6.

phuwintang bắt đầu theo dõi bạn.
phuwintang đã tag bạn trong một ảnh.
phuwintang đã bình luận ảnh của bạn.

Trong mắt Natachai Boonprasert, thế giới này từng là một nơi rất đơn giản.

Dunk biết mình muốn gì ở cuộc đời này và nó sẽ đòi hỏi lại điều gì từ cậu. Tất cả những việc cần quan tâm là ăn, ngủ, đến trường, đi làm, dành thời gian cho gia đình, và ôm cún cưng.

Cuộc sống của cậu đã được lên kế hoạch một cách rõ ràng và chẳng có lý do gì để phải cảm thấy rắc rối như bây giờ, nhưng thực tế chứng minh suy nghĩ này thật ngây thơ.

Dunk lẩm nhẩm trình tự kịch bản trong đầu, đôi mày nhíu lại vì tập trung chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới. Cậu muốn hoàn thành thật tốt phần công việc cuối cùng trong năm 2021, trước khi đến buổi hẹn countdown đón năm mới do Pond khởi xướng. Nếu buộc phải so sánh thì việc hôn đắm đuối thằng bạn chí cốt trước mặt hàng chục người còn dễ dàng hơn.

Bữa tối couple date trước đó kéo về lượt tương tác đột biến khiến công ty phải chú ý, kèm theo những lời khen ngợi phản ứng hoá học của hai cặp đôi. Phản ứng mà fan hâm mộ dành cho họ quá nồng nhiệt. Điều Dunk không ngờ đến nhất là ngay lập tức đã xuất hiện một nhóm ship thuyền ma giữa cậu và Joong, PondPhuwin cũng không thoát khỏi số phận tương tự.

Fangirl là một giống loài kì quặc, cậu kết luận, tìm cách xoa dịu cảm giác phập phồng trỗi lên từ dạ dày.

Nguồn cơn của mọi vấn đề trong thế giới vốn dĩ rất đơn giản của Natachai, và giờ là thêm cả partner của hắn, đã xong việc từ sớm và đến chờ sẵn tại địa điểm quay series Never Let Me Go. Mới gặp mấy ngày trước thôi nhưng Joong nhìn gầy rộc đi, đôi mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi, thấy rõ cả tia máu khi hắn chắp tay chào nhân viên trường quay và loay hoay tìm chỗ ngồi cùng Phuwin.

Archen nhắm nghiền mắt trên băng ghế dài, dựa lưng vào tường muốn ngủ thiếp đi. Một lúc sau, dường như đã hoàn toàn buông bỏ, hắn đổi tư thế khoanh tay trước ngực và tựa vào partner thay vì bức tường lạnh ngắt. Phuwin để mặc cho Joong dán lên người mình, giữa họ như đã hình thành một quy ước, bởi vì hắn là kẻ cuồng skinship và em cũng không thấy phiền. Dunk ghét cái sự thật rằng mình biết điều này vì đã để cơn tò mò chiến thắng và lén lút đọc bài phỏng vấn cặp đôi mới nhất của GMMTV. Hai người đó cho Dunk một cảm giác vô cùng chuyên nghiệp, nhất là cách cả hai nhuần nhuyễn phối hợp với nhau trong công việc chung. Trường hợp của Phuwin vốn không khó hiểu vì em ấy quả thực đã có hơn chục năm kinh nghiệm, nhưng kể cả Joong, người chỉ mới debut hai năm trước với thời gian hoạt động ngắt quãng tại hai công ty nhỏ, cũng mang dáng dấp thành thục vượt xa tuổi nghề hiện tại.

