5.

.
..
...

Hôm nay cả công ty của Joong được một phen chấn động. Vẫn là hình ảnh Dunk đi truớc hắn theo sau nhưng có gì đó rất lạ. Không còn dáng vẻ đáng sợ giữ chặt lấy thứ mình yêu thích nữa, Joong Archen bây giờ chính là đem theo gió xuân trên người, vui vẻ đến kì lạ.

Hắn cứ nhẹ nhàng đi theo sau cậu cả một buổi làm, rồi năn nỉ đem cậu vào phòng hắn làm việc. Giống như đôi vợ chồng son, một phút cũng không muốn rời, còn hơi xấu xa mà nghĩ là nên chọn dây xích màu gì thì phù hợp với bộ quần áo Dunk mặc hôm nay rồi trói cậu vào với bản thân.

Dunk Natachai quen biết hắn cũng đã mấy năm, độ bám người của hắn cũng không phải chưa từng chứng kiến qua. Nhưng lần này thì khác, hẳn lần này chính là đu bám công khai. Cậu bị tâm tình vui vẻ của hắn nhiễm phải, môi xinh từ đầu đến cuối luôn vô thức mỉm cười.

(...)

Đang làm việc tại bàn trà trong phòng của giám đốc Joong Archen, dưới cái nhìn cháy bỏng hừng hực tình yêu của hắn thì bỗng nhiên điện thoại vang lên vài tiếng thông báo tin nhắn. Vừa lướt qua nội dung Dunk liền nhăn mặt, đầu óc điên cuồng truyền dữ liệu, sau vài giây liền lộ vẻ chê bai, đôi mày đang chau lại đột ngột dãn ra vì cái trợn mắt kinh ngạc của cậu.

Một màng biến hoá vừa rồi trên gương mặt Dunk làm hắn ngồi từ xa cũng bị hoảng theo. Rời khỏi cái ghế dựa quyền lực, Joong đi đến bên cạnh Dunk, lo lắng mà quan sát cậu, giọng bình tĩnh hỏi han.

"Có chuyện gì vậy em?"

"Phuwin khoe được đi ăn ở Nhật với Pond."

Joong ôm ngực trái, làm dáng vẻ của người vừa bị doạ sợ. Sau khi nghe cậu nói thì thở phào một cách nhẹ nhàng rồi quay lại chỗ ngồi. Dunk bên này không hề hài lòng với động thái của ai kia.

"Em cũng muốn đi chơi."

"Hết tuần này được không em? Anh phải thu xếp đã."

"Tuần này không đi được sao? "

"Đúng vậy, anh có vài dự án."

"hmm"

Dunk nghe xong tiếp tục bấm điện thoại, hôm nay là thứ 2 và còn quá lâu để đến tuần sau. Nhưng cậu không thể cản trở công việc của người yêu nên đành như vậy. Vừa hay sáng mai Pond và Phuwin về nước, tiện thể tiễn cậu ở sân bay.

Đúng rồi!
Natachai xin nghỉ phép tự mình đi chơi!

Đến sáng khi Joong bị cậu kêu dậy đòi chở ra sân bay đón Pond và Phuwin cũng mơ màng làm theo. Dunk trong công ty không ai là không biết, hắn có nói cậu muốn nghỉ thì cho nghỉ không cần đợi xét duyệt cầu kỳ lại càn tạo cơ hội cho cậu. Vào được sân bay thì cậu lôi từ đâu ra hai cái vali to tướng, hắn hỏi kiểu gì cũng làm lơ không nghe thấy.

Sau khi gặp được Pond thì liền biết người yêu mình đặt vé máy bay sang Pháp chơi mà không nói mình. Joong Archen không chấp nhận! Dunk Natachai không quan tâm! Tạo nên một tình huống cực kỳ khó coi.

Joong Archen trong bộ âu phục màu nâu đậm, cà vạt xanh tươm tất chỉnh tề, dáng người cao lớn ôm chặt lấy chân trái của Dunk Natachai khóc lóc muốn đi theo, dính chắc còn hơn keo con voi!

Dunk lấy chân phải làm trụ, mặc kệ Joong khóc lóc ỉ ôi, mặt mày lấm lem mà tiếp tục nói chuyện cùng PondPhuwin. Tai bên này nghe Phuwin dặn dò vài thứ cho chuyến bay dài, tai bên kia là Pond Naravit năn nỉ mua giúp bản thân vài chai champagne mà Pond đã thích từ lâu.

