Chap 2
Sáng hôm sau.
Dunk vẫn như mọi hôm, dậy từ rất sớm vì đã thành thói quen, miệng cũng định lên tiếng gọi người ở cùng kí túc ở bệnh viện cho cậu 1 ly cafe đen đặc thì chẳng có tiếng ai trả lời, đến khi cậu mở mắt thì mới nhận ra thì đã về nhà ngủ chứ không phải ngủ ở bệnh viện.
Vậy cũng nói cho Dunk biết luôn cậu thật sự bị đuổi khỏi bệnh viện rồi.
"Mẹ bà chứ, không lẽ phải đi trông trẻ thật" Dunk lảm nhảm một mình trong khi vò rối đầu tóc mình trước khi rời giường.
Cậu đánh răng rửa mặt xong thì cũng đã gần 7 giờ, Dunk lê thân đến bếp ăn đại gói mì rồi mở điện thoại lên xem cậu cần đi nơi quái nào để phỏng vấn nhận việc mới.
"Ôi trời, địa chỉ gì lạ hoắc vậy cha" Dunk kêu lên rồi thở dài khi thấy cái địa chỉ đính kèm dưới cuối bài tuyển người trông trẻ trên FB.
Nói thật thì Dunk cậu không hợp gu của trẻ con là mấy, cái miệng cậu hở tí lại "ông nội nó hay mẹ bà nó" mà cậu cũng chẳng kiên nhẫn được là bao với chuyện khác ngoài chuyện cầm dao mổ hết. Tuy lần này trẻ cậu chăm đã 10 tuổi rồi, nhưng chả biết có trụ lâu nổi hay bị chủ nhà tống đồ ra đường nữa.
Dunk ngồi ngẫm lại lời y tá Meen, cô nàng nói cậu nên tém cái miệng lại và học cách kiên nhẫn cũng như hạn chế chửi thề, vì dù sao 10 tuổi là vẫn còn nhỏ, mới tốt nghiệp tiểu chứ nhiều đâu, vẫn không nên để búp măng non tương lai của đất nước học xấu.
"Được, tất cả là vì tư bản" Dunk động viên chính mình rồi đem tô đi rửa, mặc một bộ đồ trắng từ trên xuống dưới rồi bước ra khỏi nhà.
Sau 1h30 tìm đường, lạc những 3 lần thì cuối cùng cậu cũng tìm đến được nơi cần đến.
"Ông nội ơi, không hổ là khu cho người giàu ở, to tổ bố" Dunk cảm thán khi dừng xe tại khu đất có hơn 10 căn nhà y chang biệt thự hay lâu đài.
Lòng Dunk cảm thán rằng đúng là khu cho người có địa vị cao mà, an ninh tốt đấy. Cậu thấy nhà nào cũng có hồ bơi, sân vườn còn kiểu cách với chục loại tạo mình cây cảnh khác nhau, đã vậy cổng nhà còn cao, to rồi có mấy căn nhà có cổng mà vàng nữa.
Dunk bỗng nghĩ nếu đem cái cồng mạ vàng đó đi bán thì cũng được kha khá, đem đống tiền kha khá đó tu bổ cái khoa của cậu là đặc biết tốt.
Dunk cười thầm trong lòng khi khu đất này không có cổng an ninh, không thì cậu nghỉ vào. Dunk đậu xe cách khu đất đó khá gần rồi đi bộ vào tìm nhà cho tiện, sẵn đi bộ luôn cho khỏe người.
Dunk lảng lảng với cái địa chỉ trên tay, ngó nghiêng ngó dọc xem nhà nào mới đúng. Mà cậu thấy may mắn là buổi sáng nên chủ nhà đi làm hết rồi, cũng không thấy ai bước ra khỏi nhà nào nên cậu mới mạnh dạn đi vô chứ cái điệu bộ này của mình chẳng khác đi rình xem nhà nào ngon để ăn trộm hết.
Cậu đi tiếp thêm chục bước nữa, cậu thấy mình gần đi đến cuối khu đất rồi thì xa xa có một đám người đang tụ lại thành một cục, Dunk thấy có người liền chạy đến muốn hỏi đường.
