3.

Người mới đến là một kẻ kì quặc và Dunk không thể nào ngừng chú ý đến hắn, dĩ nhiên là với tâm lý đề phòng.

Thực tế thì số lần hai người chạm mặt nhau trước đó không nhiều, lần đầu tiên có lẽ là kì quặc nhất vì Dunk có thể khẳng định cậu đã nghe thấy Joong gọi tên mình, nhưng sau đó hắn cư xử như thể chuyện ấy chưa từng xảy ra, nên cậu cũng thuận theo tự nhiên và vứt nó ra sau đầu. Cho đến khi đùng một cái, Joong trở nên thân thiết với bạn thân kiêm partner của Dunk, và giờ thì bọn họ gần như thành một nhóm ba người bất đắc dĩ.

Phải công nhận rằng danh tiếng của Joong Archen Aydin đã đi trước chính bản thân hắn. Chẳng mấy ai khi vừa bước vào công ty đã có sẵn một tác phẩm tiêu biểu, một couple cũ nổi tiếng, một mớ tranh cãi, và kèm theo đó là đầy đủ những kĩ năng cơ bản của một nghệ sĩ, dù là hát, nhảy, diễn xuất, hay vẻ ngoài quá đỗi bắt mắt. Joong là người mới ở GMMTV, nhưng kiểu "người mới" ấy khác hẳn với cậu.

Dunk không rõ sự cảnh giác của mình với Joong bắt nguồn chủ yếu từ đâu, chắc một phần có cả ngưỡng mộ và ghen tị. Đã vậy, hắn hoàn toàn không khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào khi cứ liên tục xuất hiện ở khắp mọi nơi và làm những hành động rất bất-bình-thường.

"Cảm ơn, nhưng mình không muốn uống nhiều như thế." Cậu từ chối chai nước trước mặt, cương quyết giữ lối xưng hô lịch sự như cách cha mẹ luôn dạy bảo, một dấu hiệu giới hạn khoảng cách với những người không cần thiết phải trở nên quá thân thuộc.

Lại nữa.

Dunk có thể uống hết cả thùng nước ấy nếu Joong không phải là người đi phân phát, nhất là khi hắn giống như chỉ có mỗi việc chờ đợi để tiếp tế cho cậu.

Trông mình khát đến vậy à? Dunk nghiêng đầu soi gương, theo thói quen cắn lên bờ môi, lia mắt đến chai nước còn một nửa trên bàn. Cậu toan với lấy nó rồi lại thôi, cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của ai đó vương lại nơi sau gáy. Lúc nãy khi bị từ chối, biểu cảm trên gương mặt Joong giống hệt như một chú cún bị giẫm phải đuôi. Dunk thấy mình chẳng làm gì sai nhưng đồng thời một cảm giác gần như là tội lỗi lại dâng lên trong lòng. Người mới xuất hiện kéo theo quá nhiều điều mâu thuẫn.

Dunk theo dõi hắn qua gương, Joong đã trở về chỗ ngồi cạnh Pond, hoàn toàn không tận tuỵ chút nào với công việc đưa nước cho bất kì ai khác.

Như thể cậu là ngoại lệ duy nhất.

Ý nghĩ ấy khiến Dunk rùng mình.

Tên đó ngáp dài với đôi mắt hờ hững, đưa tay vuốt ngược mái tóc bù xù chưa tạo kiểu, xương bả vai chuyển động kéo theo gấu áo thoáng để lộ ra một phần những múi cơ bụng rõ ràng bên dưới. Hai tay hắn chậm rãi đan vào nhau sau gáy, bắp tay vạm vỡ gồng lên kéo căng lớp vải áo thun.

Thôi nào, đây chắc chắn là cố tình.

Hắn ta là kiểu trông quyến rũ và bí ẩn nếu không mở miệng ra, vì khi bắt đầu nói thì Joong sẽ liên tục pha trò. Ở hắn có vẻ gì đó rất tuỳ hứng, như thể ánh nhìn của người khác không bao giờ là mối bận tâm. Dù Dunk biết có nhiều hơn một người đang nhìn Joong, bức tường gương phản chiếu những ánh mắt không cưỡng lại được mà hướng về phía kẻ nhàn hạ kia.

Đây là công ty giải trí lớn nhất Thái Lan, một nơi đầy trai xinh gái đẹp, nếu sự chú ý có va phải nhau lâu hơn một chút thì cũng là điều bình thường thôi.

Mày cũng đang nhìn.

Giọng nói hữu ích trong đầu nhắc nhở cậu.

Dunk chộp lấy chai nước và nuốt xuống những ngụm vội vã, dốc cạn nó với hi vọng làm dịu lại cảm giác nóng ran hai bên má.