"Chưa lên máy bay mà đã thấy mệt muốn xĩu rồi nè."

Nghe thấy bảo bối than mệt, Archen buông vội cái chân thon của Dunk rồi loạng choạng đứng dậy, đôi mắt cười lấp lánh nhìn thẳng vào Dunk, hai tay đặt lên vai cậu, mạnh miệng nói một câu.

"Mệt rồi thì về nhà thôi, anh nghĩ là em không đi Pháp nổi đâu."

"Nó đi không nổi hay mày đi không nổi?"

Joong dừng lại vài giây, mặt nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời. Dunk nhân cơ hội này đá mắt với PondPhuwin. Vừa bắt được tín hiệu, Pond lao đến giữ chặt lấy người Joong Archen, Phuwin đưa vali cho Dunk. Mọi thứ diễn ra rất nhịp nhàng, chưa quá 2 phút đã thấy Natachai chạy ton ton trong vào phòng chờ hạng thương gia. Bỏ lại tên nào đó điên cuồn gào thét tên mình.

(...)

Dunk đến Pháp được 2 ngày, ăn hết của ngon vật lạ, đi thăm thú khắp nơi thì cũng đến lúc nhớ tới Joong. Đúng lúc cậu định gọi cho hắn nhưng dường như có tâm linh tương thông, hắn liền gọi đến, bảo cậu đến sân bay đón hắn. Nghe tin này Dunk cười thầm trong bụng, tưởng chỉ có cậu nhớ hắn ai ngờ người nào đó không chịu nổi bỏ việc qua đây với cậu luôn rồi.

(...)

Joong Archen mở một ngày 4 cuộc họp để phân chia dự án trước khi bước lên hành trình truy thê của mình. Gom hết phần công việc có thể giao cho trợ lý và thư ký rồi yêu thương đổ hết lên đầu bọn họ. Sau đó vì quá bận mà phải gọi cho mẹ và nhờ bà sắp xếp quần áo cho 1 tuần công tác sắp tới, rồi kéo PondPhuwin đi mua quà biếu để tặng cho ba mẹ Dunk và em gái cậu. Hắn muốn sẵn tiện ra mắt gia đình cậu. Tất cả làm trong chưa tới 2 ngày khiến Joong dường như muốn đi truyền vào chai nước biển.

Đến khi hắn thật sự đáp xuống sân bay thì lập tức muốn vứt bỏ hết mặt mũi mà nằm ra sàn, may mà có một Dunk Natachai xinh đẹp đỡ lấy hắn. Nhìn thấy người yêu ôm mình, Joong cũng muốn làm nũng một chút. Cả hai như bị dính phải thứ keo dán kì lạ nào đó mà chắc chắn vô cùng, cảm tưởng không thể tách rời. Nhưng được một lúc lâu thì bất ngờ là người chủ động tách ra lại là Joong. Cậu bị đẩy ra thì hơi khó hiểu hỏi hắn.

"Joong không ôm em nữa?"

"Anh chưa tắm"

"Đã ôm được 10 phút rồi thì còn cứu vớt được gì không hả?"

Joong lắc đầu cười hì hì rồi tiếp tục ôm cậu, cả hai giữ nguyên tư thế di chuyển ra xe của khách sạn của cậu đang ở, bỏ lại anh nhân viên tiếp đón khách hàng do khách sạn cử đi hỗ trợ cùng Dunk đứng trơ trọi lại với đống hành lý cùng một phần cơm hộp thơm lừng, mở ra mới biết là cơm chó!

(...)

Trên xe, bác tài vừa lái xe vừa đung đưa theo nhịp bài hát du dương thập niên 8x, còn phía sau là đôi bạn thân thiết đang tríu rít hỏi thăm nhau. Cảnh tượng Joong ngồi bên trái ôm lấy eo cậu vùi đầu vào xương quai xanh làm nũng đang được Dunk ôm lấy đầu xoa xoa dỗ dành vô cùng khó coi. Làm bác tài không biết tiếng Thái còn nghĩ là em trai bị thất tình đang được anh hai an ủi.

