Kẻ thù thích tôi (6-END SR)🔞
Anh và cậu sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau làm việc , nói đúng hơn là cùng nhau quản lý công ty lớn nhỏ ở khắp thành phố , từ một người nhà giàu nay lại giàu hơn , anh cũng thành thật thú nhận với cậu là anh hơn cậu 2 tuổi , do hồi nhỏ ở bên nước ngoài nên học trễ , thành ra mới có thành tích cao và ra dáng người lớn hơn những học sinh bình thường đó .
Cậu cũng đã biết chuyện này từ lâu , chỉ đợi anh tự khai ra thôi , hôm cậu dọn dẹp phòng thì đã thấy cccd của anh rồi , lúc đầu cũng hơi bất ngờ , nhưng rồi lại thôi , để cho anh tự nói còn hơn ép hỏi .
"Dunk , lần này em có muốn lên thành phố nữa không vậy ?"
"Hm...chắc là lâu lâu em sẽ lên"
Anh và cậu đang video call với nhau , vì hiện tại cậu đang là bác sĩ tâm lý ở Phuket theo như lời nói năm đó rồi , anh thì phải tiếp quản công ty nên không cùng cậu đến Phuket được , nhưng lúc nào rảnh anh đều nhắn tin hoặc video call cho cậu , tuy xa nhau về khoảng cách địa lý , nhưng trái tim thì lại đang đập cùng nhịp và tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn chưa bao giờ là hết .
"À mà anh nè...cuốn sổ năm đó cô Ting đưa cho em á , em đọc rồi"
"Sao...trong đó viết gì vậy ?"
Cậu quay cam sau của chiếc điện thoại vào cuốn sổ , sau đó lật từng trang cho anh đọc , vì cậu đọc thì cậu sẽ lại khóc mất , anh đọc xong cũng khá bất ngờ , sau đó lại hỏi cậu có ổn không các kiểu .
"Em ổn...dù sao thì biết còn hơn không biết mà"
"Nhưng anh không ngờ cô Ting lại là bạn thân của mẹ em đó , bác YaDin năm đó cũng là bác sĩ tâm lý luôn , gia đình nhà em hình như đều có tố chất làm bác sĩ nhờ"
Thì ra đây là lý do cô Ting luôn đối tốt với cậu , vì trước khi mất mẹ cậu đã nhờ cô và anh chăm sóc cậu hộ bà , ngày bà mất cô Ting là người đến viếng sau cùng , vì cô biết chỉ lúc này cô mới có thể khóc , cậu đọc xong thì cũng thấy thương cho cô , bạn thân từ nhỏ đến lớn , mà một người lại bỏ đi trước , bỏ lại một người cô đơn nơi trần thế này .
Đột nhiên lúc này một giọng nói vang lên , mọi thứ bỗng chốc im lặng đến đáng sợ .
"Tôi đến khám bệnh"
Một người phụ nữ bước vào , theo sau là hai gã đàn ông cao to mặc trang phục đen từ trên xuống dưới , cậu nảy giờ không dám hó hé gì , anh cũng thấy dấu hiệu là lạ này của cậu nên lên tiếng hỏi nhỏ , cậu đang đeo tai nghe , nghe anh hỏi thì liền nói tiếng Đức để giao tiếp với anh .
"Deine Mutter ist hier[mẹ của anh đến rồi]"
Sau đó cậu liền cúp máy , anh hốt hoảng khi cậu cúp máy , vì bà ta luôn tìm cách để hại cậu , bây giờ thì hay rồi , bà ta tìm đến tận phòng khám của cậu , anh không nhanh không chậm ra lệnh cho vệ sĩ nhanh chóng đến chỗ của cậu , còn anh thì gọi cho bạn xong rồi cũng nhanh chóng lái xe đến đó . Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm , anh sợ cậu bị gì thì anh sẽ hối hận cả đời mất . Mất khoảng gần một tiếng cuối cùng anh cũng đến phòng khám của cậu , bước vào thì một vật thể tự nhiên lao tới , anh chưa kịp định hình thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã đứng chắn trước mặt anh .
