7.

"Mày có từng nghĩ, tất cả những chuyện này xảy ra chỉ vì chúng ta là partner của nhau không?"

"Đã hứa gọi là P'Joong mà." Joong dài giọng làm nũng, thoả mãn khi nghe thấy tiếng chép miệng nho nhỏ biểu thị hắn sẽ được như nguyện ý. Dù có lẽ trong mắt cả thế giới, cái kiểu trẻ con như vậy chẳng ăn khớp với vẻ ngoài của Archen chút nào.

"Rồi Dunk nghĩ hỏi câu đó vào lúc này thích hợp lắm sao?" Hắn liếm bờ môi hơi sưng, vòng tay siết chặt quanh eo người kia, cổ họng phát ra một tiếng "hửm?" đầy khiêu khích khi rúc vào gáy cậu như một thói quen.

Nắng đã tắt từ lâu, căn phòng không bật đèn nhưng cũng không quá tối. Joong nằm nghiêng dõi theo những đốm sáng nhảy nhót từ bên ngoài qua khe cửa lọt vào, lắng nghe nhịp thở đều đặn như sắp chìm vào giấc ngủ của người trong lòng mình.

Lúc này mà hắn đang nói đến là sau khi hai người vừa tắt livestream với fan tại khách sạn ở Nhật Bản. Đùa giỡn chán rồi, những người khác đã ra ngoài ăn khuya, hắn càng không chịu về phòng, và nghiêm túc thì có một chuyện cả hai đều muốn làm.

Lần đầu tiên Archen được hôn Natachai, chứ không phải nhân vật Archen diễn hôn nhân vật Natachai diễn. Sau nhiều tháng nài nỉ, và nhấn mạnh rằng hắn chỉ xuống nước với duy nhất mình cậu, Dunk đã uống một chút lúc ăn tối, dù biết rõ phản ứng của bản thân với cồn là thế nào. Dễ gì mà bỏ qua nổi khi đã muốn để cảm xúc lấn lướt lý trí.

"Nghĩ nhiều quá, N'Dunk. Cảm nhận chút đi mà." Joong thủ thỉ, môi cố tình men theo vành tai nhạy cảm lướt dần xuống dưới. Người hắn đang ôm trọn bị nhột đến toàn thân phát run lên, cậu ngọ nguậy xoay mình, muốn trốn nhưng lại thành rơi trúng vào bẫy. Cuối cùng cũng được mặt đối mặt với người đẹp, chứ hôn hít no đủ rồi là nãy giờ chỉ ban phát cho Archen mỗi tấm lưng.

"Là P'Joong nghĩ ít quá đấy." Ngón trỏ xinh đẹp ấn nhẹ lên trán, có vậy thôi mà như điểm thẳng vào huyệt cười của hắn, khoé miệng Joong dâng lên không kiểm soát được.

"Anh không nghĩ nổi, Dunk chạy lung tung ở đây." Hắn giữ lấy tay cậu, áp vào trán mình, rồi kéo dịch xuống đặt lên ngực trái, "ở trong này nữa."

Joong biết vẻ mặt si mê này và ánh mắt cưng chiều mà hắn dành cho Dunk có tác động thế nào đến cậu.

"Đừng nhìn như thế." Giọng Dunk trầm hơn ngày thường, cậu khép đôi mắt lảng tránh, nhưng dung túng cho hắn dán sát vào người mình đến không còn kẽ hở, từng đợt rên rỉ khi tiếp xúc quá gần hoá thành nỗi dày vò, và nhịp thở của cả hai dần trở nên nặng nề.

Hắn muốn trả treo, muốn ép người kia thừa nhận cậu biết những chuyện này xảy ra vì lý do gì, và sẽ chẳng có ai hiểu rõ hơn hai người họ, rằng bước tiếp theo chính là không thể quay đầu được nữa.

Cuối cùng thì Joong quyết định im lặng, bởi vì quan trọng hơn hết thảy, hắn sẽ luôn lựa chọn nâng niu Dunk theo cách cậu ấy muốn.

"Anh ôm Dunk ngủ được không?"

"Ừm." Dunk khựng lại một chút rồi dứt khoát quay mặt đi, dùng giọng mũi nhỏ xíu cảnh cáo bộ móng vuốt đang lơ lửng giữa không trung tìm vị trí đáp xuống. "Nhưng mà dưới thắt lưng là không được đâu, bạn nhé."

"Được rồi, được rồi, bạn thì bạn. Dunk nói thế nào thì là thế đó." Hắn dỗ dành, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu.

