Chap 1
"Giáo sư!" Giọng hét thất thanh của một y tá vang lên, cùng với đó là một thân hình nhỏ nhắn chạy thục mạng đến chỗ cantin.
"Bộ ai cướp nhà em hay gì mà chạy dữ vậy?" Một giọng trầm ấm vang lên, đôi mắt biết cười khẽ nhướng nhìn y tá trẻ tuổi đang đứng thở trước mặt mình.
"Trưởng khoa nói muốn gặp giáo sư, nhưng mà lần này mặt mày ông ấy căng lắm. Có khi nào lại là chuyện đó không giáo sư?" Y tá tên Meen lo lắng nói.
"Lo cái gì, ông già đó không đuổi tôi đi được đâu" Giáo sư Dunk Natachai khoa HSCC ung dung nói.
Sau khi ăn nốt muỗng cơm cuối cùng thì đứng dậy, vỗ vai an ủi Meen và bình tĩnh cho tay vào túi rồi thong dong đi đến phòng trưởng khoa.
"Sao mà thấy chuyến này giáo sư bị đuổi thiệt quá" Meen lẩm nhẩm nói.
"Tôi nghe được em đang trù tôi đó nha" Giọng nói trầm ấm lại vang lên làm cô y tá giật mình, ngẩng đầu lên thì thấu giáo sư thì thấy bóng lưng giáo sư khuất dần giữa dòng người.
...
...
Cạch.
Tiếng cửa phòng trưởng khoa đóng lại, mang theo vào là vị giáo sư tài hoa của khoa HSCC.
"Giáo sư Dunk Natachai, tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu muốn vô phòng tôi thì phải gõ cửa mà" Trưởng khoa bệnh viện nghiêm giọng nói, chân mày đã không biết bao nhiêu lần muốn đánh nhau tới nơi khi nhìn thấy cái thái độ bất cần đời đó của Dunk.
"Trưởng khoa có gì lại kêu tôi lên đây" Dunk lên tiếng trước khi ngả lưng xuống ghế sofa, ngồi đối diện vị trưởng khoa mà cậu không ưa lắm.
"Giáo sư Dunk, xem đi" Trưởng khoa nói, đồng thời đưa ra hơn 10 tờ giấy a4 nhiều chữ.
Dunk vừa nhìn thấy đống giấy đó liền giật giật đuôi mắt, trong lòng thầm nghĩ không lẽ việc cậu làm thất thoát quá nhiều tiền của bệnh viện nên phía trên gửi công văn xuống đòi đuổi cậu đi chứ. Tuy lòng đã run nhưng tay vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt cầm đống giấy lên rồi bắt đầu lật lật để xem.
Sau hơn 5 phút trôi qua mà chỉ có tiếng lật giấy, Dunk buông xuống đống giấy tố cáo mình rồi nhẹ giọng hết mức: "Trưởng khoa, tôi cũng vì bệnh nhân cả thôi"
Trưởng khoa vẫn một mặt bình tĩnh dù đã không biết bị đối phương chọc tức bao nhiêu lần. Hít vào thở ra để lấy bình tĩnh rồi nói: "Giáo sư Dunk, hơn nửa năm cậu công tác ở đây, khoa cậu đã làm lỗ hơn 3 tỉ của bệnh viện vì cậu liên tục dùng trực thăng cứu hộ, rồi cậu lái cứu thương mà cậu tưởng cậu đua xe chắc? Chiếc nào cậu lái 3 hôm sau thì không sài được, cậu có thật sự là bác sĩ không vậy? Hay cậu nghĩ có cấp trên bao che thì tôi không làm gì được cậu? Bây giờ công văn đưa xuống rồi, tháng sau cậu sẽ được thuyên chuyển công tác sang bệnh viện khác, còn bây giờ cậu chính thức bị ĐUỔI VIỆC"
Xem như lần này đuổi đi được cái gai trong mắt, trưởng khoa đặc biệt hôm nay không mắng không chửi, mà chỉ nhấn mạnh hai chữ "đuổi việc" để hả cơn giận.
Dunk ngắm mắt để kiềm chế cơn giận đang sôi lên trong lòng ngực, rồi chỉ lầm bầm: "Bà mẹ nó, quái nào cũng bị đuổi thật hả trời"
"Giáo sư Dunk..."
"Trưởng khoa, ông khỏi nói nữa đi, tôi nghỉ là được chứ gì. Nghĩ cũng tốt, đỡ mất công ngày nào cũng phải nhìn cái mặt vô phúc của ông" Dunk nói xong liền đứng lên quay người bỏ đi.
