1.
"Don't go tonight, stay here one more time.
(Đêm nay xin em đừng đi, hãy ở lại đây một lần nữa thôi)
Remind me what it's like, oh.
(Để nhắc nhở anh khoảnh khắc này đáng giá đến nhường nào)
And let's fall in love one more time.
(Hãy chìm đắm trong tình yêu một lần nữa)
I need you now by my side.
(Anh cần em bên cạnh ngay lúc này)
It tears me up when you turn me down.
(Lời chối từ của em như đang xé nát trái tim anh vậy)
I'm begging please, just stick around...
(Coi như anh xin em đấy, hãy ở yên nơi đây)"
(mình dịch nôm na cho tình cảm mọi người đừng để ý quá nhé.)
Joong Archen đắm mình trong thanh âm nhẹ nhàng, ngồi nơi ban công lộng gió, nhưng bài hát này lại là hàng vạn con dao đâm vào lồng ngực hắn. Phải, hắn nhớ tới cô ta, người con gái cho hắn những rung động nhất thời rồi lại quay lưng bỏ đi.
Trong nhà, thanh âm phát ra từ một chàng trai tuấn tú, giọng điệu mang đầy vẻ lo lắng lại xen lẫn chút trách móc đang cố kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
"Joong, lạnh lắm đó, mau vào đây"
Dunk cau mày khi chỉ nhận được sự im lặng từ đối phương.
"Đừng như vậy nữa, cô ấy không quay lại với anh đâu."
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, tại sao vậy? Sao lại đau lòng vì một người không tốt? Sao phải tự dằn vặt bản thân như vậy? Sao không chịu nghe lời cậu khuyên mà quên hết đi? Dunk thở ra một hơi, cậu muốn nói ra thắc mắc trong lòng.
"Làm gì phải buồn như vậy? Đã hơn 1 tuần rồi đó."
"Cậu thì hiểu gì về tình yêu chứ? Nó đau như nào khi người mình yêu không yêu mình? Cậu chẳng hiểu gì về tình yêu cả."
Đột nhiên lời nói phát ra từ phía hắn làm Dunk rơi vào trầm tư. Đây có phải là giận cá chém thớt không? Sao lại nổi nóng với cậu rồi? Cậu chỉ là muốn hắn đừng dùng cái dáng vẻ đau thương đã kéo dài cả tuần nay để tiếp tục sống xót.
Ha... Phải rồi, có lẽ cậu thật sự như lời hắn nói, thật sự không hiểu. Vậy cái cảm giác quặn thắt lòng ngực khi nghe người con trai mình thương nói đã thích một cô gái khác là gì? Cảm giác bất lực khi phải giúp hắn tán tỉnh người khác là gì? Cảm giác đau nhói khi nhìn thấy hắn bên cạnh một người không phải cậu là gì? Thất vọng, buồn bã, tức giận, đau lòng... Tất cả, cậu đều trải qua rồi, nhưng vẫn chẳng hiểu gì về tình yêu cả, chẳng hiểu sao lại cứ yêu người đó nhiều như vậy...
Vô tâm thật nhỉ? Quen biết nhau 3 năm, hắn chưa bao giờ quay đầu nhìn về phía cậu, chưa bao giờ để tâm đến người luôn âm thầm ở bên cạnh hắn. Nhưng cậu thì hay rồi, cứ lao đầu về phía hắn.
Hắn đã nói với cậu, cậu là người tốt với hắn nhất chỉ sau bố mẹ và có thể là tốt hơn cả người yêu tương lai của hắn... Vì sao hả? Vì cậu luôn làm theo điều hắn muốn mà không oán than, luôn suy nghĩ cho hắn trước, luôn nhắc nhở và ân cần, luôn lo lắng và quan tâm người bạn thân 3 năm này của cậu.
Suốt 3 năm qua, ai nhìn vào cũng biết cậu có ý với hắn, chỉ có bản thân hắn là không nhận ra. Dạo gần đây đã có rất nhiều người dành lời khuyên cho cậu, khuyên cậu hãy tìm hạnh phúc cho mình, Dunk năm nay cũng đã 25 tuổi, bản thân cậu sở hữu một gương mặt xinh đẹp, tính cách tốt lại còn có năng lực không thua kém bất kì ai, sao cứ phải mãi ôm hy vọng nơi hắn?. Cậu cũng suy nghĩ, cũng đắn đo và có lẽ cậu đã nhận ra rằng nên kết thúc thứ tình cảm này. Nhưng tệ thật đó, nhìn bóng lưng cao lớn đang hứng chịu từng đợt gió lạnh thổi thẳng vào lồng ngực kia của hắn, lòng cậu lại lo lắng cho người bạn thân này rồi. Lại là không kiềm được lên tiếng nhắc nhở.