Có thể là ảnh hưởng từ sau lần tự mình doạ mình, hoặc cảm giác e dè khi ý thức được sự hiện diện của hai người kia, Dunk gặp một chút trở ngại với cảnh diễn thân mật cùng Pond. Cậu biết công ty muốn đẩy mạnh tương tác giữa các cặp đôi, ở trong ngành này thì kể cả những khoảnh khắc tưởng chừng như tình cờ cũng có thể được dàn dựng sẵn. Dĩ nhiên phần lớn vẫn là thực sự muốn ủng hộ bạn bè, nhưng Dunk khá chắc lần này Joong và Phuwin được giao nhiệm vụ tiết lộ hậu trường series của PondDunk trên mạng xã hội. Xem xét kỹ lưỡng từ mọi khía cạnh, việc này sẽ đem lại lợi ích cho tất cả bọn họ.

Dunk choàng tay qua sau gáy Pond, kéo sát cho đến khi đầu mũi họ gần như chạm vào nhau. Trong phim là thiếu gia Nuengdiao Kiattrakulmethee, còn ở ngoài đời thực, Natachai Boonprasert cũng không thể thua kém. Nghĩ là làm, cậu nhắm mắt, níu chặt lấy người bạn diễn và đẩy lưỡi vào không chút e ngại.

Nhịp điệu bất ngờ thay đổi khiến Pond đơ cả người, Dunk có thể cảm nhận môi thằng bạn giật giật khi mình đẩy nhanh tốc độ, nhưng sau cùng vẫn là sự hợp tác và thấu hiểu, đầu lưỡi họ quyện vào nhau trong khoảnh khắc đầy say mê, tất nhiên là giữa hai nhân vật. Cậu biết mình đang làm tốt bởi vì ngoài tiếng thở gấp và âm thanh của chất lỏng được trao đổi giữa khoang miệng cả hai thì trường quay hoàn toàn im ắng, cho đến khi đạo diễn hô "cắt" một cách đầy hài lòng, và Dunk cuối cùng cũng mở mắt ra, chỉ để thấy Joong đã không còn ngồi ở vị trí cạnh Phuwin nữa.

Người em mới quen bắt gặp ánh mắt ấy và giơ một ngón cái lên tỏ ý tán thưởng. Dunk khẽ gật đầu với Phuwin, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở còn đang rối loạn sau nụ hôn quá dài. Kẻ vừa biến mất cũng đã quay trở lại bên cạnh partner của hắn, tựa một cỗ máy được hẹn giờ chuẩn xác đến từng tích tắc, hắn tiếp tục im lặng dựa vào Phuwin như thể chưa từng rời đi. Một bức tranh của sự yên bình và hoà hợp giữa hai con người trải ra trước mắt Dunk.

Thật khó để tưởng tượng từng có một quãng thời gian mà cậu nghĩ mình đã trở nên quen thuộc với cái người tên là Archen Aydin này, những buổi tập nhảy mới chỉ vài tháng trước lùi sâu vào vùng kí ức mơ hồ hơn bao giờ hết. Dunk chợt nghĩ, đây mới chính là sự cân bằng mà thế giới này cần để tiếp tục vận hành.

***

Nhóm 4 người đến địa điểm countdown cùng nhau, nơi trung tâm thành phố chật cứng toàn người với người. Một vài fan đã nhận ra mấy anh đẹp trai nhà GMMTV, tuy họ chưa nổi tiếng đến mức bùng nổ để bị quấy rầy quá nhiều.

Đây là lần đầu tiên Dunk đi chơi năm mới cùng Pond thay vì ở nhà với gia đình, và thú thực là cậu bắt đầu hối hận rồi. Dunk ước gì mình có thể tận hưởng bản thân giống cái cách những người bạn như cá gặp nước luồn lách giữa dòng người, chứ không phải lúng túng chạy theo sau muốn hụt hơi.

Càng gần tới nửa đêm thì khu vực quảng trường càng đông, những hoạt động giải trí và cả thắp đèn cầu nguyện cho năm mới vẫn nhộn nhịp tiếp diễn. Xung quanh không ngớt tiếng nhạc, tiếng cười nói, không khí đặc quánh mùi đồ ăn và mùi người.