Bà Jiny hoảng hồn khi thấy anh , muốn chạy nhưng bị người của anh khống chế quỳ rạp hết xuống đất , lúc này anh mới ôm lấy người cậu lo lắng hỏi .
"Dunk...em có sao không ?"
"Anh...đưa em đi bệnh viện đi , em đau"
Anh nhìn ra sau lưng cậu thì thấy một con dao đã cắm thẳng vào lưng cậu , máu chảy đỏ hết một mảng áo blouse , cậu từ từ khụy xuống , mặt cậu vẫn cố cười để anh không phải lo lắng , nhưng bên trong cậu đã đau lắm rồi . Anh nhanh chóng bế cậu ra xe và chạy đến bệnh viện , trong phòng khám lúc này chỉ có 3 con người hèn nhát đang quỳ một góc run rẩy . Họ biết họ vừa làm gì và vừa đụng đến người của ai .
"Tay nào của mày cầm dao ném cục cưng của tao ?"
Giọng nói lạnh lùng phát ra , trên tay còn cầm một khẩu súng , mọi người nghĩ là Phuwin hay là nhóm bạn của cậu đúng chứ !? Sự thật sai hoàn toàn , người đứng trước mặt bà ta chính là ba của cậu , ông ta đến sau chứng kiến hết tất cả những gì bà và hai tên này gây ra , một lúc sau thì Pond và em mới đến , nhưng chỉ thấy một vũng máu trên sàn thôi , còn lại chả có gì nữa , ba người kia cũng biến mất .
"Bác sĩ , vợ tôi sao rồi ?"
"Thật may là vết thương không sâu , nghĩ vài tuần là sẽ hồi phục thôi"
"Cảm ơn bác sĩ..."
Anh chắp tay cúi đầu sau đó đi vào phòng bệnh với cậu , bảo bối của anh sống tốt , mà sao lúc nào cũng gặp chuyện không vậy nè . Anh xót xa nắm lấy bàn tay mềm mại trắng hồng của cậu và vuốt ve , đó giờ chưa ai dám làm vợ anh bị đau như vậy cả , lần này anh sẽ cho người đó sống không bằng die .
Em đá bay cánh cửa qua một bên sau đó chạy lại giường bệnh của cậu , cậu cũng vì tiếng ồn đó mà tỉnh giấc , đang ngủ ngon mà trời .
"Huhu Dunk ơi , mày có sao không vậy , mụ già đó có làm gì mày không , mày làm tao lo lắm đó"
"Từ...từ từ đã , tao không sao"
Cậu nhíu mày nhìn em sau đó nhẹ nhàng trả lời , bây giờ muốn trả lời mạnh cũng không nổi nữa , em cũng sụt sịt một chút sau đó nín khóc , em ngồi bên cạnh hỏi cậu chuyện này là thế nào rồi vv...mm khiến cậu trả lời không kịp , anh và cậu phải thay nhau trả lời câu hỏi của em . Mệt muốn đứt cả hơi thì em mới chịu im lặng để uống nước .
"Cái đụ...muối , mặn vãi"
Em húp nhầm ly nước muối mà bác sĩ để lại , khi nào cậu hết nước biển thì đổ vào thêm , ai ngờ cái tay táy máy vơ ngay cái ly nước biển uống mới đau .
Cả 3 nhìn em sau đó bật cười thành tiếng , em cũng do ngại nên úp mặt vào ngực hắn , tai đỏ ửng đã chứng minh cho việc em ngại thấy mồ nội luôn mà mọi người cứ cười em . Hắn bất lực dỗ dành em bé của hắn sau đó thì cả hai về để cậu nghỉ ngơi .
Đến sau 3 tuần cậu mới đi đứng thoải mái được , mấy ngày đầu tập đi để hồi phục , thề là đau không khác gì đi đẻ , nhưng do có anh và mọi người cổ vũ nên cậu đã hoàn toàn hồi phục và có thể đi lại bình thường . Một hôm anh đang ngồi trong phòng khám của cậu để canh cho cậu đi tắm thì đột nhiên cậu hớt hải chạy ra , vẻ mặt hiện rõ lên sự lo lắng và hoảng sợ .