Không khí mát mẻ cùng cảnh trí đẹp đến mấy cũng không bằng được người trước mặt Archen, hắn đắm mình vào nụ cười xinh đẹp của cậu. Cảm giác xung quanh cả hai có cả tia lửa hình trái tim bắn ra tứ phía tiêu diệt rất nhiều con tim của những kẻ cô đơn. Lúc xuống xe vẫn là trạng thái nắm tay nhau, đôi chim uyên xa cách hai ngày bị nhớ nhung che mờ mắt. Không biết rõ cả hai làm gì trong phòng VIP khách sạn, chỉ biết Dunk đã đón Joong lúc 8 giờ sáng đến 10 giờ tối vẫn chưa rời nhau nửa bước.

Archen ôm trân quý trong lòng, đôi bàn tay mân mê những ngón tay thong dài của cậu. Nhịp thở đều đều cùng tiếng nhạc du dương. Cả hai đã trải qua một ngày ngọt ngào, cậu và hắn cùng xem phim trên sofa, thưởng thức món Tây ngon miệng ở nhà hàng phía dưới khách sạn, buổi chiều còn cùng nhau ngâm mình ở hồ nước nóng.

"Anh đến gặp ba mẹ của em được không?"

Một câu hỏi, một lời đề nghị. Rằng cậu đã sẵn sàng thì cho phép hắn đường đường chính chính ở bên cậu mà có sự cho phép của ba mẹ cậu hay chưa. Hắn tôn trọng cậu và e dè trước quá khứ đã từng gần như đánh mất Dunk của hắn.

"Ừm...em sẽ hỏi mẹ mời anh đến vào bữa tối mai nhé?"

"Được, vậy sáng mai em muốn làm gì nào?"

"Muốn thức dậy thấy anh còn ôm em, sau đó sẽ tính tiếp."

Dunk chui vào vòng tay ấm áp, thỏa sức đụng chạm da thịt hắn, làm hắn bức bối đến khó chịu. Cả hai đánh một giấc ngon đến gần trưa hôm sau mới dậy, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cũng đã là mười giờ sáng. Dù Joong đã đem một ít quà "quê" từ Thái sang tặng ba mẹ nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, liền rủ cậu đi dạo trung tâm thương mại một chút sẵn tiện ăn trưa.

Joong vui vẻ nắm tay bạn trai dạo khắp mọi cửa hàng, Dunk là một người thích thời trang nên cậu có thể đứng ở một cửa hàng quần áo rất lâu để chọn ra mẫu bản thân ưng ý, nhưng căn bản một thiên bình thì khó đưa ra lựa chọn, Joong Archen sẽ lập tức phát huy công hiệu mà mua hết cả hai. Bộ đôi này làm cái seller trong cửa hàng hết sức tác hợp, cảm giác như nhìn người ta yêu nhau mà mình cũng đủ kpi là loại hạnh phúc nhân đôi khó tả.

Cả hai quay trở lại khách sạn thì trời cũng đã xế chiều, Joong Archen lựa chọn một bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự, hắn quyết định sẽ mặc một chiếc quần tây đen cùng con áo sơ mi cậu vừa mua cho hắn khi nãy. Dunk từ nhà tắm bước ra đã thấy Joong lay hoay ủi đồ, cậu mỉm cười vì sự vụng về đáng yêu của hắn.

"Em làm cho nhé, sẽ hư áo mất"

"Em cứ nghỉ ngơi đi anh nghĩ là anh làm được"

Dunk bước đến gần tỏ ý muốn lấy cái bàn ủi từ tay hắn. Joong đưa cho cậu, rồi ngồi cạnh mép giường, ôm eo Dunk đợi áo mặc. Tâm lý ra mắt nhà vợ khiến tim hắn cứ đập liên hồi, cảm giác sờ sợ khi phải đôi mặt với gia đình cậu. Theo kinh nghiệm của riêng hắn, gia đình hắn sẽ bỏ quên hắn ở cửa nếu có sự xuất hiện của Dunk. Vậy khi đến nhà Dunk thì có phải hắn sẽ tàng hình luôn không?

"Dunk, ba mẹ em sẽ không cấm cản chúng ta đúng không?"

"Cái đó thì khó nói lắm."

Joong Archen buông eo thon của cậu, xoay người chồm lên phía trước. Hai mắt hắn như hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng, nổi sợ nho nhỏ trong lòng vì câu nói của cậu mà tràn ra gắp cơ thể hắn.

"Ba mẹ em không thích anh sao? Anh phải làm sao đây?"

"Cũng không phải là không thích anh."

"Vậy sao lại cấm anh quen em?"