Nhưng khi cậu đến gần, thứ cậu thấy là 4 thằng choai choai trẻ trâu tầm 20 chứ đâu, đang vây quanh một đứa con nít chỉ tầm 9-10 tuổi là cùng.
"Tao bảo mày rồi, tao đâu khắc khe gì, tao chỉ là muốn cái đồng hồ đó trên tay mày thôi, bộ không được sao?" Một đứa thanh niên đầu nhuộm xanh xanh đỏ đỏ không khác bộ tóc giả của mấy chú hề nói, mặt mũi nhìn là biết lưu manh giả danh tri thức rồi.
Dunk định không rước phiền vào người đâu, nhưng thấy đứa nhóc kia trông có vẻ như con kiến vậy, lòng tốt của cậu bỗng trồi dậy. Mắt liếc xuống thấy có cục đá ngay chân nên liền rảnh tay cầm lên làm một đường đẹp chọi trúng đầu tên vừa mở miệng.
"Đm thằng chó nào ném tao?" Tên thanh niên kia ăn đau liền gào ầm lên, quay phắc người lại nhìn Dunk.
Dunk cũng tặng lại cho tên thua tuổi mình một ánh mắt thân thiện, rồi cất tiếng: "Là ông nội mày đấy"
Tên kia nhìn như đã bị Dunk chọc cho nỗi máu điên lên, tay giật phắc cây gậy trong tay đứa bạn cậu ta rồi nhào đến.
Rắc.
"Aaaaa" Không quá lâu để tiếng xương nứt vang lên cùng với đó là tiếng hét đầy đau đớn của thanh niên kia khi bị Dunk dùng một tay vặn cổ tay thằng nhóc kia. Cậu cũng nhanh chóng giật lấy cây gật trên tay đối phương rồi quất một phát mạnh vào bụng khiến thằng nhóc kia ngã lăn ra, ôm bụng quằn quại dưới đất vì đau.
3 tên thanh niên còn lại khi thấy bạn mình như vậy thì nhanh chạy đến đỡ bạn mình lên, một trong 3 tên đó còn lườm Dunk một cái rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đen đang đậu gần đó rồi lái đi mất.
"Ủa vui ta, còn tưởng lên đánh tiếp chứ" Dunk lên tiếng một cách buồn cười khi nhìn theo bóng chiếc xe đen đang khuất dần.
Đến khi xe đi mất thì cậu mới nhớ ra đứa nhóc bị bắt nạt, Dunk liền chạy đến gần thì thấy đứa nhỏ kia đã tự đứng dậy được, chỉ là trên trán nó có máu đang chảy xuống, phía dưới đầu gối cũng trầy trước. Mà bẩm sinh thằng nhóc này da cũng trắng nên khi vết thương trên người thì nhìn nhức mắt thật.
Dunk liền ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Không sao đó chứ, có tự về nhà được không?"
Đứa nhỏ kia gật đầu rồi lại lắc đầu làm Dunk không biết phải thế nào.
"Con nhà giàu mà cũng bị bắt nạt à, phụ huynh không thuê vệ sĩ cho sao" Đây là thắc mắc trong lòng Dunk, nhưng cậu lỡ nói ra nên đứa bé kia cũng nghe được.
"Bố có thuê vệ sĩ, chỉ là tôi không thích có nhiều người đi theo sau" Đứa nhỏ kia trả lời câu hỏi của Dunk.
"Ô, nhỏ vậy mà xưng tôi à" Dunk buồn cười hỏi lại, cậu cả hiểu được giới nhà giàu bảo ban con cái hiểu gì, mới tí tuổi đã xưng tôi, tuy lịch sự nhưng không hợp tuổi.
"Cảm ơn anh vì đã giúp" Đứa nhỏ kia lại lên tiếng, lần này lại làm Dunk ngạc nhiên.
"Bộ nhìn tôi trẻ lắm à?" Dunk hiếu kì hỏi lại. Thật ra mọi người nói cậu có ngoại hình rất trẻ, nhìn không hề ăn khớp với tuổi thật một chút nào. Nhưng Dunk lại không tin, cho rằng mọi người chỉ giỡn, nhưng khi được chứng kiến một đứa bé gọi một ông chú đã 30 như mình là anh thì cậu cũng tin tin rồi.
Đứa nhỏ kia liền giật đầu lia lịa thay cho câu trả lời.