"Lịch trình tiếp theo.." Cậu lẩm nhẩm, cố gắng tập trung vào bất kì điều gì khác. Sự kiện chung của công ty, tập luyện cho fanmeeting Fish Upon the Sky, casting series mới, có rất nhiều việc phải lo trong cuộc sống của một diễn viên trẻ, cậu quá bận rộn để ngồi giải mã từng hành động bất-bình-thường của một người thậm chí còn không được tính là bạn bè. Có thể đây là tác dụng phụ của việc thiếu ngủ, nếu bộ não con người là máy tính thì những suy nghĩ rối ren này chắc hẳn là lỗi hệ thống. Dunk tự thấy buồn cười bởi phép so sánh nảy ra trong đầu mình, cậu khép lại đôi mi mệt mỏi, kích hoạt reboot nào.

Lần tiếp theo khi hệ thống Natachai Boonprasert khởi động lại thành công và con người kì quặc kia xuất hiện trước mắt cậu, họ đã trở thành "bạn bè" theo một nghĩa nào đó.

"Nếu mày không thả lỏng thì tối nay về nhà sẽ thực sự đau đấy."

Joong giúp cậu giãn cơ sau buổi tập nhảy kéo dài, cho fanmeeting của PondDunk. Ý tưởng này đến từ Pond, Dunk nhớ thằng bạn đã hí hửng kéo Joong dí tới trước mặt mình với một nụ cười không thể hớn hở hơn.

"Bro, đây sẽ là thầy dạy nhảy mới của mày."

Vũ đạo luôn là một thứ gì đó có khả năng lẩn tránh Dunk Natachai một cách triệt để. Dù là Pond, bạn thân nhất kiêm partner hoàn hảo, cũng không có cách nào giúp cậu phân biệt đâu là chân và tay của mình khi âm nhạc bắt đầu nổi lên.

"Cứ thử đi, mày có mất gì đâu." Thằng Pond phán một câu xanh rờn, sau khi cố lý giải cho Dunk rằng dao sắc không gọt được chuôi, chính vì quá thân nhau nên nó sẽ chẳng bao giờ ép được cậu nhảy nhót cho ra hồn.

Joong ở bên cạnh gật đầu lia lịa, Dunk âm thầm đánh giá cái điệu bộ cún con hóng chủ về nhà của hắn. Trông thì cũng dễ thương, nhưng mà có cảm giác sẽ phản chủ.

"Bạn à, cũng chỉ vì tao quá yêu mày, nên tao không thể dạy mày được. Nhưng thằng Joong thì khác."

Dunk nhướng mày, rồi ném cho người được gọi tên một ánh mắt dò hỏi.

"Và chủ yếu là tao cũng rảnh nữa." Joong đế thêm. "Nên là, mình tập nhảy cùng nhau nhé... P'Dunk?"

Thì có mất gì đâu?

Qua vài buổi tập, hai người đã chuyển sang trạng thái thoải mái hơn và thậm chí bắt đầu giỡn chơi với nhau, nói chuyện theo kiểu mày tao cục súc của đám thanh niên mới lớn.

Joong rất nghiêm túc trong công việc này, hắn là một thầy giáo giỏi, nhưng điều khiến Dunk không thể hài lòng là sau lần đó thì Joong chẳng bao giờ gọi cậu một tiếng "anh" nữa.

"Gọi tao là anh ngay."

Mệnh lệnh chứa đựng nhiều sự hờn dỗi hơn là cáu kỉnh, dù Dunk không muốn thừa nhận là có thể mình đang hơi làm mình làm mẩy một chút vì bị ai đó bắt tập đến mệt nhoài. Joong bật cười, vươn tay xoa đầu cậu. Hắn thực sự dành thời gian tận hưởng việc đó, để những ngón tay luồn sâu vào mái tóc chứ không trớt quớt nghịch ngợm như cách Pond vẫn hay làm.

Dunk nhận ra tên này dường như rất thích chạm vào mình.

Đôi lúc những hành động của hắn có chút gì đó nhiều hơn đụng chạm đơn thuần, không phải là kiểu sỗ sàng khiến người ta khó chịu, mà càng giống như hắn đang cố tìm kiếm một phản ứng nhất định nào đó từ Dunk. Mặc dù nghe có vẻ lạ lùng, nó chính xác là điều cậu cảm nhận được. Nụ cười hắn tròn đầy và tươi sáng như một đứa trẻ, nhưng chỉ trong giây lát thôi, tia sáng từ đôi mắt sẽ tắt lịm khi không tìm được thứ mình mong muốn.