" Chuyện là lúc trước mỗi lần bị anh bắt nạt em đều khóc với mẹ nên mọi người hình như không có thiện cảm với anh lắm đâu."

Có nghe gì không? Đúng rồi, âm thanh thế giới của hắn sụp đổ đó!

"Cô dâu nhỏ Joong Archen" sau khi được nghe tin dữ đã cứng đờ, mặt mũi ủ rũ như trẻ lên 5 vừa bị mẹ mắng. Hắn mếu máo nhìn Natachai đang ủi áo cho bản thân.

"Hay để hôm khác gặp được không, anh sợ ba mẹ sẽ bắt chúng ta chia tay đó."

Dunk phì cười, tắt bàn ủi hơi nước trong tay, cậu nhìn anh chàng mắt long lanh nước trước mặt. Nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu sẫm màu, thở dài an ủi bạn trai.

"Archen của em không phải rất quyết đoán hả? Đã hẹn ba mẹ rồi bây giờ lại muốn hủy, không sợ ba mẹ buồn sao?"

"Nhưng..."

"Được rồi, mặc vào đi."

Hắn nhận lấy áo đã được ủi phẳng phiu, cậu cũng đi đến trước gương của bàn nhỏ để sấy tóc.

"Anh giúp Dunk nhé."

Joong đặt tay lên vai ấn nhẹ cậu xuống ghế, tay kia nhận lấy máy sấy trên tay cậu. Tiếng rè rè nhỏ của máy sấy đem theo làn gió mát lạnh thổi vào da đầu, Dunk híp mắt nhìn hình ảnh phải chiếu của hắn trong gương, Joong sấy tóc với một biểu cảm đông cứng, như đang suy nghĩ chuyện gì đó kinh khủng lắm. Dunk Natachai cảm thấy có chút đáng yêu, "vợ nhỏ" sợ gặp ba mẹ chồng cũng là điều dễ hiểu.

(...)

Xe đã dừng lại gần cổng nhà phụ huynh Dunk Natachai được gần 10 phút, Joong Archen vẫn lo lắng đến hít thở khó khăn, liên tục bảo cậu cho hắn chút thời gian bình tĩnh. Nhưng khi cậu nhìn hắn được một lúc thì tình hình có vẻ không khả quan, kiểu này có thể cả hai sẽ đi trễ dù nhà cậu chỉ còn cách đây 100 mét.

"Bình tĩnh nào Chen, chẳng có gì phải lo lắng cả, dù có bị chửi thì em cũng nghe cùng anh mà."

Dunk nắm lấy tay hắn, cậu cố làm Joong bình tĩnh hơn trong khi Joong ủ rũ, cảm giác lo lắng không tên cứ bao trùm lấy hắn. Quả thật hắn không phải sợ bị mắng, chỉ là nếu thật sự bị cấm cản thì Dunk của hắn sẽ bị đưa vào thế khó xử khi chọn giữa hắn và gia đình. Một phần nào đó trong hắn ích kỷ muốn Dunk sẽ chọn hắn nhưng phần còn lại thì muốn cậu sẽ không phải khó xử với gia đình của mình chỉ vì hắn.

Joong bần thần đến khi nghe thấy âm thanh ai đó gõ vào kính xe, nhìn ra thì thấy Dnie đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Dunk ra hiệu cho hắn hạ kính xe xuống, Dnie thấy xe của anh trai nên đến chào hỏi, nhưng bất ngờ khi nhìn thấy có người bên cạnh cậu.

"Ôi chào p'Joong ạ."

"Em vừa đi đâu về vậy?"

"Dạ đi mua nước ngọt ạ."

Cô bé cười híp cả mắt chào Joong, vừa nghe anh trai hỏi thì đưa cao túi lưới đựng vài chai nước có ga đủ nhãn hiệu, hí hửng khoe thành quả đi tìm hết ba cái cửa hàng tiện lợi của mình.

"Ủa mà sao hai anh không vào nhà vậy ạ?"

"Joong không muốn vào."

"Ây, không phải đâu."

Dnie nghe Dunk nói thì tắt hẳn nụ cười, đưa mắt nhìn người vừa xém được em gọi là anh rể nhưng lại không muốn vào nhà em. Joong cuống cuồng giải thích, dù lắp ba lắp bắp nhưng biểu cảm trên mặt cho cô biết rằng Joong bị anh trai của cô trêu đến hoảng rồi.