"Vào trong đi, Dunk phải về rồi, anh nhớ ngủ sớm nhé."
"Hôm nay không ở lại à? Không phải nói thích ở cùng nhau sao?"
"Không... Nếu ở cạnh anh quá nhiều sau này Dunk sẽ khó có người yêu lắm."
Joong nhăn mặt nhìn về phía cậu nhóc trong nhà. Cậu đã soạn xong đồ để về rồi. Lạ thật nhỉ, hắn quen cậu lâu như vậy chưa thấy cậu yêu ai và chưa bao giờ dám nghĩ cậu sẽ yêu ai.
Hắn tham lam và sợ hãi, lỡ như cậu sẽ dành sự quan tâm và ân cần đó cho người cậu yêu, cậu và hắn sẽ không thể như trước nữa, suy nghĩ ấy lập tức bám chặt vào tâm trí hắn. Giờ phút này hắn bắt đầu có dự cảm không lành, liền lên tiếng hỏi dò cậu một câu.
"Có người yêu thì sẽ không được ở bên nhau nhiều nữa, không được quan tâm nhau nữa... Có đúng không?"
"Ừm... Nên hãy quan tâm em một chút nhé, lỡ như em đi mất thì anh không còn cơ hội đâu đó, haha. Thôi em về nhé."
Nói rồi cậu ra về, hắn nghe tiếng đóng cửa đã được một lúc thì liền từ trên ban công nhìn xuống phía dưới, thấy cậu lái xe ra thì biết lần này cậu không giỡn. Không phải làm nũng đòi hắn vào nhà, là đi về thật...vậy việc cậu có người yêu cũng sẽ là thật?
Trong lòng Joong Archen như có một đợt sóng dữ dội đem theo một loại cảm giác khó chịu dâng lên, hắn vừa bị một người con gái thả thính rồi phải lòng người ta, nhưng mà người ta lại chỉ trêu đùa hắn thôi nên hắn rất đau lòng, nói đúng hơn là tức giận.
Nhưng có lẽ ngay lúc này, hình bóng người con gái đó đã bị xoá sạch. Tất cả còn lại trong đầu hắn chỉ là lời của cậu, cậu sẽ có người yêu sao? Hắn bất giác tưởng tượng ra hình ảnh hắn đi bên cạnh cậu, nhìn cậu nắm tay người khác mà không phải hắn. Cậu sẽ đến nhà người yêu nấu bữa tối lãng mạn, đi dạo công viên, đón năm mới, đi cafe, đi du lịch, sẽ hôn sẽ ôm người không phải là hắn. Tim hắn có chút đau rồi thì phải.
.......
Sáng sớm hắn tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, nhìn một lượt căn nhà khang trang của mình mà lòng chợt thấy hụt hẫn. Có một sự trống trải vô hình bao trùm lấy thế giới của hắn, à không... dường như hắn đã đánh mất thế giới của chính mình.
"Anh ơi dậy đi ăn sáng nè"
"Anh ơi không dậy là không kịp đi làm đó"
"Anh ơi hôm nay được nghỉ thì mau dậy sớm đi chơi với Dunk đi"
"Anh ơi..."
"Anh ơi....."
Đã được một tuần rồi, hắn không còn bị đánh thức bởi tiếng kêu của ai đó mà hắn luôn cho là quá phiền phức, thường thì hắn sẽ cáu gắt mà quát cậu nhưng cậu sẽ vẫn cười và đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn...
Nhưng đã một tuần rồi, không gặp được nữa... Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa và đánh răng. Đưa tay với lên sào treo quần áo trên tường theo thói quen thì chợt nhận ra, chẳng còn ai chuẩn bị quần áo cho hắn mỗi buổi sáng nữa, hai hàng chân mày dán chặt vào nhau, vừa sáng sớm đã cảm thấy hôm nay lại là một ngày tồi tệ với hắn.