Tương lai cũng là của anh hết thôi, Joong lẩm nhẩm với chính mình rồi cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp. Còn hiện tại, họ có tất cả thời gian trên thế giới này. Đi đâu mà phải vội?

Tiếng chuông báo thức quen thuộc reo lên khiến Joong choàng tỉnh. Gần đây, hắn thường xuyên có những giấc mơ như vậy. Những việc từng xảy ra ở thế giới nguyên bản trong quá khứ, hư hư thực thực lẫn lộn, cứ ám ảnh hắn mỗi đêm. Dường như có những khoảng trống ký ức kể từ ngày hiện thực của hắn bị cưỡng ép viết lại, Joong bất lực bấu lấy hai bên thái dương, đầu đau như búa bổ.

Lại là cảm giác này.

Hắn sờ lên trán, chỉ để nhận ra toàn thân mình đang nóng ran.

***

"Lát nữa qua công ty cùng tao không?" Pond hỏi người đối diện, nhấc điện thoại đặt trên bàn lên để kiểm tra giờ. Hai người ăn trưa xong vẫn còn khá sớm, hơn nữa quán quen này ở ngay cạnh công ty.

Không có tiếng trả lời.

"Dunk, hỏi mày đấy."

"Hả?" Cậu ngẩng mặt khỏi điện thoại, tay cầm dĩa lơ đễnh chọc vào phần cơm còn lại của mình, dù sao cũng không có ý định bỏ chúng vào bụng nữa.

Joong vừa chia sẻ ảnh mới trên IG, một tấm selfie với bộ mặt bơ phờ đỏ lựng, tay hắn nắm lấy nhiệt kế như một chiếc mic.

Concert cháy hơn nắng hè của ca sĩ Joong Archen siêu hot (nghĩa đen) 39.8 độ.

"Tao phục rồi, thằng Joong bệnh cỡ này còn live hát cho fan nghe. Mày cũng vào xem luôn rồi hả?"

Khi Pond mở twitter đã thấy ngay một loạt update, cùng với đó là cap màn hình account DunkNatachai xuất hiện trong live Tiktok của Joong, fan thậm chí tag cả @ppnaravit vào.

Dunk ậm ừ không mấy tập trung, giơ tay gọi phục vụ để order một phần đồ ăn mang đi.

"Chiều nay tao không có việc, ăn trưa cùng mày thôi. Giờ tao ghé qua chỗ Joong một lát."

Lần này đến lượt Naravit im lặng hồi lâu. Dunk chỉ chú ý đến phản ứng kì lạ của thằng bạn khi nghe Pond trút một tiếng thở dài.

"Sao vậy?"

"Tao nói với mày cái này được không?" Pond đáp, bằng một câu hỏi khác.

Cậu gật đầu, hơi khó hiểu vì bình thường sẽ trực tiếp nói thôi, vốn dĩ mối quan hệ thân thiết giữa hai người nghĩa là chẳng bao giờ cần giữ kẽ với nhau.

"Mày... để ý một chút nhé. Tất nhiên tao thì không có vấn đề gì, nhưng mà fan club đợt này hơi nhạy cảm."

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày xem pháo hoa, khi cậu và Joong bị fan chụp được đi riêng với nhau. Tuy Joong đã ngay lập tức trả lời thẳng vào post của fan là bị lạc khỏi nhóm, vẫn có vài ý kiến xì xào vì sao họ không ở chung với partner của mình. Sau đó mỗi buổi đi chơi cả 4 người đều bị soi kĩ, đếm số lần chung khung hình rồi like ảnh của nhau, so sánh ai chăm ai hơn. Dunk cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng nếu mình giả vờ như không biết gì thì sẽ dập tắt được thảo luận của fan.

Chưa kể, còn một sự thật to đùng nữa mà chỉ có hai người trên thế giới này biết — người đi tán tỉnh và người cho phép chuyện tán tỉnh đó.

"Ừ, tao biết rồi, có gì nói sau nhé bro." Dunk trả lời qua quít, cúi đầu nhận lấy túi takeaway từ nhân viên phục vụ rồi vẫy tay với Pond. "Tao đi gọi xe."

"Khoan đã."

Pond chộp lấy cổ tay bạn thân, cả hai đều bị đứng hình bởi hành động bất ngờ ấy, họ giữ nguyên tư thế gượng gạo người đứng người ngồi này cho đến khi Pond giật mình buông ra sau vài giây.

Anh ngập ngừng, dường như do dự nói ra những lời tiếp theo, rồi lấy chìa khoá xe trong túi thả lên mặt bàn.