"Vào nhà thôi, từ lúc em đi thì mẹ đã cho người chuẩn bị gần xong rồi á."

"Được, anh đi với em."

"Khoan đã, Dunk phải đợi anh chứ."

Dunk gật đầu một cái đã muốn tháo dây an toàn, Joong liền giữ cậu lại. Dnie không muốn ăn cơm chó, cô thích cơm đầu bếp ở nhà nấu hơn nên quyết định về nhà trước. Còn hắn thì bối rối nhìn cậu, tay nắm chặt tay cậu như sợ cậu chạy mất.

"Nếu bị mắng, Dunk cũng đừng bỏ anh nhé, được không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ thổ lộ mọi tâm tư, hắn đây là lần đầu phải đổi mặt với những người có quyền lực tối cao. Chỉ cần một hành động phản đối mối quan hệ này từ phía họ cũng đồng nghĩa ban xuống án tử cho Archen.

"Joong, anh nói xem, mấy năm qua em bị mắng vì yêu anh không hề ít đâu."

"Hứa với anh, nhé Dunk."

"Dù vậy em vẫn chưa từng hết yêu anh mà."

Dunk xoa đầu con cún lớn, biểu cảm xúc động sắp khóc của hắn thật sự dễ thương. Thì ra là bạn trai cậu sợ bị bỏ rơi, sợ phải xa cậu đây mà. Đến khi dỗ được hắn vào nhà vẫn không khỏi buồn cười vì cái cách lúc nãy Archen mếu máo, mắt long lanh nước nũng nịu đòi về.

(...)

"Ba mẹ, chúng con đến rồi."

"Con chào hai bác ạ."

"Không phải con nói thẳng nhóc này không muốn vào nhà sao Dnie?"

Ông Boonprasert nhâm nhi ly trà trong tay rồi lên tiếng. Ánh mắt chẳng mấy thiện cảm quét qua người hắn, ông muốn nhìn cho thật kỹ càng tên khốn làm con trai ông khóc lên khóc xuống mấy năm trời. Vừa nãy còn nghe nói hắn không chịu vào nhà làm ông lại càng không vui.

"Dnie bảo là  p'Joong nhõng nhẽo với p'Dunk ngoài cửa mà."

Hắn vừa ngại vừa sợ, e thẹn núp sau lưng của cậu. Dunk như gà mẹ dẫn con, nắm tay kéo Joong đến chỗ ghế ngồi, cả hai lần nữa chấp tay chào rồi ngồi xuống sô pha. Mẹ Dunk thấy tình hình có chút gượng gạo, bèn hỏi thăm hắn mấy câu, chỉ là vô ý hỏi hơi nhiều làm Joong càng thêm căng thẳng.

Đến khi người làm báo đã chuẩn bị xong bữa tối thì Joong mới được tha, hắn sợ nếu còn hỏi nữa có sẽ hỏi luôn đến bài hát thiếu nhi ưa thích của hắn mất. "Vợ nhỏ" Archen bám sát Dunk Natachai, cậu ở đâu thì hắn ở đó, đến cái ghế ở bàn ăn cũng phải nhít vào nhau thêm chút rồi mới chịu ngồi xuống.

"Đừng sợ nữa, đâu có ai mắng anh đâu."

"Thà là mắng anh để anh im lặng nghe còn hơi bảo anh tìm chủ đề nói chuyện."

"Hè hè, ăn cơm."

Dunk xoa đầu cún bự, cậu hiện tại chỉ biết cười trừ. Tâm lý chàng dâu của Archen quá mạnh mẽ, không còn là người đập bàn thét ra lửa ở công ty như trước nữa. Bạn trai của cậu bây giờ vô cùng nhạy cảm, vô cùng thích suy diễn đến viễn cảnh ly tan, có thể khóc bất cứ lúc nào.

...

"Joong thấy hợp khẩu vị không con?"

"Dạ có ạ."

...

"Con ăn được cay không?"

"Dạ có một chút ạ."

...

"Ôi hình như Joong không thích ăn rau mùi thì phải."

"Dạ...con không hay ăn lắm."

...

"Hai đứa định khi nào về Thái?"

"Tụi con dự định chiều mai bay ạ."

"Ở lại thêm một ngày đi."

Joong vẫn đang trả lời mấy câu hỏi của bác gái thì bác trai lên tiếng. Hắn cũng chẳng vội trả lời, len lén nhìn qua Dunk đang từ tốn nhai thịt bò, ánh mắt hỏi xin ý kiến của cậu. Dunk cũng suy nghĩ đôi chút, nuốt xuống mỹ vị thơm mềm trong miệng rồi nói.