"Cậu cậu.. Đứng lại cho tôi!" Trưởng khoa hét lên giận dữ, nhưng lại không làm được cái gì vì đối phương sớm đã mất bóng.
...
...
"Giáo sư giáo sư, mọi chuyện thế nào rồi ạ?" Y tá Meen chạy đến hỏi khi thấy Dunk ngồi uống cafe ở cantin bệnh viện.
"Ổng đuổi tôi đi rồi" Dunk ung dung nói, cậu có vẻ không quá quan tâm việc mình từ giờ cho đến tháng sau sẽ không có gì làm.
"Giáo sư, sao mà giáo sư bình tĩnh dữ vậy?" Y tá Meen khâm phục nói, nhưng lại cúi đầu khi thấy giáo sư Dunk liếc mình.
"Ông già đó nói tháng sau sẽ chuyển tôi sang bệnh viện khác, chắc cũng muốn tôi thất nghiệp mà phía trên lại bảo chuyển sang chỗ khác chứ không hẳn là đuổi. Mà thôi cũng tốt, đỡ ngày nào cũng nhìn cái mặt vô phúc của ổng" Dunk mỉa mai nói. Hớp một miếng cafe rồi suy nghĩ xem từ giờ đến tháng sau cậu nên làm gì để kiếm tiền.
Dù gia đình khá giả, nhưng cậu cũng gần 30 rồi, đâu thể về nhà bố mẹ ăn bám đến tháng sau được.
"Giáo sư, bây giờ chỉ mới đầu tháng, giáo sư tính thế nào?" Y tá Meen tò mò hỏi, vì không biết dự định tiếp theo của giáo sư cô thế nào.
"Tìm đại một công việc nào đó ngắn hạn để chờ hết tháng chứ làm sao" Dunk đáp, có chút chán nản mà kê tay chống cằm rồi nhắm mắt.
"Giáo sư, tính tình giáo sư thế này chỗ nào chịu nhận ạ" Y tá Meen rụt rè nói, thầm nghĩ mình lỡ lời rồi.
Nhưng Dunk lại không nói gì, vì biết cái nết mình vốn đã không vừa. Cậu tự nhận mình tốt tính nhưng cái miệng luôn có thể bị cấm chat bất cứ lúc nào. Cậu công hiến cho ngành y đã hơn 9 năm, thành tựu thì không cần nói thêm, việc dấn thân cho ngành hồi sức cấp cứu thì cậu đã thấy mình cao cả lắm rồi.
Khoa Hồi sức Cấp cứu (HSCC), hay còn gọi là khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc (ICU), là trái tim của bệnh viện, nơi tập trung các bệnh nhân nguy kịch, đe dọa tính mạng, là không chỉ là tuyến phòng thủ cuối cùng mà còn là biểu tượng cho sự tận tụy trình độ cao của đội ngũ y tế.
Ngày nay càng ít người tham gia ngành học HSCC hay ngoại chấn thương vì có nhiều nguyên do, nhưng chủ yếu thường là áp lực, gánh nặng đè trên đôi vai mỗi người bác sĩ. Với một bác sĩ khoa HSCC việc nghỉ ngơi là không thể vì tùng phút từng giây trôi qua đều là thời gian vàng để cứu sống bệnh nhân, đội ngũ y tế cũng phải luôn túc trực để sẵn sàng cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Và áp lực nhất của một bác sĩ HSCC là phải đảm bảo được sự sống còn của bệnh nhân, vì nếu chỉ cần một sơ xuất thôi thì sẽ gây ra hậu quả rất lớn cho phía bệnh viện cũng như là người bác sĩ đó, và phần trăm còn lại là áp lực từ phía người nhà với đủ loại lí do để kiện tụng.
Dunk nay đã 29 gần 30 nhưng chỉ mới có nửa năm là thật sự là người mổ chính trong các cuộc phẫu thuật, là một giáo sư đứng đầu của một khoa, cậu trân trọng từng mạng sống của những bệnh nhân trong tay mình.
Động lực để cậu có thể chạy như chó dí mỗi ngày xuất phát từ người chị đã mất do tai nạn giao thông của mình. Năm đó chị hai cậu bị bị tai nạn giao thông nhưng không có bệnh viện nào chịu nhận, để cuối cùng chị ấy mất quá nhiều máu mà qua đời, cũng từ ngày đó cậu đã quyết tâm sẽ là một bác sĩ giỏi chuyên ngành ngoại chấn thương, với lòng nhiệt huyết cùng trình độ vốn đã cao, tuy chỉ mới là giáo sư hơn nửa năm nhưng thành tựu cậu thấy quý giá nhất chính là không có bệnh nhân nào của mình phải vào nhà xác hết, vì nhân lực không đủ mà phải chết oan.