"Vậy mày lái luôn xe của tao đi cho tiện. Qua nhà Joong xong thì về công ty đón tao, muộn cũng không sao, tao chờ được."

Trông Pond có vẻ thật sự nghiêm túc với ý tưởng đó. Dunk nheo mắt nhìn thằng bạn, gạt đi cảm giác phức tạp trong lòng.

***

Dunk đã từng đến khu condo của Joong một lần, khi cả 3 đi chơi cùng nhau và Pond chở từng người về nhà, dĩ nhiên là cậu chưa từng bước vào trong. Lần này, Dunk đã gọi điện trước, Joong bắt máy bằng giọng nghèn nghẹt đúng chất người ốm, hắn dặn đi dặn lại từ địa chỉ đến số căn hộ, lải nhải nhiều tới mức cậu phải doạ là không đến nữa mới thôi.

Ôm túi cháo đứng trước condo rồi, Natachai bắt đầu thấy khẩn trương.

Joong mở cửa cho cậu chỉ sau tiếng chuông đầu tiên, tựa như đã đứng chờ sẵn từ lâu.

Tim Dunk đập loạn trong lồng ngực, thầm nghĩ mình điên mất rồi. Chỉ là chuyện cỏn con, mang cháo đến cho bạn bè bị ốm thôi, hắn có cần phải nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh thế không?

Joong bị bệnh có vẻ an tĩnh hơn hẳn thường ngày, ngồi ăn cũng rất ngoan, dáng vẻ mệt mỏi như có thể gục xuống bất cứ lúc nào của hắn khiến Dunk không thể yên tâm. To xác đến vậy mà ốm vào lại thành dạng này, còn cố mở live hát cả chục bài cho fan nghe.

"Dunk đang mắng tao hay đang lo cho tao?"

"Thì mày tốt với tao mà, nên cũng muốn tốt với... bạn." Cậu cố ý kéo dài từ cuối.

Tiếp sau đó là một khoảng lặng, khi mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng.

"Khun Natachai, có biết vì sao mắt ở phía trước không?"

Dunk cố tình làm biểu cảm mắc ói, lạ gì mấy câu tán tỉnh của hắn nữa, ngày nào cũng nhận được voice thiết kế riêng cộp mác Archen Aydin mà.

"Joong, tao thề là nếu mày sến súa, tao sẽ bỏ mày ở đây một mình."

Trái ngược với những gì cậu nghĩ, Archen chỉ nở nụ cười có phần tự giễu.

"Tiếc thật, tao đã hy vọng là mày có thể nói cho tao biết, vì tao sắp không chịu được nữa rồi." Hắn chống hai khuỷu tay lên bàn, gương mặt biến đổi như một lớp mặt nạ vừa rạn nứt, vỡ tan ra. "Thế giới của tao không hoàn hảo nhưng ít nhất nó đã từng hợp lý. Còn hiện tại, thật vô nghĩa."

Vẫn là biểu cảm thống khổ đó.

Dunk không rõ liệu hắn có phải ốm đến mức hồ đồ nói nhảm không, nhưng trong lòng cậu đồng thời lại dấy lên một nỗi đồng cảm vô bờ bến.

Dù kiếm được bao nhiêu tiền, hay trở nên nổi tiếng thế nào đi chăng nữa, họ cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ đang chập chững bước đi, cố gắng học cách sinh tồn trong một thế giới mà chúng không tài nào hiểu hết.

Joong nhăn mặt, gằn lên một tiếng khi đứng dậy khỏi ghế.

"Đau người hả? Để tao dìu mày vào phòng nhé."

Dunk đỡ thân hình nặng trịch xuống giường, chiều cao sàn sàn nhau nhưng người Joong to gấp rưỡi cậu nên cả hai di chuyển thật khó khăn. Công cuộc dỗ người bệnh uống thuốc cũng không dễ dàng chút nào, nước vừa đưa đến miệng thì hắn lại nhốn nháo đòi cởi áo vì nóng.

"Mày đừng có hở chút là thoát y được không?"

Dunk nghiêm giọng, hơi muốn bỏ cuộc, thằng này kiểu như có thể sống mà không cần mặc áo ấy. Đợi Joong uống thuốc xong xuôi, cậu đắp chăn kín mít cho hắn, còn cảnh cáo không được đạp ra. Chờ người kia thiếp đi rồi, Dunk cau mày nhìn quần áo vương vãi trên sàn, có cả đồ hắn vừa mới ném ra, đành nhặt hết lên xếp gọn lại một góc.