"Để con xem nếu có vé phù hợp thì sẽ ở lại, không thì bọn con phải về sớm ạ."

"Được, nếu không tiện lần sau bọn ta về nước thăm hai đứa."

Lời nói mang ý rõ ràng là đến thăm hắn và cậu nhưng lọt vào tai Joong Archen là thông báo cho hắn sẽ có một cuộc kiểm tra bất ngờ trong tương lai.

Ăn xong thì Dunk cùng mẹ và em gái đi dạo ngoài vườn. Dnie thích mấy câu truyện tình yêu lãng mạn phương Tây, đặc biệt trang trí khu vườn phía sau nhà về đêm sẽ trở lên sáng bừng, lung linh huyền ảo. Cả ba ngồi trên băng ghế đối diện đài phun nước nhỏ giữa vườn trò chuyện, cậu cũng muốn hỏi thăm gia đình sau một khoảng thời gian xa cách.

Joong bên này được ông Boonprasert tiếp đón tại phòng sách của gia đình. Lúc đầu ông phái vỡ bầu không khí ngượng ngùng bằng cách hỏi hắn về mấy cái chiến lược kinh doanh, bàn về vài vấn đề đầu tư.

"Ba mẹ cậu có thích Dunk không?"

"Dạ có."

Hắn biết đã đến lúc đối diện với điều hắn sợ hãi. Mà chẳng hiểu sao, giây phút nhắc đến Natachai của hắn, hắn lại vô thức ngạo nghễ ưỡn ngực thẳng lưng, ánh mắt vô cùng tự hào.

"Tôi vẫn chưa có thiện cảm với cậu, nhưng con trai tôi rất yêu cậu."

"Dạ, con cũng rất yêu em ấy."

"Ừm, tôi thấy được, chúng ta chỉ mới gặp nhau 4 tiếng đồng hồ mà tôi đã thấy được tình yêu của cả hai đứa rồi."

Giọng điệu của ông mang chút trêu chọc, Joong cúi đầu xấu hổ, dù đã tiết chế rất nhiều nhưng vẫn là không thể. Chỉ cần nghĩ đến Dunk cũng đủ làm hắn mỉm cười, như một sự chữa lành của riêng mình hắn.

"Nhưng nếu việc cả hai yêu nhau làm gia đình cậu không thể có con nối dõi thì sao? Ba mẹ cậu có chấp nhận không?"

Là một người cha, ai cũng lo lắng cho con của mình. Ông không sợ hắn không yêu cậu vì ông đã thấy tình yêu trong ánh mắt cả hai trao nhau. Chẳng ai muốn con mình thiệt thòi cả, dù ông biết xã hội hiện tại đã dần cởi mở hơn, nhưng vì đã từng chứng kiến sự tàn khốc của tình yêu cùng giới trong quá khứ làm ông cũng đôi chút lo lắng cho Dunk, sợ con trai của mình chịu tổn thương, sợ cậu bị dè bỉu, bị gia đình hắn coi khinh.

Joong suy nghĩ một chút, hắn đã chuẩn bị tất cả để ở bên Dunk. Cậu là một người hoàn hảo trong mắt hắn, là người không ai có thể thay thế được. Thế nên vấn đề này đã sớm được hắn thảo luận với gia đình.

"Ba mẹ con rất thích em ấy, rất muốn đón em ấy về nhà làm dâu thưa bác."

"Con biết bác đang lo lắng điều gì, con đã dự định sau khi kết hôn sẽ nhận con nuôi, cho một đứa trẻ không may mắn khác có thêm một cơ hội để cùng sống hạnh phúc dưới mái nhà của chúng con."

Ông Boonprasert vô cùng hài lòng với câu trả lời này, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi mấy phần mà thầm chấp nhận đứa con rể là hắn. Sau khi giải quyết mọi nút thắt, cả hai nói về chủ đề "sự đáng yêu của Natachai" làm cậu bên ngoài hắt hơi liên tục. Dnie còn nghĩ anh bị cảm nên vội vàng đòi vào nhà. Vừa đến phòng khác đã thấy Joong và ba mình choàng tay cười nói làm cậu bất ngờ đến ngơ ngẩn mất vài giây.