Nhưng với tấm lòng nhân hậu đó mà cậu cũng đã làm lỗ hơn 3 tỉ của bệnh viện, vì các ca cậu tiếp nhận hầu như là tai nạn khi leo núi hay tai nạn ở nơi rất quằn với địa hình khó mà xe cứu thương luồng lách vào được, với chủ nghĩa từng giây từng phút trôi qua mạng sống của bệnh nhân có thể bị đe dọa nên cậu luôn cho gọi trực thăng cứu hộ đến tận hiện trường để giảm bớt rủi ro dẫn đến tử vong của bệnh nhân. Mà việc gọi trực thăng cứu hộ cũng đâu có rẻ, đi về mỗi chuyến cũng đã ngót hơn 400-500 triệu mà cậu còn cứ dăm ba hôm lại gọi một cuộc nên đã cậu đã trở thành cái gai trong mắt của trưởng khoa.
Cộng với cái miệng hỗn không tài nào giữ yên được, không biết bao lần cãi tay đôi với đồng nghiệp, cấp trên. Đám y tá, phó mổ khoa cậu luôn nói đùa rằng: "Giáo sư đâu có đi làm, giáo sư chính là đi mukbang đồng nghiệp với cấp trên mà". Với tiếng lành vang xa khắp chốn, cộng thêm là giáo sư duy nhất cũng như trụ lâu nhất mà chưa sức mẻ miếng nào của khoa HSCC nên đồng nghiệp có hãm có cỡ nào Dunk cũng nghiền ra bã được hết, kể cả là cấp trên cũng không thoát được nếu dám cản trở cậu cứu người.
Nay oanh tạc cũng đủ lãnh liệt rồi, Dunk bây giờ lại chuẩn bị chuyển sang nơi làm khác, cậu thấy mình lại chuẩn bị cơ miệng để chửi người nữa đây.
...
...
Chiều tối.
Sau khi trải qua 3 ca mỗ phức tạp trong 4 tiếng đồng hồ với 2 ca xuất huyết nội nặng và vỡ nội tạng trong ổ bụng vì rơi từ vác đá xuống thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Vốn đã bị đuổi thì sau khi xong việc cậu nên dọn đồ về nhà nhưng vì nhớ thương đám nhỏ của khoa mình nên đã vực dậy tinh thần đi ăn bữa cuối với đám nhỏ. Trong lòng cậu rất biết ơn và trân trọng dù cấp trên có chèn ép cỡ nào thì đã có đám trẻ, tuổi tuy nhỏ nhưng thiệt tình, chịu thương chịu khó bên cạnh cậu, luôn cùng cậu chạy ngược chạy xuôi không giờ nào được ngơi để giành lại tất cả mạng sống của bệnh nhân từ tay thần chết.
Gắn bó được nửa năm, tuy thời gian không dài những mỗi giây phút cùng nhau hợp tác ăn ý trong mỗi ca mỗ, cùng cậu thức đêm thì đối với cậu cũng là niềm an ủi rất lớn để cậu trụ đến bây giờ.
Sau khi ăn uống xong thì cũng đã hơn 10 giờ tối, Dunk vác cái thân già của mình về nhà cùng một đống đồ đạc mình đã đóng cọc ở bệnh viện đến căn nhà nửa năm qua cậu không ngó đến.
Tuy không về nhà được vì lượng công việc nhiều nhưng mỗi tháng Dunk luôn thuê giúp việc để căn nhà luôn ở trạng thái cho người ở. Vừa bước vào nhà liền ném đồ qua một góc ở phòng khách, tốc biến nhanh vào phòng ngủ để ngã lưng vì đã kiệt sức.
Khi mí mắt sắp khép lại thì điện thoại reo lên báo có tin nhắn, Dunk có chút hờn dỗi vì bị làm phiền mà với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở lên thì thấy là tin nhắn của cô nàng y tá Meen.
Đại khái là tin nhắn nói cô mới biết được một công việc bán thời gian chỉ làm trong một tháng cho Dunk, cùng với dòng link.
Dunk hiếu kì nhấn vào dòng link thì nó đưa cậu đến một bài tuyển bảo mẫu trên Facebook cho mình.
Với việc không quá hứng thú với mấy bài tuyển bảo mẫu tào lao trên mạng Dunk tính thoát ra thì đập vào mắt cậu là mức lương được trả.
Tận 20 triệu cho 1 tháng!
"Ha... Giáo sư chuyên khoa ngoại chấn thương mà đi làm bảo mẫu. Cũng không tồi" Dunk lầm bầm nói trước khi ngã lăn ra ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top