33. Laburnum
[Warning: Trigger warnings, suicidal thoughts, Angst, Emotional Hurt, implided/referenced Suicide, mentioned of self-harm.]
Xin đọc kỹ Warning - cân nhắc trước khi đọc.
.
Have you forsaken me?
–
[ Dunk POV]
Khi tôi đón xe chạy được đến bệnh viện đã phải đối diện với Joong đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Dáng vẻ vừa chật vật vừa hoảng loạn. Hắn vừa nhìn thấy tôi đã chạy vội lại vươn tay muốn ôm vào lòng, giọng nói gấp gáp.
"Dunk, em đã đi đâu sao anh gọi mãi..."
Tôi không có nhu cầu nói chuyện phiếm với hắn ta, trực tiếp giằng mạnh ra khỏi cái ôm kia, lia mắt một lượt sảnh bệnh viện nhưng lại không thấy người mình muốn tìm.
"Sao có mỗi anh ở đây? Pond đâu?"
"H-hồi nãy Pond có tới nhưng vừa bỏ đi đâu mất chỉ dặn anh ở lại trông chừng, nếu có chuyện gì thì báo ngay cho cậu ấy biết."
Tôi vừa nghe hắn nói thế liền hướng phía cầu thang thoát hiểm mà chạy đến, nhưng chưa kịp rời đi thì cánh tay đã bị hắn nắm lại, giọng trầm gọi tên tôi vang lên ở phía sau.
"Dunk..."
"CON MẸ NÓ, ANH BUÔNG TÔI RA!"
Tôi không kiềm được giọng nói gắt lên chói tai, gạt phắt tay hắn ra khỏi người mình, nếu được thì tôi không bao giờ muốn nhìn thấy người trước mặt này nữa. Joong thấy thái độ gay gắt của tôi thì sững người lại nhưng tôi không có tâm trí để ý đến hắn, tôi phải đi tìm người bạn của mình.
—
Hồi nhỏ tôi từng xem một bộ phim truyền hình mà trong ấy mọi người diễn tả cầu thang thoát hiểm yên tĩnh ở bệnh viện như một nơi cầu nguyện dành cho người nhà bệnh nhân, cũng là nơi họ không phải gồng mình mạnh mẽ nữa, nơi mà họ có thể buông lỏng cảm xúc một cách triệt để nhất.
Lần đầu tôi biết Pond trốn ở nơi này là khi bác trai Lertratkosum đột ngột qua đời, sau khi lo cho người mẹ khóc nấc đến ngất đi và an ủi cậu em trai tâm trạng bất ổn, Pond một mình đã trốn ở nơi này khóc đến tê tâm liệt phế.
Đó là lần đầu tôi chứng kiến người bạn thân lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như vầng ánh dương của mình đau thương đến vậy.
Khi ấy tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng cậu ấy đau buồn quá độ vì sự ra đi hết sức đột ngột của bác trai mà không ngờ ẩn dấu đằng sau ấy là cả một câu chuyện khác, cũng là bắt đầu của những đau lòng đến mãi sau này.
Sau đó tôi lại gặp dáng vẻ Pond suy sụp ngồi bần thần ở bật cầu thang này là khi bác gái vì quá đau thương mà nghĩ quẩn, được cậu ấy phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện mới may mắn giữ được tánh mạng.
Kế đến là những lúc em trai cậu ấy bị trầm cảm nặng dẫn đến tự làm tổn thương bản thân, cũng là Pond phải túc trực ở bên cạnh chăm sóc từng li từng tí.
Cứ như vậy, cầu thang thoát hiểm vắng người yên tĩnh trở thành một nơi an toàn mỗi khi cậu ấy mệt mỏi, tranh thủ dựa vào bức tường lạnh lẽo nghỉ ngơi trong lúc chờ mẹ tái khám hay đợi em trai trò chuyện với bác sĩ tâm lý.