"Ây Dunk, đến đây xem ngày tốt cho đám cưới của hai đứa này."

Joong cười tít mắt, tay cầm ipad phân tích mấy ngày đẹp của 3 tháng tới đưa về phía bác trai. Hắn thấy chuyến đi này rất đáng, chỉ cần chưa đến nửa ngày hắn đã đến bước chọn ngày cười luôn rồi. Dunk bị kéo đến xem hai người trước mặt, mỗi người một câu bác cháu đồng lòng trông rất hứng khởi.

"Con đâu có định kết hôn đâu."

Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, sau đó quay qua nhìn "bố vợ", mắt rưng rưng tỏ vẻ bị bắt nạt sắp khóc. Chỉ thấy ba cậu vỗ vỗ vai hắn mà thở dài sau đó nhìn cậu nói.

"Con không thể bội bạc như vậy đâu Dunk, con phải chịu trách nhiệm với Joong nhà ta chứ."

"Ba bị anh ấy đe doạ rồi phải không? Vừa nãy mẹ còn bảo ba định sẽ kêu anh ấy rời khỏi con nữa mà?"

"Không, không phải."

Ông Boonprasert vội vàng bịt tai hắn lại. Nhìn cậu ra dấu im lặng. Tròng mắt hoảng hốt dao động liên tục.

"Con đừng nói nữa, lỡ nó lại khóc đó."

Lúc nãy nói chuyện với hắn, cả hai lôi Dunk ra làm chủ đề lại vô tình tạo ra cuộc chiến ai có tấm hình của Dunk dễ thương nhất. Bất phân thắng bại cho đến khi ông lôi ra tấm hình Dunk khi còn nhỏ vẽ tặng ông một bông hoa cùng bức tranh bông hoa vẫn còn được giữ nguyên vẹn trong khung tranh thì hắn mới chịu thua. Ông còn cao hứng ghẹo hắn không được nhìn thấy Dunk lúc đó bi ba bi bô dễ thương ra sao làm hắn ghen tị phát khóc, mặt mày như cún con bị bỏ đói. Phải dỗ mãi mới chịu nguôi ngoai.

Dunk thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, cậu biết Joong của cậu bây giờ biết trân trọng cậu rồi, và có lẽ hắn sợ cậu sẽ rời đi. Vậy cũng tốt, hắn cho cậu quyền chủ động trong mối quan hệ này và để bản thân trở thành một người điên cuồng vì cậu. Là cách hắn chuộc lỗi, là cách hắn yêu và bảo vệ tình yêu của đời mình.

(...)

Đến lúc yên vị trên ghế máy bay trở về Thái Lan, Joong ôm Dunk vào lòng âu yếm. Hít lấy hương thơm ngọt ngào của cậu đến mức say đắm. Nhìn cậu có đôi chút mệt mỏi, hắn lo lắng hỏi han.

"Đáp sân bay em có đủ sức ghé qua nhà ba mẹ anh một chuyến không?"

"Có chuyện gì quan trọng hả?"

"Ừm,... chuyện cưới em."

Dunk cười khúc khích trong lòng ngực hắn, tay nhỏ đánh yêu vào khối cơ săn chắc. Tên người yêu này thật biết trêu chọc cậu.

"Nếu em không đủ sức thì không cưới em nữa hả?"

"Không."

Joong suy nghĩ một chút, muốn cưới cậu thì tìm cách, không có chuyện hắn không muốn cưới Natachai.

"Nếu không đủ sức thì anh đưa em về nhà chúng ta nghỉ ngơi trước, sau đó anh đón ba mẹ qua gặp em."

"Nhảm nhí."

"Được không? Lấy anh được không?"

Joong xoa xoa đầu nhỏ trong lòng, chẳng biết nhịp tim của hắn cậu có nghe thấy không nhưng đến bản thân còn cảm thấy tiếng tim đập vang dội trong lòng ngực. Giây phút này tuy chỉ nhẹ nhàng lướt qua thật chậm, nhưng nó là toàn bộ sự dũng cảm mà hắn có ở hiện tại.

"Được."

Sau một âm thanh vang lên cậu bỗng im lặng, tiếng tim đập của Archen kề sát bên tai cậu. Dunk cảm thấy hạnh phúc như trào dâng trong lòng mình, dâng cao đến mức ứa ra khỏi khoé mắt cậu vài giọt long lanh âm ấm, chảy thẳng vào tim Archen...

_____End.____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top