"Dính rồi..."
"Dính là dính cái gì , em nói rõ hơn xem nào"
"Dính...dính bầu rồi , em có thai rồi đó"
Anh lúc này sốc toàn tập , cuốn sách đang đọc tự do rơi xuống đất , anh vui vẻ đi lại cầm que thử thai lên xem , thật sự hai vạch rồi , anh được làm ba rồi há há , anh đợi mãi nhóc con mới chịu tới , yêu nhau 6 năm trời , làm biết bao nhiêu lần rồi mà bây giờ mới chịu tới , nhưng không sao , con cái là lộc trời cho , hạnh phúc là khi trời cho anh được một cậu vợ đẹp và một đứa con . Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ , anh thích điều này , cậu cũng vậy .
"Hức...anh ơi em có thai rồi"
"Nào...đừng khóc , con buồn lắm đó"
Không phải khóc vì có thai , mà khóc vì hạnh phúc , mấy lần cậu nhìn anh vui đùa với mấy đứa trẻ ở phòng khám , cậu cũng muốn cho anh một đứa con để anh vui , nhưng không ngờ bé con lại đến sớm như vậy , cậu cũng không thể lường trước được điều này .
Sau khi cả nhà biết tin cậu có thai thì liền chạy đến phòng khám của cậu trong ngày , hết được ba yêu cưng chiều rồi tới dòng họ nhà anh nữa , thề luôn tuy anh không còn ba mẹ nhưng dòng họ nhà anh rất cưng anh và cậu , cứ mua hết đồ bổ này đến đồ xịn khác cho cậu .
"Trời ơi bà cầu cho báu vật của dòng họ lớn nhanh mạnh khỏe nha , ghét ghê á"
"Bà nội ơi , bà xoa bụng vợ con nảy giờ gần 30' rồi á"
Bà nội rất là thích cậu con dâu này , đã chấp nhận thằng cháu trời đánh này rồi còn chịu khó sinh cho nó một đứa con nữa chứ , nói chung là cuộc sống làm dâu của cậu nó khác xa so với tưởng tượng của cậu , thay vì bị dòng họ kì thị thì cậu lại được nhà chồng cưng cho sướng lên mây luôn .
Nhất là vào giai đoạn đầu của cái thai , cậu ốm nghén liên tục , ăn gì cũng nôn ra hết , cả nhà lo cho cậu lắm , nhưng biết làm sao giờ , có thai mà...phải chịu thôi . Anh thì giao công ty lại cho Pond quản lý hộ một thời gian để anh ở nhà chăm sóc cho cậu , nhưng anh không thể chiều nỗi cái sự đòi hỏi này của cậu rồi .
"Không được , nó không tốt cho em"
"Nhưng mà em thèm...chồng mua cho em ăn đi , nhaaaaaa"
Cậu thèm ăn xoài chua , nhưng cậu lại bị đau dạ dày , anh luôn kiểm soát chế độ ăn của cậu trong giai đoạn này , nhưng mà cậu lại giở thói làm nũng ra để xin xỏ anh , và kết quả là anh không kìm nổi liền kêu người đi mua cho cậu . Đúng thật là chiêu này của cậu chưa bao giờ hết tác dụng , nhiều lần anh thấy cậu dễ thương quá nên đè cậu ra thịt luôn mà , em bé chưa kịp định hình định dạng thì đã bị anh làm cho sang chấn tâm lý nhẹ .
"Ưm...hah...nhẹ thôi...đụng tới con...đau em~"
"Anh đang nhẹ hết sức rồi đó vợ , chịu xíu nha sắp xong rồi"
Đấy , cứ đè người ta ra đụ xong lại đi nói là anh làm nhẹ mà , nhẹ cái đặc cầu nhà anh , đụ người ta đến không đi được 2,3 ngày mà nói nhẹ , cậu ghimm . Càng ngày bụng cậu càng to lên , những thứ khi có thai cậu không thể thấy , đó là chân , tầm nhìn cũng bị hạn chế đi một nữa , toàn phải nhờ vả anh làm hộ thôi . Nhưng mà nhìn cậu mặc váy bầu này dễ thương vãi , nhìn như cục bông gòn ấy , nhìn đã muốn cưng rồi .