Mãi đến sau này khi mọi người trong gia đình dần lấy lại tinh thần và sống tốt hơn, tôi đã hy vọng cậu ấy không phải tìm đến cầu thang thoát hiểm cô độc này nữa.
Nhưng ông trời dường như chưa buông tha cho Pond khi lần cuối tôi gặp lại cảnh tượng cậu ấy gục đầu khóc ở đây là khi Phuwin khó khăn hạ sinh Mira.
Qua những năm tháng quen biết nhau, tôi đã bắt gặp Pond ngồi ở nơi này rất nhiều lần, mỗi một lần đều rất đau lòng. Người đời thường nói Pond Naravit lạnh lùng, ngạo mạn, khinh người nhưng không một ai biết, cũng chẳng ai bắt gặp được dáng vẻ chật vật của cậu ấy khi phải ôm đầy những vết thương lòng, vùi mặt vào đầu gối âm thầm rơi lệ.
Đến ngày hôm nay, chính tôi lại vô tình đẩy người cậu ấy thương nhất gặp phải tai nạn. Tôi thật là một đứa bạn thân khốn nạn nhất trên đời.
"Pond... tao xin lỗi..."
Cậu ấy ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi, giọng khản đặc.
"Sao mày lại xin lỗi?"
Tôi vừa khóc vừa kể lại cho cậu ấy chuyện tôi hẹn gặp Phuwin, cả việc thư tình tìm được và gặng hỏi em ấy về mọi việc trong quá khứ. Xem xem tôi đã ích kỉ như thế nào, chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân mà khiến hai người họ lâm vào cảnh khốn đốn như thế này. Rồi bây giờ chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi sáo rỗng với Pond nhưng trong thâm tâm tôi càng không hy vọng cậu ấy tha thứ cho mình.
Nhưng sau khi nghe tôi nói xong, Pond chỉ thở dài ôm tôi vào lòng, cảm nhận được bàn tay thô ráp của cậu ấy xoa nhẹ trên vùng gáy, những ngón tay dịu dàng luồn vào tóc vỗ về.
"Không sao hết, đừng khóc."
Tôi lại thấy nước mắt trào khỏi khóe mi, tại sao cậu ấy luôn như vậy, luôn dành sự dịu dàng và bao dung với tất cả mọi người rồi ôm hết đau thương giữ thật sâu nơi đáy lòng.
"Pond, tại sao mày lại giấu tao? Nhiều chuyện xảy ra như vậy, sao chưa bao giờ nói cho tao biết?"
Tôi nghe được tiếng Pond cười nhẹ, cũng rất đau lòng.
"Làm sao tao nỡ nói với mày chứ, mày thương Joong như vậy..."
"Nhưng mà..."
Pond không đợi tôi nói hết câu, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định nhìn vào tôi.
"Nghe kĩ tao nói nhé Dunk, những chuyện trong quá khứ vốn không trực tiếp liên quan đến mày, mày không có lỗi gì cả. Tuy có nhiều chuyện không hay xảy ra giữa tao và Joong nhưng tao biết ngay từ đầu nó đã yêu mày, tình yêu đó cực đoan nhưng nó cũng đã yêu mày rất nhiều."
"Đến cuối cùng tao thấy mày hạnh phúc, mà Joong cũng đã thay đổi rất nhiều, cũng nhận thức được việc hắn làm hồi đấy là sai trái. Như vậy là được rồi."
"Chuyện quá khứ tao đã buông bỏ rồi, với nhà Tang, với Joong và với cả Phuwin. Nên mày cũng đừng bận lòng về chuyện này nữa, nghe tao nhé?"
Lồng ngực tôi nhói lên từng hồi, sao cậu ấy lại có thể nói tôi không trực tiếp liên quan cơ chứ khi căn nguyên của mọi việc, không phải do tôi hay sao?