Lúc này cậu mới có thời gian quan sát quanh căn phòng, hơi bừa bộn một chút nhưng có cảm giác ấm áp như con người Joong, rất nhiều khung ảnh hắn cùng với gia đình, trong đó mẹ và các em gái chiếm phần lớn. Ánh mắt cậu nán lại ở một tấm ảnh chắc là trước khi Joong debut, trông ngốc không chịu được. Những bánh răng trong đầu Dunk di chuyển, nghĩ muốn chụp lại để ghẹo hắn, nhưng khi vừa định giơ điện thoại lên thì có một thứ khác khiến cậu chú ý.

Những mẩu giấy nhớ gắn chi chít xung quanh màn hình máy tính của Joong, trên đó viết nguệch ngoạc các mốc thời gian hầu như từ 2022 trở đi. Ban đầu cậu chỉ để ý đến nó vì nhận ra tên series hắn đang quay và một dự án nữa đã được công bố, tuy nhiên những dòng chữ còn lại thì hoàn toàn lạ lẫm.

The Warp Effect 12/2022

Our Skyy 2 04/2023

Hidden Agenda 07/2023

"Động cơ ngầm, là cái gì vậy?" Dunk nghiêng đầu tự hỏi, đắm chìm trong suy nghĩ.

"Dunk, Dunk ơi." Joong bất chợt gọi khiến cậu giật mình đến thót cả tim.

"Khó chịu hả, cần tao lấy gì không?" Dunk chạy vội về phía giường, sự tò mò lập tức bị đẩy sang một bên.

Mắt Joong vẫn nhắm nghiền, hoá ra không phải tỉnh, chỉ là nói mớ thôi. Dunk sờ lên trán hắn, nó thậm chí còn nóng hơn lúc nãy. Joong lại lẩm bẩm gì đó, cậu cúi người một chút để nghe cho rõ hơn, và thế giới bỗng đảo lộn trong chớp mắt, Dunk bị một cánh tay mạnh mẽ kéo xuống ôm ghì lấy.

"Dunk, anh hối hận rồi." Giọng nam trầm kề sát bên tai khiến cậu rùng mình.

"Anh-anh cái gì? Mày tỉnh lại giùm tao."

"Muốn xin hôn Dunk một lần nữa."

Đợi đã, một lần nữa?

Hệ thống Natachai Boonprasert đang trên đà bốc khói, cậu buộc phải rít lên với cái giọng nói hữu ích luôn xuất hiện trong đầu mình vào những thời khắc tệ hại nhất, mày có thể đừng cân nhắc ý tưởng đó vào lúc này được không hả?

Bây giờ mới hoảng hốt thì có vẻ hơi muộn, và nếu Dunk tưởng mình đã đủ thót tim cho một ngày thì tiếng mở cửa từ bên ngoài khiến tim cậu thực sự rớt luôn khỏi lồng ngực. Dunk dùng hết sức lực xô Joong ra, ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng ngủ.

Người vừa bước vào, nằm ngoài tất cả dự đoán của cậu, là Phuwin.

Vẻ ngạc nhiên không hẹn mà gặp đồng thời hiện lên trên gương mặt cả hai, nhưng người nhỏ tuổi lấy lại được sự bình tĩnh nhanh hơn.

"Anh ấy ăn rồi ạ?" Phuwin hỏi gọn lỏn, sau khi đã lia mắt đến túi takeaway đặt trên bàn.

Dunk gật đầu, tình huống bắt gian này còn bối rối hơn tưởng tượng.

"Vậy thì đây sẽ là bữa tối." Cậu em nhấc túi đồ ăn trên tay lên với nụ cười toe toét.

"Joong ở trong phòng ngủ." Dunk nói sau một phút vật lộn với tay chân thừa thãi của mình, trong khi Phuwin nhanh nhẹn mở tủ lạnh và sắp xếp mọi thứ.

"Thế ạ? Joong nói là phòng anh ấy bừa bộn lắm, nên em cũng chưa vào đấy bao giờ." Phuwin lấy ra hai chiếc cốc từ kệ bếp. "P'Dunk muốn uống gì đó không?"

"Đừng hiểu lầm nhé, hôm nay là lần đầu tiên anh đến condo của Joong đấy. Hẹn ăn trưa cùng Pond ở gần công ty nên tiện đường ghé qua thôi." Cuộc hội thoại với Pond tự nhiên hiện lên trong đầu Dunk, và trước khi kịp nhận thức được nói ra điều này càng giống như đang chột dạ thì cậu đã tuôn luôn một tràng đính chính.

