Chương 1: Khởi đầu

Joong và Dunk là đôi bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Còn lý do thân á hả? Chắc phần đa là bởi các bậc phụ huynh ấy. Bố mẹ hai bên là một nhóm chơi chung thuở đại học, thân tới mức hẹn ước lấy nhau chung một ngày, đến cuộc sống sau này cũng phải ở cạnh nhau. Hồi đấy, khi hay tin cả hai gia đình đều sinh con trai, hai bố có chút buồn vì chẳng kết thông gia được với nhà bên kia. Thế nhưng, ngược lại với suy nghĩ của các ông bố thì hai mẹ đã có một lối suy nghĩ khác khá thoáng so với thời đại. Ấy là từ lúc sinh ra hai mẹ đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai hai đứa trẻ có tình cảm với nhau, thứ tình cảm ấy dần dần phát triển, rồi hạnh phúc bên nhau.

Hồi lên ba, Joong là một đứa trẻ thích quậy phá ngầm. Nhóc tì thường xuyên rủ Dunk cùng chơi mấy trò nghịch ngợm. Đôi lúc chính cái tính cách ấy khiến các vị trưởng bối phải đau đầu với chàng ta. Còn Dunk luôn là một cậu bé ngoan ngoãn trong mắt mọi người, biết nghe lời, đặc biệt là lời nói của Joong.

Lên cấp một, Dunk đã là một cậu bé siêng năng luôn cố gắng học tập. Điều đó đã khiến thành tích của Dunk lúc nào cũng dẫn đầu. Có mấy bạn vì ganh ghét đố kị với bé Dunk mà thường xuyên bày trò hại cậu. Có lần rảnh rỗi Joong đến lớp sớm, phát hiện mấy đứa cùng lớp vậy mà cả gan bỏ mấy con côn trùng đồ chơi vào ngăn bàn Dunk nhằm doạ cậu sợ. Không những thế, chúng còn lấy phấn trên bảng viết đầy lên mặt bàn của Dunk mấy lời ác ý. Những hành động ấy như đang khiêu khích mấy con thú trong người Joong, hành động tiếp theo của Joong là lao vào tẩn cho tên cầm đầu một trận ra bã. Kết quả của cuộc hỗn chiến là cuối giờ giáo viên triệu tập phụ huynh của Joong và mấy đứa gây chuyện. Tối hôm đó Joong bị mẹ rầy cho một trận vì dám đánh bạn tới bầm dập chân tay, đã thế còn bị mấy vị phụ huynh kia nhắc khéo cho một hồi làm mẹ phải đỏ mặt, xấu hổ vì đứa con trai yêu dấu của mình.

"Baaaaaaaaaa! Hức...hức! Là do tụi nó độ...động tới D...dunk của Joong t...trước mà! Ba ơiiiiii! Joong ch...chỉ muốn bảo vệ Dunk thôi! Baaaaaaaaaa!"

"Ừ, ba biết rồi, Joong nhé, nhưng ba cũng sợ mẹ lắm, đợi xíu nữa mẹ nguôi giận nha con."

Ba của Joong sau một hồi nghe nóc nhà la rầy con, liền kéo Joong lên phòng, tán dương những hành động con trai mình đã làm. Mẹ Joong ở ngoài thấy cuộc trò chuyện ấy cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của hai ba con trong đó, bà lớn giọng đánh tiếng nhắc nhở ba Joong không được dạy hư con.

"Joong biết không? Joong biết bảo vệ Dunk như thế thì Joong đã là một nam tử hán đại trượng phu rồi đấy, Joong là người có nghĩa khí lắm đó biết chưa? Hửm! Nhưng mà từ sau con có đánh bạn thì đánh nhẹ nhẹ thôi nhé, con mà đánh như hôm nay thì có ngày họ kiện ba mẹ là cả nhà chúng ta cùng chịu khổ đó. Con chỉ nên doạ cho chúng nó sợ thôi chứ đừng doạ ba mẹ sợ, nha con."

Đứa em trong nôi thì khúc khích cười như để biểu hiện sự đồng ý với bố. Không gian căn phòng xung túc cười đùa.

~~~

Cuối những năm trung học, Dunk nổi tiếng vì những thành tích danh giá mà cậu dành lấy cho trường, kèm theo đó là hàng loạt các chứng nhận những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa cậu tham gia của riêng cậu và cả của nhà trường. Chính vì thế, cậu trở thành thần tượng trong mắt các bạn và các đàn em khóa dưới. Cũng vì vậy, cậu có rất nhiều bạn học hâm mộ và theo đuổi cậu.

Còn Joong cũng chẳng kém là bao. Nếu như Dunk nổi tiếng trong mảng học tập thì Joong nổi tiếng về mảng thể dục thể thao. Joong gần như thành thạo các môn thể thao của trường, đặc biệt là môn bóng chuyền. Anh đã trở thành tuyển thủ quốc gia khi vừa mới tròn 17 tuổi.

Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên confession của nhà trường. Tới nỗi có rất nhiều group lập ra chỉ để bàn tán về những điều xung quanh cuộc sống của hai đứa. Tiêu biểu là hôm nay một đàn em khóa dưới học chung đội tuyển với Dunk, ở dưới gốc cây sau trường, cậu bé ấy đã ngỏ lời tỏ tình với Dunk.

"Phuwin! Có chuyện gì với em vậy?"

" Da...Dạ ! Em có ch-chuyện muốn nói với anh."

Phuwin nói với chất giọng run run, hai hàm răng bẽn lẽn gặm môi cho tinh thần bớt lo lắng, hai mắt nhắm tịt, chân tay run lẩy bẩy.

"Có chuyện gì cứ nói đi. Tự nhiên lên, không có gì phải sợ, cứ như sắp có chuyện gì trọng đại sắp xảy ra ấy."

Dunk cố gắng mở lời, làm giảm đi bầu không khí ngượng ngùng đang hiện hữu giữa hai người. Đưa mắt nhìn Phuwin, từng điệu bộ thỏ thẻ làm Dunk càng hứng thú tò mò với những điều em sắp nói.

"Thật ra em thích Dunk. Em thích anh nhiều lắm. Anh có thể cho em cơ hội được không!" Phuwin bẽn lẽn nhìn Dunk

"Thì ra là chuyện này á hả. Phuwin nhìn anh nè. Chuyện này anh cần thời gian để suy nghĩ đã Phuwin nhé. Hiện tại anh chưa thể cho em câu trả lời. Xin lỗi nhé nong Phuwin!"

"Dạ vâng ạ, em đợi được!" Phuwin đỏ mặt ngượng ngùng đáp lời Dunk.

"Anh Dunk nhận món quà này của em được không ạ." Phuwin lấy trong túi mình ra một hộp quà nhỏ, từ từ giơ ra trước mặt.

"Cảm ơn nhiều nhé nong Phuwin của anh."

Dứt lời, Dunk nhận lấy món quà từ tay Phuwin, cậu cẩn thận cất nó vào cặp, nói lời tạm biệt với Phuwin, khẩn trương chạy đi để kịp tiết học thêm.

Khung cảnh sau trường khi ấy vắng tanh. Chỉ còn vài bạn học sinh rảo bước nhanh chân về. Phuwin ngượng ngùng đỏ mặt đỏ tai, trong đầu em lúc ấy văng vẳng mãi một câu nói "Nong Phuwin của anh".

___________________________

~04032024~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top