Tôi nhích người ra khỏi cái ôm của Pond, hít sâu để ổn định tâm trạng của bản thân, quẹt đi nước mắt trên mặt nhìn thẳng Pond mà hỏi.
"Vậy mày nói thật cho tao nghe, từ lúc Joong lấy lại ký ức, anh ta và cả Phuwin, có ai đã đến nói xin lỗi mày tử tế hay không?"
"Dunk..."
Tôi mỉm cười cay đắng.
"Mày đừng nói nữa, tao hiểu rồi."
Pond mấp máy môi như muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này điện thoại cậu ấy lại đổ chuông dồn dập, là Joong gọi đến. Cậu ấy đăm chiêu nhìn tôi một lúc rồi nhận cuộc gọi, bên kia là giọng nói của hắn ta gấp gáp hình như là đang thông báo về tình hình của Phuwin.
"Đ-được... tao quay lại ngay."
Tôi thấy bàn tay Pond có hơi run rẩy, bất giác muốn nói lời trấn an cậu ấy, cũng tự trấn an chính bản thân mình.
"Pond, mày đừng lo, Phuwin sẽ không sao đâu."
Ấy vậy mà cậu ấy chỉ cười buồn, giọng nói nhàn nhạt vang lên nhẹ như hẫng giữa không gian yên tĩnh.
"Tao không có lo. Dunk, mày có nhớ trong hôn lễ, lời thề nguyện của tao dành cho Phuwin là gì không?"
Lòng tôi lại dấy lên một dự cảm không lành, chỉ có thể khó khăn gọi tên cậu ấy như nài nỉ.
"Pond..."
"Nó không phải là đến khi cái chết chia lìa chúng ta, mà là Pond và Phuwin, sống chết có nhau."
"Pond, mày đừng làm tao sợ."
Cậu ấy chậm rãi đứng lên đi đến bên cửa, tôi bỗng thấy bóng dáng ấy cô độc biết bao.
"Nếu Phuwin không còn, tao ở trên đời này làm gì?"
"Đừng mà Pond, vẫn còn bé con của hai người mà"
Pond quay lại, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười hờ hững, đôi mắt cũng dần nhạt đi, một chút sức sống cũng không có.
"Đứa trẻ đó vừa là Tangsakyuen, vừa là Lertratkosum. Nó còn có cha đỡ đầu là Boonprasert và Aydin. Mày nghĩ tao cần phải lo không?"
"Pond, mày phải cố gắng chứ, ít nhất là vì Mira..."
"Xin lỗi Dunk, nhưng tao đã cố gắng nhiều lắm rồi, tao... mệt..."
Nước mắt tôi lại không thể kiềm chế mà tuôn rơi đến nhòe cả tầm nhìn, cuộc sống này đã tàn nhẫn như thế nào mà khiến người bạn vẫn luôn mạnh mẽ này hiện tại lại như muốn buông xuôi tất cả vậy.
Pond này, tao ước gì chúng ta có thể quay ngược thời gian về khoảng trời vô lo vô nghĩ như lúc trước, tao sẽ không để Phuwin nhìn thấy mày, cũng sẽ chẳng gặp Joong, chúng ta nghe lời ba mẹ cứ thế đính hôn rồi cưới đi, nhỉ?
Pond đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đẫm nước của tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vừa rơi, vẫn dịu dàng như vậy trong khi đúng ra tôi nên là người an ủi cậu ấy mới phải.
"Đừng khóc... không có gì phải khóc cả... Chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau thôi."
Tôi hiện tại chỉ biết cầu nguyện với trời cao rằng Phuwin có thể bình yên vô sự, vì tôi hiểu rõ rằng nếu như em ấy có mệnh hệ gì, có lẽ tôi cũng sẽ mất đi người bạn này của mình.
—
Note:
Oà... cuối cùng tôi cũng có thể viết phân đoạn này về Pond rồi...
Vì có những điều chỉ mỗi Dunk mới biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top