"Em biết mà, anh đâu có thân với Joong." Hoàn toàn là một câu khẳng định không hề có chút nghi vấn nào.

Nhìn thấy vẻ mặt bị khớp của cậu, Phuwin bật cười.

"Thực ra em cũng không thân đến vậy đâu. Anh ấy chỉ là kiểu người hào phóng với bạn bè thôi, nhất là partner, vả lại sống một mình cũng thoải mái nên P'Joong nói thỉnh thoảng nếu cần không gian riêng thì em có thể đến đây. Chắc là có em và P'Pond biết mật mã cửa thôi."

Dunk không biết nói gì hơn, câu chuyện có vẻ đã đi vào ngõ cụt. Cậu nhận lấy cốc nước từ tay Phuwin, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cả hai ở một mình với nhau.

"Anh có biết là mọi người đều ghen tị với anh và Pond không?" Phuwin chống cằm nhìn cậu. "Mối quan hệ từ bạn thân trở thành partner, phù hợp với nhau trên mọi phương diện."

Dunk đáp trả bằng một ánh mắt khó hiểu. Thực ra thì cậu chẳng có vấn đề gì với sự im lặng cả nhưng Phuwin có vẻ không định từ bỏ chủ đề này.

"Bởi vì xuất phát điểm là diễn viên nhí, nên lúc gia nhập GMMTV, tất cả đều tò mò liệu em có cân nhắc đóng Y series. Em cũng từng tự hỏi mình có cần thiết phải ở trong một official couple không. Đôi lúc em suy nghĩ về cái khái niệm partner này, về những ràng buộc và quy luật bất thành văn mà nó đem đến. Anh có cảm thấy rất kì quặc không?"

Phuwin nhìn thẳng vào cậu, và Dunk khá chắc rằng mình bắt buộc phải trả lời.

"Ừ, nếu nghĩ như vậy... nó cũng kì quặc thật."

"Sau khi ghép cặp với Joong, em thấy có partner cũng không tệ lắm, anh ấy dẫn em đi chơi và làm quen với rất nhiều bạn mới. Đương nhiên để gọi là thân thiết thì sẽ không bao giờ được như anh và Pond rồi." Phuwin nhún vai. "Nhưng hiện tại đối với em, partner là một mối quan hệ thực sự trân quý, miễn là mỗi người đều ý thức được trách nhiệm của mình. Về điểm này thì Joong cũng đồng tình, nên chắc sẽ đi cùng nhau lâu."

"Cũng muộn rồi, anh đi xe của Pond nên phải về công ty đón cậu ấy." Dunk chớp lấy khoảng dừng để đứng bật dậy, vừa hỏi vừa hy vọng Phuwin không nhận thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình. "Em cần đi đâu luôn không? Nếu không lái xe thì anh có thể chở em."

Phuwin lắc đầu, thoải mái duỗi mình trên ghế.

"Tối nay em sẽ ở đây. Còn một phòng ngủ nữa."

Dunk không rõ rốt cuộc mình đã vượt qua cuộc trò chuyện vừa rồi bằng cách nào. Chỉ biết khi rời khỏi condo của Joong, tai cậu ù đi, giống như bước thẳng vào một cái hũ nút chân không.

"P'Dunk lần sau lại tới chơi nhé."

***

"Lạ thật đấy. Mọi người dừng lại, qua đây một chút đi." Đạo diễn cau mày ra hiệu.

"Joong, Phuwin, hai đứa phải quay lại toàn bộ cảnh vừa rồi thôi, máy quay bị lỗi nặng. Đã ai gọi nhân viên kĩ thuật đến chưa?"

Đoàn làm phim Star in My Mind cùng chụm đầu theo dõi màn hình monitor. Đó là một cảnh quay hết sức bình thường, chẳng có bất kì tác động khác nào lên những thiết bị đã sử dụng ổn định suốt thời gian qua.

"Joong nhìn này, bên phía em xảy ra vấn đề. Hình đột nhiên bị nhiễu lắm luôn. Chỗ Phuwin lại không sao cả."

"Mai đi chùa xem thế nào Joong nhé, dấu hiệu có vong theo." Cả đoàn cười ầm lên sau câu tào lao của cameraman, không khí đang căng thẳng cũng dần giãn ra. Trục trặc kĩ thuật trên phim trường vốn là điều không thể hoàn toàn tránh khỏi.

Cũng giống như thời gian là hữu hạn, cho dù đó là tất cả thời gian trên thế giới này đi chăng nữa.

Luật bất thành văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top