"Cũng dễ thương đó chứ" Dunk phì cười với cậu bé trước mặt. Mắt thấy trán đứa bé còn chảy máu thì rút khăn tay trong người ra cùng một cái băng keo cá nhân, tay thoăn thoắt chỉ 30 giây là lau sạch máu cùng với việc dán băng lên hoàn chỉnh trên trán đứa nhỏ.
"Anh tên gì vậy? Anh là người ở đây sao?" Đứa nhỏ kia lại hỏi, đôi đồng tử màu xanh biếc nhìn theo từng cử chỉ của người đối diện nó.
"Tên Dunk, tìm nhà chứ không phải dân ở đây" Dunk cũng trả lời vì nghĩ trẻ con sẽ không hại gì đến mình đâu.
"Anh là bác sĩ sao?"
"Giỏi, đoán đúng rồi. Bác sĩ chuyên khoa ngoại chấn thương... Hiện đang thất nghiệp, haizz" Dunk nói đến đó là lại thở dài, thầm chửi trên đầu cha ông trưởng khoa, cậu cống hiến hết mình cho bệnh viện của ổng mà dám đá cậu đi sang chỗ khác.
Đúng là người hiền không bao giờ được bình yên hết.
"Anh có muốn làm việc tại nhà tôi không, bố tôi đang tuyển người trông nom tôi" Đứa bé nói, trong ánh mắt có chút chờ mong câu đồng ý của người đối diện.
"Đọc địa chỉ chơi coi nà"
"Số 750/B2"
Dunk nghe liền thấy quen quen, lấy điện thoại xem lại thì biết ngon rồi. Đúng là ở hiền gặp lành mà, vậy là đứa nhóc trước mặt này chắc chắn là đứa cậu phải chăm nom nếu được chủ nhà nhận vào. Chưa gì mà Dunk thấy mình đậu chắc rồi, bởi vì cậu vừa cứu nó đó, đảm bảo hình ảnh cậu trong mắt nó sẽ ngầu lắm cho coi.
"Chào sếp nhỏ nha, giờ dẫn anh đây đến nhà sếp nhỏ đi" Dunk nhí nhảnh nói, nháy mắt rồi cười lên một nụ cười đẹp. Cậu đứng lên rồi nắm lấy tay đứa bé.
Đứa nhỏ lần đầu tiên thấy có người cười lên lại đẹp đến vậy nên có chút ngẩn ngơ, lơ là để Dunk nắm lấy bàn tay nhỏ của mình mà không hay biết, đến khi cả bàn tay cảm nhận được hơi ấm của người lớn rồi mới nhận ra, nó liền theo thói quen rút tay ra nhưng lại rút không được vì người kia không cho.
"Không nắm tay là lạc đó nhé" Dunk nghiêng người rồi nói, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu thúc dục, ý là mau đi thôi.
Đứa bé liền ngoan ngoãn nghe theo, nắm tay Dunk dẫn cậu đi đến căn biệt thự cuối cùng của khu nhà.
Khi đứng trước cổng nhà to lớn, đứa bé cất tiếng: "Tôi tên Sum, anh có thể gọi tôi là Sum, không cần gọi sếp đâu"
"Không thích, sếp nhỏ, biệt danh mới của nhóc đấy" Dunk cười đáp. Trông vừa thân thiện vừa thoải mái tạo cảm giác cho đối phương một sự thoải mái vui vẻ không kém gì.
"Vậy bố tôi thì có biệt danh là gì?"
"Bố nhóc sẽ là ông chủ, người trả tiền lương cho anh... Vậy là sếp lớn đi" Dunk ngâm nga một lúc rồi reo lên, vui vui còn bẹo cái má trắng mềm của đứa nhóc.
"Cậu chủ, sao cậu đi mua đồ ăn sáng lâu quá vậy ạ?" Giọng một người phụ nữ từ trong nhà vang lên, rồi dần dần thấy có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi chạy ra với khuôn mặt lo lắng.