"Joong ơi , lấy hộ em cuốn sách trên kệ với , cao quá em không lấy được"
Anh nhanh chóng đi ra phòng khách , hoảng hồn khi thấy cậu đang đứng trên ghế , nhón chân lên xuống làm cho cái ghế cứ rung rung , anh sợ quá lại bế cậu xuống , cậu bị anh giáo huấn cho một trận . Cậu cũng mếu máo nhìn anh sau đó xin lỗi , anh không mỡ mắng cậu đâu , cơ mà trong thời điểm này cậu rất hay suy nghĩ lung tung , kiểu overthinking , toàn suy nghĩ mấy cái anh không nghĩ ra không à .
Anh cũng đến chịu cậu rồi , chỉ mong cậu mong chóng đẻ con ra để anh còn làm việc , 9 tháng 10 ngày anh nhịn đủ lắm rồi . Cơ mà cậu 9 tháng 13 ngày cậu mới sinh cơ , sinh muộn nhưng may mắn bé con khỏe mạnh nặng 3 kí rưỡi , đặc biệt điều làm anh hăng hái nhất khi cậu đẻ xong là.
"Yeah...bà nội ơi là con gái bà nội ơi , nhìn nó giống con quá nè"
"Tốt rồi , dòng họ trước giờ toàn đẻ con trai , bây giờ cuối cùng cũng có một công chúa rồi"
Bà và anh đang vui vẻ ngắm nhìn đứa bé trên tay y tá , được một lúc thì anh đi vào phòng của cậu , nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại , mặt mày tái xanh , anh xót vô cùng .
"Vất vả cho em rồi , em đã rất mạnh mẽ"
"Mẹ anh nữa...lần sau anh tự mà sinh con đi , em không sinh nữa đâu , đau gần chết"
Anh bật cười khi thấy cục bông của anh xù lông lên như vậy , nhưng mà trong mắt người khác cậu có quá đáng hay đáng ghét cỡ nào , thì trong mắt anh chỉ có mỗi một Dunk Natachai đáng yêu thôi . Mê vợ số 2 không ai dám dành số 1 của anh đâu .
Cơ mà có cái gì đó sai sai ở đây , anh nhớ là cậu đẻ con gái mà ta , sao cái tính nết nó như đàn ông vậy ? Không nói cũng biết nó giống cậu rồi , nết báo cha báo mẹ y như cậu , nguyên cái xóm ở Phuket đều nhớ mặt , xinh đẹp thì bé con thừa hưởng được nhan sắc của ba nhỏ lẫn ba lớn mà , ông bà nội cưng chiều như trứng non vậy , anh mà dám lớn tiếng với bé là chắc chắn sẽ bị bụp .
Bà nội là người chống lưng vững chắc cho cậu và con , anh bị ra đảo rồi .
"Huhu ba nhỏ ơi , Fund dành bánh của con"
"Con dành lại chứ , không được để người khác bắt nạt"
Phuwin bước vào phòng khám , trên tay đang bế một đứa nhóc tầm khoảng 3 , 4 tuổi , mặt mày của nhóc kia toàn vết mèo cào , nước mắt nước mũi tèm lem đang úp mặt vào vai em khóc nức nở . Em bất mãn ngồi xuống ghế nhìn cậu .
"Ê Dunk , tao vẫn không tin mày đẻ con gái luôn á , nó đánh con tao cỡ này luôn nè"
Hóa ra Fund là con trai của em và hắn , cả hai cũng có thai cùng thời kỳ với cậu , nhưng mà em sinh con trước cậu 4 tháng .