Dunk không thích những nơi ồn ào và đông đúc thế này, tổ hợp của quá nhiều mùi hương và âm thanh lai tạp khiến cậu chóng mặt, và chẳng có lọ Hong Thai nào ở đây để giải cứu thiếu gia nhà Boonprasert. Joong và Pond đã tấp vào góc nhảy theo một nhóm Kpop dance, hai thằng hợp nhau mấy khoản này lắm, trong khi Phuwin đứng cổ vũ còn Dunk cảm thấy mình như một miếng giẻ ướt phá hỏng cuộc vui của họ.

Những thứ khiến mình vui ư?

Cậu âm thầm cân nhắc, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh muốn gửi vào group gia đình, có chút bực dọc khi phát hiện đến mạng cũng nghẽn do nơi đây tập trung quá nhiều người. Dunk chen qua đám đông vô định, tìm kiếm một khoảng trống mà không hề nhận ra mình đã bị cuốn theo dòng người. Cậu thở phào khi thấy cột tín hiệu cuối cùng cũng chịu hiện trở lại, dù chỉ có một vạch nhưng đủ để gửi được ảnh. Mải mê trong suy nghĩ, ngẩng đầu lên mới ngẩn ngơ nhận ra mình đã tách khỏi đám bạn lúc nào không hay.

Dunk nhìn đồng hồ, sắp tới 12 giờ đêm rồi. Dòng người bắt đầu đổ dồn về một phía để tìm vị trí đẹp nhất ngắm pháo hoa. Ngó nghiêng xung quanh mãi vẫn không thấy 3 người kia đâu, cậu chép miệng, kéo sụp chiếc mũ bucket xuống che đi nửa mặt và hoà mình vào đám đông.

Cũng tốt.

"Dunk!"

Tiếng gọi như từ nơi xa xôi nào đó trong tiềm thức dội về.

Cổ tay bị kéo ngược lại, biển người vẫn dập dìu không ngơi nghỉ, và giây tiếp theo cậu ngã dúi vào thứ gì đó ấm áp và vững chãi. Đầu Dunk choáng váng nhận ra tình huống hiện tại, họ kẹt cứng giữa đám đông bắt đầu có dấu hiệu chen lấn nhau, Joong đang dùng cơ thể mình che chắn cho cậu.

"Sao mày lại ở đây?" Dáng vẻ lo lắng đầy gấp gáp của hắn khiến Dunk do dự, nhưng lời nói đã lỡ buột ra khỏi miệng.

"Còn hỏi nữa? Tao không chạy đi tìm thì mày định lạc tới tận đâu. Gọi mấy lần mà chẳng nghe gì hết."

Trước tiếng la ó giục giã, Joong xoay người đẩy Dunk lên, hai bàn tay giữ chặt lấy vai cậu từ phía sau để tiếp tục di chuyển. Nhiệt độ từ những đầu ngón tay hắn lan toả trên gáy Dunk, hơi thở ấm áp ngay sát bên tai như nhắc nhở khoảng cách lúc này giữa hai người gần đến mức nào.

"Tao biết thế nào được, mày thậm chí còn không nhìn tao."

Dunk nói nhỏ, dù không chủ đích nhưng nghe như đang hờn dỗi trách móc.

"Ai nói là tao không để ý đến mày?" Joong gần như gằn từng tiếng.

Hắn vẫn luôn nhìn Natachai mà.

Chính vì luôn để ý nên mới tức giận đến rối bời.

Dunk trong phút chốc không thể quyết định được mình cảm thấy thế nào về câu trả lời đó.

"Đi tìm Pond và Phuwin thôi, lúc nãy tách nhau ra hết rồi." Thật nhanh trước khi hắn đổi ý và làm điều gì đó không thể cứu vãn, Joong cũng đã dặn bản thân như vậy khi cơn ghen ập tới khiến hắn tê liệt và phải tháo chạy khỏi hiện trường cảnh quay của PondDunk. Hắn biết mình có thể hôn Dunk tốt hơn như thế, có thể ẵm gọn cậu trong vòng tay, và hai người đã trải qua những gì cùng nhau, trong một hiện thực khác.