Người phụ nữ đó đi ra đến nơi thì thấy quần áo của cậu chủ nhỏ Sum lấm lem, trên trán còn có một cái băng cá nhân nên bà đã lo nay càng lo thêm, lập tức dùng chìa khóa mở cổng rồi hỏi han: "Cậu chủ, cậu làm sao thế này, có phải té ở đâu không? Quần áo bẩn hết rồi"
"Dì Mai, con không sao đâu, khi nãy đi đứng không cẩn thận nên ngã thôi dì" Sum trả lời, đồng thời đưa bịch đồ ăn sáng cho bà.
"Còn cậu đây là.." Dì Mai bây giờ mới để ý đến là còn có người khác, bà hiếu kì hỏi.
"Dì Mai, đây là P'Dunk, quản gia mới của con" Sum trả lời trước khi Dunk kịp lên tiếng.
"À vâng, tôi là người đến ứng tuyển" Dunk chắp tay chào vì người kia lớn hơn cậu rồi lễ phép nói.
"Vậy được, mời cậu vào nhà ạ" Dì Mai nói. Rồi để Dunk dẫn Sum vô nhà, còn bà thì ở lại để đóng cửa.
"Cậu chủ chưa bao giờ cho ai nắm tay ngoài ông chủ, hôm nay sao lại.." Dì Mai khẽ nói nhỏ khi nhớ đến cảnh tượng khi nãy, nhưng bà không tiện hỏi nhiều nên cũng đi vào nhà.
Phía Dunk bên này đang bận kinh ngạc với độ đồ sộ của căn biêt thự, đẹp và to đến mức cậu phải thốt ra thành lời: "Ôi trời ơi, to gì mà to giữ thần vậy. Này sếp nhỏ, nhà nhóc chắc là căn bự nhất khu này ha"
"Anh thích nhà thế này à?" Sum hỏi khi thấy đôi mắt như ánh ra cả kim tuyến của Dunk.
"Nhà to cũng thích, nhưng nếu bán để xây lại khoa anh cho nó tốt lên thì thích hơn" Dunk trả lời.
"Ủa mà sếp nhỏ không đi học sao?" Dunk hỏi khi nhớ ra, rằng tuổi này đáng ra đang phải đến trường rồi.
"Tôi vừa tốt nghiệp tiểu học bên Anh, vừa về Thái được hai hôm" Sum trả lời.
"Nói mới để ý, nhóc là con lai Anh Quốc với Thái hả? Mắt nhóc có màu xanh biếc này, nhìn đẹp đấy" Dunk cười nói, vốn từ đầu cậu đã chú ý đến đôi mắt xanh trong veo kia, quả thật rất đẹp nha.
Nhóc Sum có chút ngại khi được Dunk khen thay gì tức giận hay lờ đi lời khen, vì cậu bé từng không thích đôi mắt xanh này của mình. Vì nó làm cậu nhớ đến mẹ mình.
"Đúng, bố tôi là người Thái, còn mẹ tôi là người Anh Quốc" Sum trả lời, đôi mắt xanh biếc vẫn luôn dõi theo Dunk từ nãy đến giờ.
Cậu bé rất không thích ai đến gần mình, cũng chẳng thích bị ai nắm tay ngoài bố mình, nhưng không biết vì sao người trước mặt này khiến cậu bé cảm thấy rất thoải mái khi kề cận, đối phương vừa cứu cậu, mọi cử chỉ đều dịu dàng dù trước đó lời nói với đám người kia có chút thôi lỗ, nhưng Sum vẫn có cảm giác người này là một người đáng tin cậy.
"Sếp nhỏ mới 10 tuổi mà đẹp trai thế ha, chắc bố mẹ toàn cực phẩm" Dunk lại nói, tay lại tìm đến nựng nựng cái má xinh của Sum.
"Bố mẹ tôi li hôn được 3 năm rồi" Sum đột nhiên nói, cậu bé không hiểu sao mình lại đi nói chuyện nhà cho một người mới quen nghe.
"Ấy, xin lỗi nhóc. Anh không có cố ý, mà nãy thấy có mua đồ ăn sáng đúng không? Dọn ra ăn đi" Dunk thấy mình lỡ lời nên đổi sang chuyện khác để trách làm tâm hồn non nớt có thêm nỗi đau.
Nhưng Sum chỉ lắc đầu, chỉ tay lên bàn. Dunk nhìn theo thì từ bao giờ đã có phần ăn sáng thơm ngon được đặt trên bàn một cách ngay ngắn, đẹp mắt.