"Au...thế là con mày dành bánh của con tao trước"
Em và cậu ngồi nói lý cả buổi trời , con cậu và con của em dắt nhau ra ngoài chơi luôn rồi mà hai người vẫn chưa nói chuyện xong , khi anh và hắn về thì mới ngăn cả hai lại .
"Tao đến chịu mày rồi , hình như mày dạy đùa mà con mày học thật đó Dunk"
"Giống thằng bố nó á , đừng có lôi tao vô à nha"
Ủa gì zợ , anh mới đi làm về mà trời , chưa gì đã phải hứng tội thay rồi , cậu nhìn anh sau đó bĩu môi , em và hắn cũng đến bất lực với hai vợ chồng nhà này , người thì rủ con đi báo , người thì đi giải quyết bãi chiến trường do hai con báo cưng gây ra .
Hôm nay Meity được anh đưa về nhà bà nội chơi , chỉ còn anh và cậu ở nhà . Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi , khỏi cần chờ đợi lâu , anh sau khi thấy xe của bà nội đi xa thì lập tức khóa cửa bế cậu lên phòng .
"Ê...từ từ , đã lâu rồi không làm...em sợ đau lắm"
Anh không nói gì liền đặt cậu xuống giường , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu , cậu cũng từ từ bình tĩnh được phần nào , bắt đầu bên trong căn phòng vang lên những âm thanh nhóp nhép đầy ám muội do hai con người trần như nhộng kia tạo ra , anh hôn cậu đến nỗi cậu mơ hồ , mặt mũi đỏ ửng lên do ngạt thở . Được một lúc thì anh mới luyến tiếc nhả đôi môi mọng nước này ra và bắt đầu di chuyển xuống chiếc cỗ trắng nõn của cậu . Anh cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu làm cậu la lên một tiếng "ah" , chính thức đánh thức con quái vật bên dưới của anh , nó nhô căng phồng cả đủng quần , căng lên đau nhói .
Anh không nhanh không chậm anh nới lỏng lỗ nhỏ của cậu sau đó lập tức thúc cự vật to bự của mình vào trong cậu . Đúng đã lâu không làm nên bên dưới của cậu rất khít , rất khó di chuyển , phải đợi một hồi thì mới thoải mái được . Sau khi thoải mái thì những âm thanh gợi tình vang lên khắp phòng . Hình ảnh người con trai với thân hình bé nhỏ đang cực khổ rên rỉ dưới thân một người con trai khác cao lớn hơn mình , cái size này anh cực kì thích , để dễ dỗ dễ thịt hơn mà không bị cản trở gì .
Phạch phạch phạch bạch bạch
"Ưm...á...ah...chậm...chậm...đau quá~"
"Thả lỏng ra nào , bên dưới của em cũng tích cực hưởng ứng lắm mà"
Cậu bị anh chọc đến ngại đỏ hết cả mặt , nhưng càng như vậy thì anh lại càng thấy kích thích hơn và muốn đụ cậu nhiều hơn thôi , cứ như vậy mà cậu bị anh đụ cho tới gần chiều , từ 9h sáng đến 1h trưa , thật là ít .
Cuộc sống của anh và cậu cứ mãi hạnh phúc như vậy , lâu lâu đang tình cảm lại có con kì đà con cản mũi , nhưng tuy như vậy mà gia đình cả ba người vẫn sống với nhau rất vui vẻ , lâu lâu cậu quạo lên thì hai ba con quỳ gối thôi chứ không có gì hết , hết giận thì lại vui vẻ với nhau thôi .
Cuộc sống của một gia đình ba người , hàng xóm và các đối tác lớn nhìn vào đều thấy ngưỡng mộ , tuy Meity không có mẹ nhưng lại có hai người ba tuyệt vời . Báu vật của dòng họ đấy nhá .
Kết rồi đó mấy bà , cơ mà dạo này tâm trạng không vui ý , mai ăn lẩu nhá , cảm ơn mọi người đã ủng hộ series này của LaLa , series 'kttt' sẽ kết thúc ở đây nha , hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai , một series mới với mùi lẩu thái chua cay ngon nức mũi . Pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top