"Phiền quá, sao phải nhảy nhiều như vậy nhỉ? Thế mà tao đã kí hợp đồng vì nghĩ mình sẽ làm diễn viên đấy." Dunk giả bộ càu nhàu, thuận thế gạt tay người kia ra.

"Sẽ ổn thôi, mày đủ yêu thích công việc này mà." Joong không hề chần chừ khẳng định.

"Ừ, nói tao nghe còn lý do nào khác để chúng ta cắm đầu vừa đi học, vừa đi làm, rồi dành tất cả thời gian còn lại trong phòng tập?" Cậu ngả người ra phía sau, hoàn toàn bỏ cuộc với việc giãn cơ và nằm vật ra sàn.

Joong nhíu mày, như đang thực sự dồn hết tâm trí cho câu trả lời. Thiếu gia nhà Boonprasert che giấu sự gượng gạo bằng một tiếng ho vụng về, đó vốn dĩ là chủ đề nhạy cảm với số đông. Hoàn cảnh gia đình Aydin cũng chẳng được tính là một bí mật ở GMMTV, không thiếu những người trẻ tuổi bước chân vào ngành giải trí đơn thuần chỉ vì kiếm tiền, và cũng không có gì sai khi tận dụng thế mạnh trời phú của bản thân. Suy cho cùng, mỗi con người đến thế giới này với những thân phận khác nhau, và sống với những mục đích khác nhau.

"Hey, tao biết mày đang nghĩ gì, đáp án là yes and no nhé. Ở một thời điểm trước đây thì đúng là muốn kiếm tiền, cũng thấy may mắn được làm công việc yêu thích nữa." Joong giải cứu cậu khỏi cảm giác ngại ngùng, nói rồi hắn dừng lại một chút, "còn hiện tại, bởi vì có một người tao nhất định phải gặp."

Một tiếng ồ nho nhỏ thoát ra từ miệng Dunk, trước khi cậu kịp ngăn nó lại. Không gì có thể chuẩn bị Dunk cho câu trả lời ấy, có một sự kiên định quật cường toát ra từ giọng nói của Joong, và đại dương dịu dàng vô bờ bến trong mắt hắn, tất cả dành cho một người nào đó.

"Cho nên... đây là lý do mày vẫn chưa chịu có partner à?" Dunk lờ mờ nhận ra, ý niệm mơ hồ vừa hình thành trong đầu bỗng chốc trở nên rõ ràng.

"Tao không thiếu chuyên nghiệp đến mức đấy, sớm muộn vẫn phải làm việc chứ, chưa tìm được người hợp thôi." Hắn nhỏ giọng vào phút cuối, lần này thì nhìn cậu chằm chằm, và sau đó là một khoảng lặng khiên cưỡng kéo dài cả thế kỉ giữa hai người, cho đến khi chính Joong lại là người phá vỡ bầu không khí im ắng.

"Hôm nay có muốn đi ăn tối không?" Hắn đứng dậy, chìa tay ra ngỏ ý giúp đỡ.

Dunk lắc đầu khó hiểu, thằng này thỉnh thoảng cứ như bị mất trí nhớ vậy. Cậu nắm lấy bàn tay kia, phó mặc cho hắn kéo mình bật dậy.

"Mày biết là tao-" Những từ tiếp theo đáng lẽ không cần nói lại nữa, vì cậu đã giải thích rất nhiều lần rằng mình không có thói quen ăn uống bên ngoài nếu không báo trước cho gia đình, và bố cậu đang trên đường đến đón rồi.

Bắp đùi rệu rã khiến Dunk có một chút lảo đảo dúi về phía trước, hoặc có lẽ do lực kéo của Joong quá mạnh, khoảng cách còn lại giữa cả hai khi chân cậu chạm đất chẳng đáng là bao.

"Tao biết, vậy mới đúng là mày." Hắn cắt ngang bằng lời thì thầm với âm lượng đủ nghe, nhịp thở hắt sau cuối gần như là nhẹ nhõm.

Dunk đảo mắt, miệng lẩm bẩm nếu đã biết thì còn hỏi làm gì, toan rút tay về nhưng người kia không có ý định thả ra.

Hắn đứng đó im lặng một lúc lâu, gương mặt đẹp như tạc tượng hướng về cậu với ánh nhìn chăm chú.

Nó lại xuất hiện rồi, cái cảm giác Joong đang nhìn xuyên qua cậu, dù hai người ở ngay đối diện nhau.

"Chỉ là tao muốn hỏi thôi." Khi đôi vai buông thõng cùng với câu nói nhẹ tênh, xúc cảm ấm nóng từ hai bàn tay vừa nắm chặt cũng tan biến chỉ sau một giây, như thể chưa từng tồn tại.

Natachai chợt có một ý nghĩ điên rồ, rằng mình sắp mất thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top