"Hời ơi, gì mà lẹ làng vậy trời. Thôi mình đi ăn sáng nha, chắc sếp nhỏ đói rồi" Dunk cười cười nói, tay vẫn nắm tay Sum rồi đến chiếc bàn hình chữ nhật sang trọng cùng bộ ghế sofa nhìn là biết đắt xắt ra miếng được để giữa nhà.
Nói không ngoa chứ Dunk thấy nhà to nha, phòng này là phòng khách vì nhìn là biết, chính giữa phía trong là cầu thang cũng rất to, tầm 30 bật thì có đường rẽ sang hai hướng, chắc tầng trên là phòng ngủ hay nơi làm việc riêng của chủ nhà.
Thiết kế căn nhà rất sang trọng, nhìn vào là biết địa vị chủ nhà thế nào rồi, nhìn dàn loa trấn hai bên cái tv màng hình phẳng là biết ngót cũng tầm trăm củ là thấp nhất đi, rồi phía tay trái còn có quầy bar cỡ vừa, bên trong trưng toàn rượu quý, nhìn vừa sang vừa hiện đại.
Dunk khám phá xong tầng dưới rồi mới để sự chú ý lại trên người Sum, thấy nhóc này ăn uống rất ok nha, nhìn vô là biết con nhà được ăn học đàng hoàng, vì ăn thôi cũng toát lên được dáng vẻ quyền quý của một cậu chủ nhỏ.
"P'Dunk đã ăn sáng chưa, ăn cái gì vậy?" Sum hỏi khi vừa uống xong cốc nước ép.
"Lười nấu nên ăn mì tôm ấy" Dunk thành thật trả lời.
"Ăn vậy làm sao đủ chất, từ hôm nay P'Dunk cứ đến nhà tôi ăn đi, dì Mai nấu ăn rất ngon" Sum đáp, dáng vẻ thật là còn người lớn hơn cả Dunk.
"Cũng được. Nhưng mà..." Dunk nói rồi laik ngập ngừng khiến Sum cũng ngóng theo vì muốn biết đối phương sẽ nói gì tiếp.
"Còn nhỏ thì nên xưng em mới dễ thương, đã gọi P'Dunk thì đừng xưng tôi, nghe vừa xa lạ vừa không hợp tuổi"
"P'Dunk bao nhiêu tuổi rồi?" Sum hỏi chứ không trả lời câu kia của Dunk.
"29 tuổi" Dunk liền đáp mà không nghĩ ngợi gì.
"29 tuổi? Nhưng trông còn trẻ vậy mà" Sum có chút bất ngờ vì số tuổi của đối phương, vì cậu bé thấy Dunk có ngoại hình khá trẻ.
"Trẻ vậy sao?" Dunk nghiêng đầu hỏi lại.
"Ừm, rất trẻ" Sum cũng thành thật trả lời.
"P'Dunk đang làm bác sĩ hả, sao lại bị thất nghiệp vậy?" Sum lại hỏi.
"Ừ là giáo sư của hẳn một khoa đấy, thất nghiệp thì cũng không hẳn đâu, tại tháng sau là được chuyển công tác đến chỗ khác làm. Chỉ đến làm bảo mẫu cho sếp nhỏ đến hết tháng này thôi" Dunk trả lời, rồi bỗng thấy đứa nhỏ này hỏi còn nhiều hơn mấy lúc cậu đi phỏng vấn xin việc nữa.
Sum nghe đến khúc sau thì khẽ nhíu mày, bày ra bộ mặt không chút hài lòng. Bởi cậu bé hình như đã rất thích Dunk rồi, vì người này rất tốt, không hề giống với mấy người quản gia trước mà bố cậu bé đưa về, bởi người nào cũng chẳng phải người tốt khiến cậu bé không thể vừa mắt. Một tháng thì đuổi hơn 5 người, vốn cậu bé cũng không thích có người kè kè theo sau mình, cũng đã nói với bố nhưng bố lại nói là bà ngoại muốn như vậy.
Sao đến khi gặp người thật sự hợp tính thì lại không thể cùng nhau ở lâu thêm chút nữa, Sum nghĩ có nên nhờ bố nghĩ cách giữ người này lại không.
"Sum, con mang ai về vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top