2.
Một cách đầy mơ hồ, Joong đã sống sót qua tuần đầu tiên ở hiện thực kì quặc này, và hắn tổng hợp lại những quy tắc của nó như sau:
Thứ 1, đây không phải là mơ, hắn đã thử tỉnh dậy rồi.
Thứ 2, bản thân hắn không có gì thay đổi, chỉ quay ngược lại thời điểm 2 năm trước.
Thứ 3, ngoại trừ nhóm Joylada, mọi người và mọi việc xoay quanh hắn vẫn vận hành theo cách cũ.
Thứ 4, giống như trước, Dunk và Pond vẫn là bạn học, cậu được Pond dẫn đến ký hợp đồng với GMMTV, và họ bắt đầu đóng cặp trong series Fish Upon the Sky cùng nhau.
Thứ 5, Phuwin, người đáng lẽ là partner của Pond, vẫn thuộc GMMTV nhưng không tham gia vào dự án BL nào hết.
Thứ 6, series đầu tiên của hắn tại GMMTV vẫn là Star in My Mind, và bạn diễn đang được lựa chọn trong số các nghệ sĩ tham gia ban đầu. Tất nhiên vòng tuyển chọn này không có Dunk, cậu ấy sẽ tiếp tục đóng cùng Pond trong phim mới.
Bởi vì hai người đó là official couple.
JoongDunk không tồn tại ở nơi đây, sợi dây liên hệ giữa cậu và hắn đã hoàn toàn bị cắt đứt. Không phải là partner, hai người cũng không có điểm chung, dù là bạn bè hay công việc.
Và điều cuối cùng, hắn không biết mình có thể làm cách nào để quay trở lại, hay thậm chí điều đó có khả thi không. Liệu rằng sự biến mất của hắn có để lại lỗ hổng nào trong hiện thực nguyên bản, liệu có ai còn nhớ đến hắn, hay kể từ giây phút xuất hiện ở đây thì sự tồn tại của phiên bản Archen Aydin kia đã bị xoá bỏ sạch sẽ không dấu vết?
Joong chán ghét những quy tắc thuộc về nơi này.
Dù chưa tới thời điểm hợp đồng mới giữa hắn và GMMTV được công bố, Joong vẫn sẽ tham gia vào các hoạt động nội bộ của nghệ sĩ công ty. Hắn không có niềm tin lắm vào dự án Star in My Mind mới, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn dù ở bất cứ nơi đâu. Archen không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc, hắn cần làm phiên bản tốt nhất của mình, cho tới khi xác định được cách để quay về "nhà". Lựa chọn duy nhất là tiếp tục bấu víu lấy niềm tin rằng, đâu đó trong vũ trụ, Natachai vẫn đang chờ đợi cùng những nụ hôn chỉ dành riêng cho hắn, với tư cách là người yêu.
Joong nghĩ về việc tiếp cận Dunk-số-hai, hắn cân đo đong đếm nhiều đến mức đau đầu. Cảm giác sợ hãi khi đối diện với ánh mắt không quen biết kia vẫn ám ảnh Joong. Ở một khía cạnh khác, nếu như mãi mãi không thể về "nhà", việc phải trở thành một phần trong cuộc sống của Dunk như một điều hiển nhiên với hắn. Nếu áp dụng những quy tắc nêu trên, có lẽ Dunk-số-hai cũng không khác Dunk-của-hắn quá nhiều, chỉ là hoàn cảnh thay đổi một chút thôi.
Dù sao thì ở thực tại này, không ai có thể buộc tội hắn fanservice quá đà với Dunk nữa, vì họ còn chẳng phải là partner.
Khốn thật, Joong chửi thầm, có nói bao nhiêu lần thì sự thật đó vẫn không dễ nuốt hơn.
Hắn bắt đầu kế hoạch bằng cách làm quen với Pond. Người ta nói sự tò mò giết chết con mèo, trong trường hợp này thì cái mạng cún của Joong cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nóng lòng muốn biết liệu Pond và Dunk ở thế giới này có gì đó thân mật trên mức tình bạn không. Làm partner phim BL là một công việc khá nhạy cảm, trên thực tế thì mọi diễn viên đều phải đối mặt với nguy cơ bị cảm xúc nhất thời chi phối lý trí. Chính hắn cũng đã mất một thời gian để xác định mình không bị hấp dẫn bởi Dunk chỉ vì họ đã quá gần gũi trong công việc, hoặc tệ hơn là vì áp lực làm hài lòng những kỳ vọng của fan.