Quấn khăn quay người rồi đi ra khỏi nhà tắm, hắn lấy vội một bộ đồ công sở đơn giản. Joong ăn vội miếng bánh mì nướng, lướt mắt nhìn khắp căn hộ xem có quên gì không, nhìn vào chiếc gương ngay lối đi để chỉnh lại quần áo, góc phải phía trên của chiếc gương ấy còn dán 2 tấm ảnh của cậu và hắn, tim hắn trùng xuống một nhịp, tự cười sự ngu ngốc của bản thân mình mà phóng nhanh chiếc xe đến công ty.
Vào tới sảnh lớn, hắn bước vào thang máy đi đến tầng có văn phòng làm việc. Joong Archen không nhanh không chậm đi trên hành lang, gương mặt điển trai lộ ra vẻ khó ở cảnh báo đừng có ai rảnh rỗi đi đến chọc giận hắn.
Vẫn là hành lang dài dẫn đến văn phòng hắn, và hắn sẽ đi ngang qua văn phòng của Dunk, vẫn thói quen đão mắt tìm kiếm hình bóng thân quen, nhưng hôm nay khác rồi, Dunk không nhìn hắn, không còn nở nụ cười làm tim hắn vô thức đập liên hồi. Hiện tại hắn biết rõ bản thân đã làm gì, hắn muốn xin lỗi nhưng không có cơ hội. Có lẽ hắn đánh mất Dunk rồi, đánh mất một người thật lòng đối đãi với hắn.
_______________________________________
Joong Archen hơn Dunk Natachai 2 tuổi, khi cậu vừa ra trường với tấm bằng loại giỏi bao người mơ ước thì vô tình gặp hắn. Hắn lúc này chỉ vừa thành lập công ty, tuy quy mô nhỏ nhưng doanh thu ổn định và vấn đề duy nhất là thiếu một bộ phận Marketing. Cậu đã ngỏ lời vào làm cho công ty hắn, sau đó cả hai thân thiết hơn, hắn giới thiệu cậu với bạn bè và gia đình. Ai cũng quý cậu cả, hắn cũng vậy... Cậu nhẹ nhàng, xinh đẹp, tốt bụng và biết cách không làm phật ý mọi người.
Cậu đồng hành cùng hắn, cùng xây dựng công ty nhưng vẫn mãi chỉ muốn ở chức vụ trưởng phòng marketing. Vì sao hả? Vì bộ phận Marketing ở kế bên văn phòng của hắn. Vì cậu muốn nhìn thấy hắn trong tầm mắt, muốn biết người cậu thương đang ở rất gần cậu. Mỗi buổi sáng sẽ trở nên thật trong lành khi bóng dáng cao lớn bước qua hành lang và chạm mắt với cậu sau đó chào cậu bằng một nụ cười nhẹ, hay là cảm giác áp lực sẽ biến mất hoàn toàn khi chuẩn bị tan làm lại nhận được lời ngỏ ý chở cậu về từ miệng của hắn. Tất cả đối với Dunk đều là đặc biệt, cho đến khi hắn nói hắn để ý một cô gái, cho đến khi hắn đẩy cậu ra khỏi hắn...
________________________________________
Hôm nay, chiều thứ 6, hắn lại buồn rồi. Ngồi trong quán rượu với 2 đứa bạn thân, hắn uống không ngừng... Đến mức Pond cũng không nỡ nhìn mà lên tiếng hỏi thăm.
"Nè, bị gì vậy? Mới hai tuần không gặp mà nhìn không ra người nữa rồi."
"Còn buồn chuyện bị gái từ chối à?"
Phuwin trêu chọc nhìn về phía hắn, cố gắng đoán xem Joong Archen gặp phải vấn đề gì mà uống nhiều đến vậy.
"Không phải."
"Chứ chuyện gì?"
"Dunk, có người yêu rồi."
"Wow, không tin đâu, mày còn dính nó như vậy sao nó có người yêu được."
Có bị đánh chết Naravit cũng không tin người cuồng Archen như Dunk sẽ có người yêu mà đối tượng yêu đương lại không phải thằng Joong - bạn anh.
"Em ấy muốn có người yêu nên tao không dính nữa."
"Kể rõ ràng cho tụi tao nghe đi."
"Đêm Dunk rời đi, tao sau đó có uống chút rượu, cảm thấy khó chịu khi em ấy nói sẽ có người yêu nên đã gọi cho em ấy."
