonprasert, đời này anh chỉ cần có em"

Năm Dunk 33, Joong 32, trong gia đình xuất hiện hai đứa nhóc, là thú cưng của Joong và Dunk. Edward là một chú ếch màu vàng, trông rất lạ lẫm, nhưng Joong lại rất cưng chiều nó. Tiếp theo là Haruto, một chú chó nhỏ với bộ lông trắng muốt rất đáng yêu. Đừng hỏi vì sao hai người họ không nhận nuôi các em bé mà lại chọn thú cưng, vì Joong Archen bảo rằng nhà họ có em bé rồi, rất lớn, rất khó chiều, khó chăm, nên anh chỉ muốn chăm sóc cho em bé kia thôi, không muốn chăm thêm ai đâu. Và đương nhiên, cái "em bé" trong miệng của Joong Archen kia ngoài Dunk Natachai ra thì không thể nào là ai khác được, nếu còn có ai khác thì chắc chắn Dunk sẽ đập người kia ra bã

Năm Dunk 37, Joong 36, hai con người đi lướt qua nhau trong trung tâm thương mại, ánh mắt của người to lớn hơn nhìn chằm chằm nơi bóng lưng của người kia, trái tim trong lồng ngực trái của mình ngực trái đau nhói lên tưởng chừng tới không thể thở được nữa rồi. Joong lặng lẽ đi phía sau Dunk, không cất tiếng nói, hành động cũng trở nên dè dặt và nhẹ nhàng đến không tưởng

"Xin lỗi bạn. Theo dõi người khác là một hành động rất không lịch sự và bất hợp pháp, nó có thể quy kết thành tội trên quy định pháp luật của Thái Lan"

Dunk nhìn về phía người đằng sau, rất không kiên nhẫn mà lên tiếng

Anh biết người này đã đi theo mình từ lúc ở siêu thị, đến lúc thanh toán và về tận đến nhà. Đương nhiên rồi, làm sao có thể không biết cho được nếu cứ bị nhìn chằm chằm liêm tục. Dù người kia đã đội mũ và đeo khẩu trang, kính đen che hết khuôn mặt, thì người ở bên cạnh hắn 16 năm, từ những ngày thanh xuân tới trưởng thành, sao có thể không nhận ra được vóc dáng và mùi hương của hắn chứ

Dunk khá nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là mùi hương thanh nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi, như một tách trà mát lạnh cho những ngày mà thời tiết ở Bangkok lên tới 40 độ như lúc này

Và hơn hết, từ khi bước vào anh đã nhìn thấy dáng người to lớn kia rồi, cái dáng người mà anh dù mắt không tốt nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, anh cũng có thể nhận ra ngay dù ở giữa đám đông cả trăm người

Joong nhìn người trước mặt, một mảng xa lạ đột nhiên hiện ra trước mắt, nước mắt trực trào rơi xuống, lại quay đầu đi, khẽ nói

"Xin lỗi bạn. Tôi nhận nhầm người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top