Dòng người từ lúc nào đã ngừng dịch chuyển, hàng ngàn đôi mắt cùng hướng lên bầu trời chờ giây phút đếm ngược. Hai người cũng đành dừng bước theo.

"10, 9, 8..."

Dù sao đã đến tận đây rồi, Dunk chắp tay nói một lèo, "Năm nay mong mọi người trong gia đình sẽ thật khoẻ mạnh. Vì Dunk đã là nguời may mắn rồi nên chỉ ước vậy thôi."

"3, 2, 1!"

Cậu không nhịn được mỉm cười, pháo hoa lấp lánh trong đáy mắt. Thế giới này đối với Natachai Boonprasert vẫn là một nơi tuyệt vời, kể cả khi nó không còn đơn giản nữa.

"Năm nay có nguyện vọng gì không bạn Joong?"

Trái tim Joong lỡ mất một nhịp, đôi cầu mắt to màu nâu của Dunk đang phản chiếu hình bóng của hắn.

Kí ức về lần đi lễ Loy Krathong thả hoa đăng lại hiện lên trong tâm trí, cậu ấy cũng từng cười như thế này. Dunk-của-hắn.

"Ước sự nghiệp hay tình duyên tốt? Mà mày với Phuwin như vậy, có khi là cả hai nhỉ.."

Không thấy Joong trả lời, Dunk nghiêng đầu quan sát biểu cảm của hắn, giọng điệu giống như đùa giỡn nhưng những âm cuối lại lạc hẳn đi.

"Dunk, nghe này, tao không thích Phuwin." Hắn ghé sát vào, nói vừa đủ cho hai người nghe.

Một đợt pháo hoa mới nhuộm lên bầu trời đêm muôn vạn sắc màu, tiếng trầm trồ và chúc tụng nhau vang lên từ bốn phía.

"Vừa rồi nghe rõ không?" Hắn hỏi.

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, tránh đi ánh mắt nhìn thẳng vào mình.

"Từ giờ không thắc mắc nữa?"

Dunk đan tay vào sau lưng một cách dư thừa, lại gật gật hai cái.

"Vậy... yên tâm rồi chứ?"

Cậu kịp dừng lại trước khi rơi vào cái bẫy của phản xạ, trừng mắt với hắn nhưng gò má lại ửng lên một sắc màu thú vị.

Archen mỉm cười, như thể đó là hiển nhiên, đưa tay xoa đầu người kia. Câu hỏi ban đầu cứ thế rơi vào quên lãng.

Làm sao mà Joong có thể nói cho Dunk-số-hai biết, khi cậu nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo không bị vẩn đục bởi bất kì mối lo nào trên cuộc đời này, rằng hiện thực đẹp đẽ của cậu ấy lại là nơi chốn tàn bạo nhất đối với hắn. Joong không có lòng dạ nào để thú nhận mình là người ích kỉ và tuyệt vọng đến vậy. Bởi vì nếu có cơ hội để quay trở về, hắn sẵn sàng nhìn thế giới này tan vỡ thành từng mảnh.

Kể cả ý nghĩ về tận thế cũng không làm hắn sợ hãi nữa.

"Xoa đầu tao suốt thôi, tao lớn hơn mày đấy."

"Không thích thì cho sờ má vậy nhé."

"Điên à, mày bình thường chút đi."

"Bình thường tán tỉnh đều là thế này mà."

Dunk khựng lại, vẻ sửng sốt hiện rõ trên gương mặt, hết nhìn xung quanh rồi lại đảo mắt về phía người vừa phát ngôn tỉnh queo kia.

"Đang nói là muốn tán Dunk đó. Xin phép được không?"

Chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả.

Dù ở thế giới nào, chỉ cần là chuyện liên quan đến Dunk Natachai, hắn sẽ chẳng thể ngăn bản thân muốn nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top