Tiếp cận Pond thực ra khá dễ dàng, cả hai có chung sở thích với vũ đạo, Kpop, và đều không biết chữ hướng nội đánh vần thế nào. Việc trở thành bạn với Naravit cũng an ủi tâm hồn Archen đôi chút, bề ngoài có vẻ như hắn đã chấp nhận số phận, nhưng nội tâm luôn khao khát tất cả những thứ gợi nhớ đến cuộc sống cũ của mình.
"Mày thực sự không có cảm giác gì với Phuwin à?" Joong buột miệng hỏi mà không hề suy nghĩ, khi hai thằng đang chờ đến lượt thử tạo hình cho một sự kiện và Phuwin cũng vừa vặn tiến vào căn phòng. Ở hiện thực của hắn, thằng Pond say Phuwin như điếu đổ, vậy mà ở đây hai đứa nó còn chẳng phải là bạn bè gì thân thiết, quen biết nhau do chung một công ty, và chỉ đến vậy.
Pond quay sang nhìn hắn như thể người ngoài hành tinh.
"Bậy nào, tao phải có cảm giác gì cơ?"
"Hình như P'Jack nói Phuwin cũng từng được cân nhắc cho vị trí partner của mày, nhưng kết quả là mày lại dẫn Dunk đến."
Pond nhướng mày, không hiểu ý hắn lắm.
"Ờ thì, công ty đang lựa chọn bạn diễn cho tao, nên muốn hỏi kinh nghiệm chút, kiểu vậy. Làm sao để mày xác định được người nào sẽ phù hợp với mình? Tao thấy Dunk và Phuwin có vibe na ná nhau ấy." Hắn ho mấy tiếng giả trân, sắp xếp câu chữ một cách trúc trắc nhằm che giấu thắc mắc thực sự.
"À, ra vậy." Pond gật gù tỏ vẻ đã hiểu, "tao và Dunk chơi thân sẵn từ trước rồi, tính cách cũng hợp nhau. Tự nhiên đúng thời điểm thì nó xảy ra. Tao chẳng nghĩ gì đâu nhưng cuối cùng mọi chuyện lại khá ổn. Mày biết không, hồi đầu nhìn Dunk đẹp trai kiểu thư sinh bình thường thôi, chẳng ai nghĩ nó đóng được BL, nhờ ghép cặp với anh đây mà trông nó đáng yêu muốn nựng hơn nhiều." Giọng Pond không giấu nổi một chút khoe mẽ trẻ con.
Joong đâm ra khó chịu trong lòng, đó là do thằng Naravit không biết đến sự tồn tại của Dunk-của-hắn. Bé nhỏ trong vòng tay hắn dù cậu không hề bé nhỏ chút nào, đáng yêu là lẽ đương nhiên, và xinh đẹp còn hơn cả từ xinh đẹp. Chỉ Archen mới có thể nhào nặn ra dáng vẻ độc nhất đó của Natachai.
Dĩ nhiên là Dunk của thế giới này, hắn tự vả mình, cũng hấp dẫn theo cách riêng.
Sau khi chơi cùng Pond thì hiển nhiên hắn được giới thiệu với Dunk. Cậu dường như đã quên mất cái thằng lạ hoắc từng bất ngờ gọi tên mình, hoặc ngay từ đầu còn chẳng thèm để tâm. Dunk-số-hai cũng biết xã giao, theo phong cách riêng của cậu ấy. Cười lên vẫn rất đẹp, nhưng sẽ không chủ động nói chuyện với người lạ.
Lúc nãy Joong đã lấy cớ là lính mới để đi một vòng phân phát nước cho các nghệ sĩ khác, Dunk nhận lấy chai nước từ tay hắn mà không thắc mắc gì, chỉ gật đầu cảm ơn.
Khi Joong định thần lại, hắn để ý thấy Dunk đã tạo kiểu tóc xong. Nó chỉ thoáng qua một giây, nhưng hắn thấy cậu liếm bờ môi có vẻ hơi khô. Phản xạ bắt buộc đã hình thành qua hai năm khiến Joong tự giác đứng dậy mang thêm một chai nước đến, để phục vụ người đẹp sẽ uống 8 lít nước một ngày.
Dunk có vẻ giật mình khi vật thể lạ bất thình lình hiện ra trước mặt, cậu xoay người, nhìn hắn không chớp mắt.
"Cảm ơn, nhưng mình không muốn uống nhiều như thế." Chai nước đặt trên bàn vẫn còn hơn một nửa.
Có thứ gì đó nặng nề và u ám len lỏi vào trái tim Archen. Dù cố gắng lạc quan đến đâu, đây không phải là Dunk của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top