////
"Alo, anh gọi Dunk giờ này làm gì á?"
"Cậu muốn có người yêu đúng không?"
"Haha Dunk đùa thôi, còn thân với anh sao Dunk có người yêu được chứ"
"Vậy thì đừng thân với tôi nữa."
"...Anh muốn như vậy thật hả? Muốn kết thúc tình bạn này như vậy thật hả?"
"Ừm, cậu muốn có người yêu mà, đừng liên quan đến tôi nữa là được."
" Vậy được, chúc anh ngủ ngon nhé...
có lẽ là lần cuối đó."
////
Joong dùng giọng đã lè nhè do say rượu kể lại, đôi mắt hắn đen láy nhìn về xa xăm, tay cầm ly rượu siết chặt, vẻ mặt đanh lại với đôi mắt trực chờ long lanh nước. Dáng vẻ hối hận đến mất não này của hắn làm Pond phải lắc đầu ngao ngán mà thở dài nhìn người bạn này của y.
"Tao đã từng nghĩ, tụi mày sẽ trở thành một đôi. Nhưng bây giờ mày nhận ra tình cảm có lẽ hơi trễ rồi."
"Tao không biết phải làm sao để em ấy quay lại với tao như trước, thậm chí tao còn không tìm ra được cơ hội để xin lỗi."
"Có lẽ Dunk uncrush mày rồi, có gì tụi tao giúp mày, theo đuổi lại Dunk đi."
"Lỡ Dunk không thích tao thì sao?"
Phuwin khó chịu ra mặt, bạn y có lẽ bị khờ đến hết cứu.
"Joong, mày hãy đi hỏi tất cả những người đã gặp qua mày và Dunk nhé, ai cũng sẽ biết em ấy thích mày. Thậm chí là lần đầu tao gặp em ấy tao cũng đã nhìn ra, tận 3 năm trước."
"Đừng an ủi tao kiểu đó, Phuwin. Nó chỉ làm tao thấy bản thân thật vô dụng và khốn nạn."
"Phuwin nó không an ủi mày, nó đang nói sự thật."
Hắn chìm trong suy nghĩ của bản thân, cái tôi quá lớn và sự ỷ y khi cậu luôn bên cạnh hắn. Hắn lại dựa vào cái danh bạn thân mà đối đãi ân cần với cậu, nhưng đôi lúc hắn không để ý cảm xúc của cậu mà trở nên khó chịu với cậu. Và cũng có rất nhiều lần hắn quá phận, quên mất bản thân chỉ là bạn thân của cậu nhưng đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của bản thân, nhận ra khi hắn đã đánh mất Dunk của hắn. Buồn cười thật, có phải nhận ra hơi trễ rồi không?
Khi nghĩ đến việc cậu sẽ có người yêu, cậu sẽ trở thành một người quan trọng của người khác, hắn đã thật sự tức giận, thật sự không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng ngay giây phút này đây, hắn sợ, sợ cậu thật sự sẽ không bao giờ nhìn về phía hắn thêm lần nào nữa, sợ trái tim đang loạn nhịp khi nghĩ đến cậu sẽ bị bóp chặt lại khi thấy cậu tay trong tay với người khác, sợ tình cảm nhận ra khi đã muộn màng này sẽ chẳng bao giờ níu kéo được cậu. Rượu vang hiện tại cũng như nước lã, không rõ nó giúp hắn quên đi cậu không, chỉ biết hiện tại hắn nhớ cậu đến phát điên, muốn lao tới ôm lấy cậu, muốn cậu một lần nữa chỉ chứa hắn trong mắt...
Phục vụ liên tục đem thêm những chai thủy tinh chứa thứ thức uống đầy cồn, Pond nhìn thằng bạn cao cao tại thượng lúc nào cũng mang vẻ hào nhoáng về cả nhan sắc lẫn sự nghiệp của mình đang chật vật vì sự ngu dốt trong tình cảm của nó thì đã rũ lòng thương mà uống cùng. Joong và Pond liên tiếp uống mấy chai rượu, một người nói hai người nghe, Phuwin cản không được đành ngồi canh hai vị hoàng đế khó bảo trước mặt uống rượu. Đến lúc cả hai gục ngã thì đến lượt Phuwin chật vật suy nghĩ cách vác hai tên này về nhà.
----------------------------------------------------------------
Mở bát 2024 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top